CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mặc dù học khác khoa nhưng hễ giải lao hay tan học là Hyungwon liền chạy đến chỗ Kihyun... Vây nên cả hai ở trường đều... chẳng có bạn..... Khái niệm 'chẳng có bạn' đối với Hyungwon có lẽ chỉ bắt đầu từ 1 phía, từ chính cậu, bởi ngoài Kihyun ra Hyungwon chẳng để ai vào mắt, hoặc nói một cách sang trọng hơn là thái độ đối với những người bạn chung trường chung lớp của Hyungwon quá mức lạnh và nhạt. Lạnh khiến người khác không dám đến gần, nhạt khiến người khác không thể tiếp tục câu chuyện dù có cố gắng vượt qua sự 'lạnh' của cậu để kết bạn.

Đang đợi Kihyun tan học ở cổng trường Hyungwon thấy một thanh niên đang mải tán dóc điện thoại mà không hề biết rằng một con mẹc sên đét đang lao đến chiếc xe lao nhanh bấm còi inh ỏi mà người kia như điếc kinh niên vẫn tiếp tục vừa nói chuyện vừa cười hô hố ngây dại..... Không nghĩ ngợi gì nhiều Hyungwon lao tới ôm thanh niên nọ lăn vào xó đường:

-Này anh, này anh....- Hyungwon vả vào mặt người kia bởi anh ta đang bất tỉnh nhân sự

-Ú...ớ......Sao Diêm Vương trông đẹp trai sáng sủa thế này.....

Người kia không thương tiếc vả thẳng cánh cò bay vào mặt Hyungwon cái "bốp"

-Á!Đau. Anh bị khùng à???- Hyungwon ôm mặt

-Ơ thế là mình vẫn sống à

-Anh vẫn sống và anh vừa vả thẳng vào mặt ân nhân cứu mạng anh đấy- Giọng nói Hyungwon có chút bực bội

Người nọ như vừa thoát kiếp đần...khuôn mặt đần thối mau chóng chuyển sang rạng rỡ, anh ta mừng rỡ nắm lấy tay Hyungwon:

-Cảm ơn ân nhân đã cứu mạng.....Tôi lên Hyunwoo....Son Hyunwoo...ân nhân tên gì?Nhà ở đâu?Bao nhiêu tuổi?Có thể cho tôi số điện thoại để tôi tiện đường báo đáp không????

-Không cần đâu anh- Hyungwon đứng dậy phủi bụi quanh người định đi thì bị người kia kéo lại

-Ân nhân có thể cho tôi số điện thoại không? Thật lòng mà nói trước giờ tôi chưa gặp thằng nào đẹp trai cỡ ân nhân cả.......

Hyungwon hơi ngượng gãi đầu như gãi chấy:

-Tôi tên Hyungwon.......Còn số điện thoại thì 01....

-Chae Hyungwon-"Bốp"- Cái đập đầu đi kèm tiếng gọi..... Ngoảnh lại Hyungwon đã thấy Kihyun đang thù lù một cục sau lưng...

-Lần sau đừng hòng kêu anh đợi nhá- Kihyun vừa nói vừa phủi mông đi

-Kihyun.... Xin lỗi anh...Tôi phải đi trước...-Hyungwon vừa nói vừa chạy đuổi theo Kihyun

-Còn số điện thoại? Hyungwon....- Hyunwoo gặm bàn tay khóc thầm "Ân nhân đẹp trai vậy mà mình chỉ biết được cái tên ahuhu.....Sao con tym mình lại thổn thức thế này T^T"

-Ai đấy????- Câu hỏi không đầu không đít của Kihyun làm Hyungwon ớ người

-Anh hỏi ai?-Thay vì đáp lại câu hỏi của Hyungwon, Kihyun quay ra ném cho Hyungwon ánh mắt "kẹo bọc đạn" Hyungwon mau chóng hiểu ra vấn đề

-À... Người đó... Là em giúp người ta tránh xe..........

-Ờ!

___________________________________________

Nói về bạn bè thì mặc dù ở trường không có ai là bạn nhưng ở nhà Kihyun và Hyungwon lại chơi rất thân với một cô bạn nhà kế bên.... Có thể nói là bạn nối khố của hai anh em :>> Cô bạn tên Christina Monbebe, (là cô bé dạy cho Hyungwon cách... hôn để an ủi người khác) Kihyun và Hyungwon đều gọi cô với cái tên thân thiết và dễ thương là "Mông"... Mông là con lai, khá xinh xắn, 17 tuổi....Tính tình Mông vui vẻ, hòa đồng, dễ chơi.Đặc biệt Mông là hủ nữ,anti ngôn tình BL mới là chánh đạo... Mông là một hủ nữ chân chính và luôn dành một "tình cảm đặc biệt" cho anh em Mèo Chuột, Mông mong một ngày hai anh em Mèo Chuột có thể.... À mà thôi... Mông lắc lắc cái đầu

-Hú Mông- Kihyun hù Mông từ sau khiến cô giật mình suýt té ngửa không quên gập nắm máy tính lại

-Oimeoi! Hú hồn chim én. Yaaaaa... Đây là phòng con gái đấy... Hai anh có ý thức tý đi

-Em xem phim Heo hả???? Ầy... Em không ngờ tụi con gái cũng xem thể loại này-Hyungwon nhìn Mông cười đểu

-Như nhau thôi- Kihyun đế, dùng ngón trỏ và ngón cái cầm khẽ mấy cái quần áo của Mông vứt gọn vào một xó đầu lắc miệng "chẹp" không ngừng

-Ai nói em xem phim Heo? Vớ vẩn... Đầu óc Mông cực kỳ trong sáng nhá.....

-Anh mửa ra đây đấy Mông

-Em đang xem đam mỹ thôi... Xem cái này em thích xem một mình.... Mới ý nghĩa......ahehe

Điệu cười dâm của Mông khiến Kihyun và Hyunwon rợn người

-Anh Mèo, anh chuột à.... Hai người..... À mà thôi!......

-Nói gì nói lẹ đi... Ghét nhất kiểu nói lấp lửng- Kihyun bốc hỏa

-Em định nói hai anh đúng kiểu mỹ công mỹ thụ cơ mà anh Chuột là niên hạ ôn nhu trung khuyển công...nói chung là hoàn hảo.Còn anh Mèo thì..... Là gì nhỉ...xem nào đế vương đại thúc phúc hắc thụ... Thật sự thì không xứng với anh Chuột chút nào..

Nghe đến đây cả Kihyun và Hyungwon cứ như có đàn ong vừa bay từ tai này sang tai kia... Mặc dù không hiểu gì nhưng nghe đến "không xứng" là Kihyun đã xù lên rồi

-Có gì mà không xứng hả? Anh là... Là cái gì nhỉ?...À anh là.. là thụ hoàn hảo nhá!!!

Nghe đến đấy miếng dưa Mông đang nhai trong mồm rớt xuống.....

-Anh....Anh.... Anh....

_______________________________________

Hôm nay vẫn như mọi ngày sau khi kết thúc việc học ở trường Kihyun đứng ở cổng đợi Hyungwon, đợi đã lâu rồi mà vẫn chưa thấy Hyungwon đâu, có điện thoại, là Hyungwon

-Yaaaaaaa! Có biết anh đợi lâu lắm rồi không? Rốt cuộc đang ở đâu đấy???

-Anh chưa về á?

-Đậu mùa... Mày đùa anh à???

-Em nhắn tin bảo anh về trước từ chiều mà... Anh không đọc hả????

-Có nhắn hả???...(Kihyun xem lại tin nhắn)...À... Ít ra phải gọi một cuộc chứ.......

-Em có chút việc anh về trước đi nhé.....

Nói xong Hyungwon dập máy luôn không để Kihyun ngáp câu gì.....

-Dám dập máy của mình???? Chae Hyungwon.....về nhà biết tay anh

 Dưới gốc cây có một con Mèo không ngừng gào thét...

-Chắc đang gào ầm ĩ... Đe dọa mình này kia chứ gì......-Hyungwon rùng mình sau khi nghĩ đến cảnh khi bước chân về nhà.......Ngồi trong quán cafe hí hoáy hoàn thành nốt những dòng cuối cùng của một tấm thiệp dài.... 4 mặt giấy.....

-Ân... Ân nhân.....-Hyungwon hú hồn ngước lên trông người đang nắm chặt tay mình hai mắt long (sòng sọc) lanh......

-A!... Là anh hả????

-Chúng ta thật có duyên mà. Ân nhân làm gì ở quán cafe thế?

-Hả? À... Thì uống cafe...

-Tôi cũng đến quán cafe để uống cafe này... Thật trùng hợp....

Hyungwon cười gượng cho thanh niên kia đỡ ngượng......

-Ố! Ân nhân viết gì vậy?

Hyungwon như nhớ ra liền gập quyển sổ lại...

-Không...không.... có gì đâu...

-Ầy...Sao ân nhân lúng túng vậy? Là thư tỏ tình hả? Không! Thời này ai tỏ tình bằng cách trẻ nghé vậy chứ. Nhật ký hả? Ân nhân coi bộ tâm hồn mộng mơ thiếu nữ quá ... Không !Nhìn ân nhân anh tuấn thế này đâu còn ở tuổi tappy nữa đâu...Trời...thứ không muốn cho người khác xem... Giấy xét nhiệm dương tính bệnh hiểm nghèo?.......

-Anh Hyunwoo ...

-Hay tồi tệ hơn? Di chúc????

-Xin lỗi, tôi muốn một mình....

-Tôi làm phiền ân nhân?

-Có lẽ........

-Tôi sẽ đi ngay nhưng ân nhân có thể cho tôi số điện thoại để tiện liên lạc được không?

-....... Đây!

-Cảm ơn ân nhân nhiều- Hyunwoo cười rạng rỡ

-Tên tôi là Chae Hyungwon.... Tôi đã nói cho anh rồi thì phải.... Tôi 18

-Ồ! Tôi 20

-Đó! Vậy giờ cứ gọi và xưng hô bình thường. Gọi "ân hân" tôi thấy không được hay cho lắm

-Ok ân nhân!

"Haiz" Hyungwon chỉ biết thở dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro