Chapter 3: Khu triển lãm "Rose"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ib, có phải cậu rất thích thăm viện bảo tàng không?" cô bạn mới của Ib- Yume tò mò hỏi.

Yume và Ib là bạn ngồi cùng bàn với nhau, sau giờ học Ib thường cùng cô bé đó mang thức ăn cho những chú thỏ nuôi ở khuôn viên sau trường học. Trong lớp Yume là bạn thân của Ib so với những người bạn chơi xã giao khác. Yume giống như Ib có mái tóc màu nâu hạt dẻ, nhưng Yume lại tết tóc thành hai bím và cột nơ. Nhìn từ xa Ib và Yume như hai chị em ruột vậy,... Ib không thích điều đó lắm. Nhưng tính cách và bề ngoài là hai việc khác nhau, nên nó không ảnh hưởng đến tình bạn của Ib và Yume.

"Ừm, sao vậy?" Ib kẹp bìa kẹp sách đánh dấu cho phần truyện đang đọc dở, quay sang tiếp tục tán gẫu với Yume.

"Tớ biết được công viên giải trí trong thành phố mới mở một khu triển lãm tranh đề tài "Rose", tớ có được vé miễn phí nhưng không đi được. Yume biết Ib thích nghệ thuật nên muốn tặng cho cậu nè. Ib đi được không?''

"Rose?" Ib kinh ngạc, chữ rose đối với Ib có ý nghĩa khá đặc biệt, những quá khứ dù muốn quên cũng không thể quên đi được bỗng ùa về. Đã hơn 5 tháng kể từ ngày sinh nhật Ib, tới bây giờ cô vẫn chưa liên lạc được với Garry.

"Cảm ơn, tớ sẽ đi."

"Thật sao? May quá, tớ cứ nghĩ cả hai vé đều bỏ phí cả chứ. Ib cầm cả hai vé luôn đi. Cậu có thể rủ thêm ba mẹ hoặc ai đó đi cùng, nếu không vứt nó đi cũng được?" Yume vui vẻ lôi từ trong cặp ra hai tấm vé xem triển lãm, quay sang dặn dò Ib "Triển lãm này kéo dài một tuần, có lẽ cuối tuần này là ngày cuối rồi, Ib đừng bỏ lỡ nha!"

"Tớ biết rồi, cảm ơn Yume!" Ib gật đầu nhớ kỹ. Ib không hiểu sao, buổi triển lãm sắp tới khiến cô bé thật hồi hộp.

"Được rồi, chúng ta đi lấy thức ăn cho đám thỏ."

"Ừ."

------------------

Ib bước vào cổng công viên, quả nhiên hôm nay là chủ nhật nên có rất nhiều người, mặc dù cô tới lúc 7 giờ nhưng nơi này đã bắt đầu đông người.

Ib xem bản đồ đi tới khu triển lãm mà Yume giới thiệu, không ngờ nó vẫn chưa mở cửa. Cô thở dài có chút thất vọng, có lẽ Ib nên đi dạo quanh nơi này giết thời gian một chút.

"Ib?"   


Ib nghe giọng nói gọi tên mình thì ngẩn người, âm thanh này...

"Garry!!!"

Ib chạy ào tới ôm chầm Garry, sự ấm áp quen thuộc ấy, vậy đây không phải là mơ rồi. Không biết vì ấm ức hay vui mừng, Ib nức nở òa khóc.

"Garry là đồ thất hứa, anh hứa sẽ tìm em trả lại khăn mà không thèm tới... hu hu..."

"Anh biết rồi, tất cả là lỗi của anh, vì đã không tìm Ib." Garry vỗ về Ib, yên lặng nhìn Ib khóc.

Khóc chán chê một hồi, Ib mắt hơi ửng đỏ, nước mũi sùi sụt vô cùng xấu. Garry buồn cười bế cô bé lên ngồi trên bục cây gần đó, lấy khăn tay lau nước mắt cho Ib "Thật là, Ib vẫn không thay đổi gì hết. Luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật sự rất ngốc. Nhưng chính vì vậy anh mới thích Ib."

"Hứ, em về độ ngốc vẫn còn thua xa Garry!" Ib phồng má, quay đầu không thèm để ý tới Garry.

"Được rồi, anh chịu thua em luôn đó." Garry nhéo má của Ib cười bất đắc dĩ.

"Tại sao anh không đi tới gặp em?" không vòng vo lâu, Ib bắt đầu hỏi chủ đề chính. Những 5 tháng lận đấy, làm Ib lo sợ Garry đã quên cô rồi. Lúc ở trong Guertena anh luôn cười đùa, không nghiêm túc, con trai mà lại sợ những búp bê cực kì cute (tuy một lúc sau đám đồ chơi đó hơi đáng sợ). Tuy vậy, Garry thật sự... đáng tin cậy, nếu không gặp được anh ta ở mê cung đó không biết liệu Ib có còn trở lại thế giới thực được không?

"Mấy tháng trước anh có chút chật vật về tài chính, Ib không nhớ anh từng nói mình là họa sĩ sao? Phòng tranh của anh bị công ty môi giới đòi lại nên anh phải tìm gấp nguồn đầu tư để bảo vệ nơi đó. Thật ra bữa nay anh tới cũng vì chuyện này, người đầu tư cho buổi triển lãm 'Rose' muốn anh vẽ tranh, sau đó đồng thời bán số tranh kia luôn." Garry hơi khựng lại ở đây, giọng nói thoáng buồn bã "Tuy hơi tiếc nhưng ngoài bán nó ra thì không còn cách khác nữa."

Lý do tạm chấp nhận, coi như Ib bỏ qua cho Garry lần này.

"Ngày bán tranh Garry hãy dẫn em đi cùng nha, Ib muốn xem những bức tranh đó trước khi nó bị bán đi. Anh chỉ cần vẽ bức mới là được." giọng điệu của Ib giống như một mệnh lệnh, nhưng phần nào đó lại đang an ủi Garry.

Garry đương nhiên hiểu được ý tốt của cô bé, vui vẻ xoa đầu Ib "Ib thật là ngoan, còn nhớ viên kẹo bữa trước anh cho không? Bây giờ lại cho em nè!"

"Ib mới không cần, Ib đã học lớp 4 rồi. Không còn là con nít nữa." Ib tức giận dậm chân không chịu thua.

Ib đáng yêu ngày xưa đâu mất rồi? Garry vừa khóc vừa cười.

"Là lỗi của anh. Đúng rồi, hôm đó là sinh nhật Ib mà anh lại không tặng quà đàng hoàng, bây giờ coi như bồi thường cho em." Garry lục lọi túi áo khoác của mình.

Bất thình lình cúi người áp sát Ib. Ib còn nhỏ nên không biết việc gì, nhưng đây là lần đầu tiên Ib thân cận với một người con trai ngoại trừ ba Ib, cảm xúc dường như có chút khác lạ, vì Garry đâu phải ba cô.

"Mùi của Garry thật dễ chịu." Ib bỗng nhiên cực kì thật thà đáp.

Dù người nào mặt dày cũng cảm thấy xấu hổ, Garry hơi đỏ mặt gãi đầu "Tự nhiên Ib nói gì kì quoặc vậy?"

"Không, Ib nói thật. Lúc trước cũng vậy. Garry đã cho em mượn áo khoác lúc lạnh và cả lúc khi ôm em, Garry có mùi rất thơm." Ib gương mặt cực kì nghiêm túc, nhưng câu nói lại khiến người nào đó thấy ngượng ngùng.

"Ib... Ib cũng rất thơm... thơm hơn cả Garry nữa." Garry ngó ngang dọc không dám nhìn thẳng vào mắt Ib, tại sao anh có cảm giác giống như bản thân đang dụ dỗ trẻ nhỏ.

"Thật sao?" Ib tò mò, cô không ngửi được gì từ mình hết, nhưng nếu Garry khen thì cô rất vui.

  "Lúc trước mặt người khác em đừng nên khen như vậy, dễ bị hiểu lầm lắm." Garry cuối cùng không nhịn nổi nghiêm túc khuyên nhủ.

"Hiểu lầm?" Ib khó hiểu.

"Cứ nghe lời đi." Garry bỗng hơi giận dữ khiến Ib có chút giật mình. Ib đành ngoan ngoãn gật đầu, vì cô biết Garry sẽ không làm bất cứ chuyện gì hại cô.

"Ngoan lắm. Không phải lúc trước chúng ta đã hứa đi ăn bánh macaron đúng không? Anh biết ở đây có một tiệm bán macaron rất ngon! Ib đi cùng nhé."

"Được... thôi, dù sao triển lãm cũng chưa mở cửa." Ib ngượng ngùng đáp, không dám mở lời cảm ơn Garry.

Garry mỉm cười, dù Ib thay đổi thế nào thì cô bé cũng rất dễ thương! Garry nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Ib, giống như trước đây. Chỉ cần nắm tay cô bé, mọi mệt mỏi, sợ hãi đều biến mất.

--------

"Anh nói đúng, maracon ở đây ngon quá, cả trà hoa hồng cũng thật tuyệt!" được ăn đồ ăn ngon, Ib cười vui vẻ vô cùng thỏa mãn "Nhưng những cái bánh này thật đẹp, em thấy tiếc quá."

"Coi em ăn kìa, vụn bánh dính tùm lum trên mặt. Giờ anh hiểu tại sao Ib lúc nào cũng mang khăn tay rồi." Garry dịu dàng lấy vụn bánh trên khóe miệng Ib, không quên châm chọc.

Hứ! Ib mới không thèm chấp Garry. Liếc nhìn ba cái bánh macaron còn sót lại, vô tình chúng lại có màu xanh, đỏ và vàng. Ib mơ hồ lại thấy nó biến thành ba bông hoa hồng.

"Không biết bây giờ Mary đang ở đâu nữa..." Ib buồn bã, khung cảnh Mary biến thành tro bụi, Ib không thể nào quên. Nhưng Ib không muốn tin rằng Mary thực sự đã biến mất.

Thấy Ib thần người, Garry cũng đau lòng theo. Có lẽ những chuyện đã diễn ra quá sức chịu đựng của một cô bé 9 tuổi. Garry nhất định phải bảo vệ Ib thật tốt.

"Ib!!!!"

Lại một lần nữa tiếng gọi tên Ib vang lên, Ib giật mình quay đầu.

Một cô bé mái tóc vàng óng ả mặc một chiếc váy xanh lá và đôi mắt xanh lục lấp lánh như ruby, gương mặt cô tràn ngập mừng rỡ cùng lo lắng.

"Mary?" Ib không thể tin vào mắt mình, đây là ảo giác sao? Tại sao Mary lại xuất hiện trước mặt cô, chẳng phải...

Mary ôm chầm lấy Ib làm nũng "Cậu thật kì quá, rõ ràng là nói chờ mình trước nhà vệ sinh mà lại đi đâu mất tiêu." Mary tò mò nhìn Garry "Anh ta là ai vậy Ib?"

''Những miếng bánh maracon ngọt ngào, những cử chỉ dịu dàng, săn sóc của anh khiến con tim em hòa tan trong hạnh phúc. Giá như cứ thế này mãi thì tốt nhỉ?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro