Chapter 4: Come Ib

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không thể nào, Mary... cậu không phải..." Ib thanh âm đứt quãng vì xúc động.

"Cậu bị làm sao vậy Ib?" Mary nhíu mày lo lắng và khó hiểu nhìn Ib.

"Ib, lại đây một chút." Garry kéo tay Ib, gương mặt bình tĩnh nói "Có lẽ Mary này không nhớ chuyện gì đã xảy ra trong Guertena, trước tiên chúng ta cứ đi theo Mary để tìm hiểu mọi chuyện trước đã."

Ib cũng đồng tình với chủ ý của Garry, bây giờ cô thật sự rất bối rối, khi mọi chuyện dường như đã kết thúc một cách hợp lí, sự xuất hiện của Mary lại khiến mọi chuyện trở nên rối tung và mơ hồ.

"Anh ấy là Garry, là một người bạn của tớ, Mary."

"A, ra là vậy, chào Garry. Em tên là Mary." Mary thoải mái trò chuyện "Nếu anh là bạn Ib vậy sao không đi chơi cùng tụi em. Em và Ib đang tính đi viện bảo tàng Guertena."

"Guertena? Không phải nó cách công viên giải trí khá xa sao?" Garry cảm giác được điều bất thường đang diễn ra.

"Hửm? Anh có nhầm với nơi nào khác không? Rõ ràng là ở ngay đây mà. Anh coi kìa!" Mary khẳng định, chỉ tay về phía bên kia.

Ib và Garry đều sửng sốt, không thể nào. Sao viện bảo tàng Guertena có thể ở nơi này. Garry nhăn mày, lúc nãy anh nhớ nơi đó là trò chơi đu quay, chẳng lẽ...

"Ib, anh sợ chúng ta đã bước vào thế giới đó lần nữa rồi, tốt nhất đừng nên đi vào đó."

"Garry?" Ib kinh ngạc không thôi, Ib vẫn chưa bước vào Guertena cơ mà, và Mary cũng đã biến mất khi tấm tranh bị đốt cháy.

"Đi thôi, Ib." Mary quay đầu mỉm cười với Ib rồi bước vào Guertena.

Ib hoảng hốt đuổi theo "Khoan đã, Mary!!!"

Garry không kịp ngăn lại hành động của Ib, cô bé đã bước vào Guertena.

"Mary?" Ib ngơ ngác, tại sao Mary chỉ vào đây trước cô vài giây lại biến mất đâu rồi. Khung cảnh quen thuộc bỗng khiến Ib sợ hãi.

"Garry?" Ib xoay người, Garry không đi cùng cô sao? Ib vặn thử cánh cửa. Và... nó bị khóa?

Cũng giống như ngày hôm đó, Ib bị nhốt trong Guertena kì quái, đáng sợ. Ib không muốn trải nghiệm cảm giác này một lần nữa, nhưng cô lại cô đơn lần nữa rồi.

Ib thất thần đi xung quanh gọi tên Mary, nhưng đáp lại chỉ là một không gian yên lặng đến rùng mình.

"A?" Ib dừng lại trước một bức tranh, trước đây cô chưa từng thấy nó bao giờ "Labyrinth of the Blue King? Tại sao lại giống anh Garry tới vậy?"

Bức tranh đó là một người con trai đang ngủ say bị bao phủ bởi hoa hồng đầy gai, màu xanh lục ảm đạm không sức sống nhưng lại mang một điều gì đó khác biệt. Nhưng người con trai đó không ai khác là Garry.

Ib bắt đầu băn khoăn, liệu có phải là Mary đã vẽ nó? Không đúng, trực giác của Ib mách bảo không phải như vậy, nhưng cô không thể lí giải được sự tồn tại của bức tranh này có ý nghĩa gì. Càng nhìn bức tranh đó, không hiểu sao lòng Ib lại càng thắt lại.

Đau quá, dường như bên trong cô âm ỉ một nỗi đau kì lạ, lo lắng, buồn bã, tuyệt vọng, áy náy,...

Bỗng Garry trong bức tranh mở mắt, đôi mắt tối tăm biến thành sự kinh ngạc, dần dần thay thế nét dịu dàng quen thuộc nhìn cô. Garry chìa tay ra như muốn đưa Ib đi. Ib thật sự không hiểu, cô đã không tự chủ nắm bàn tay Garry, dù biết đây không phải là Garry mà cô biết.

"Come Ib."

--------------

"Ib? Em ở đâu?" Garry hoảng hốt khi không hề thấy bóng dáng của Ib lẫn Mary.

Lẽ nào Mary lại dẫn Ib xuống nơi đó?

Chắc chắn là như vậy! Anh phải mau tìm Ib trở về. Lần này, em không cần phải chờ đợi lâu nữa, Ib!

Vì anh sẽ tìm em!

Garry rẽ vào một hành lang quanh co, càng bước đi anh càng cảm nhận được sự kì lạ.

Bốp!

Garry đổ mồ hôi lạnh, tại sao Guertena lại hoàn toàn khác so với lúc trước như vậy? Garry dường như không thể phân biệt đâu là lối đi đâu là bức tường. Không biết đây là lần thứ mấy anh cắm đầu vào tường rồi.

Phía trước có một cánh cửa màu đỏ. Garry vặn thử nắm cửa, nó khóa mất rồi, quả nhiên là việc này là không thay đổi. A, con hình nhân xanh xuất hiện ở dưới đất bên phải cánh cửa từ khi nào? Còn có cả dòng chữ trên bức tường...Play with me... again!

Được rồi! Garry nhớ không lầm thì nó đã bám theo anh suốt chặng đường khi ở Thế giới giả tạo trước kia. Thật khó hiểu, tại sao nó lại bám theo anh? Hay con hình nhân xanh là tay sai của Mary? Mary đã bắt cóc Ib và để tay sai đánh lạc hướng Garry chăng? Thật sự có quá nhiều thắc mắc mà Garry không thể hiểu nổi.

Garry thở dài, móc trong túi mình một cái kẹp gắn hoa hồng đỏ. Anh đã tính tặng Ib quà sinh nhật sau khi ăn maracon xong, không ngờ chưa kịp đưa lại xảy ra mấy chuyện như vậy.

"Garry, mày không được nản chí. Trước đây Ib đã giúp mày, bây giờ ngược lại mày phải cứu cô bé." Garry lấy lại tinh thần hừng hực quyết tâm "Bắt đầu thôi!" 

Căn phòng cần chìa khóa, vậy Garry chỉ cần tìm chìa khóa là được.

Garry bắt đầu mày mò khắp các bức tranh dọc hành lang, cả những ma- nơ- canh không đầu và tượng mặt người.

Xoảng!!!

Anh vô tình làm vỡ mất một pho tượng, bông hoa xanh lục bị héo rũ mất một cánh. 

"Chết tiệt." Garry nhíu mày đau đớn.Hửm? Hình như ở bên trong mảnh vỡ có thứ gì đó. Garry cẩn thận lấy ra, là một mẩu giấy?

'Làm ơn, xin hãy cứu chúng tôi.'

Garry ngẩn người, cứu 'chúng tôi'? 'Chúng tôi' trong giấy viết là ai? Còn có người khác ngoài Ib và anh từng tới nơi này? Garry lấy được chìa khóa Phòng thiên văn.

Phòng thiên văn? Chẳng lẽ là thứ xanh xanh méo mó vẽ trên bức tường? Đó cũng là cánh cửa sao? Garry giật giật khóe miệng.Coi như anh tìm ra chìa khóa đầu tiên đi.  

--------------

Ib nhíu mày, cô ôm đầu mình vì bị đụng trúng thứ gì đó. Cô bé dần mở đôi mắt, màu tím huyền bí đó đã đập vào mắt cô. Ib đang ngồi trên người Garry. Tại sao anh ấy lại lạnh như vậy? Ib tim bỗng nhói lên, vô thức sờ lên má Garry.

"Ib, như thế này hơi..." Garry ho sùi sụi xấu hổ, tư thế như vậy của hai người thật sự rất mờ ám.

"Anh là ai?" Ib ánh mắt buồn bã cùng mơ hồ "Ib cảm giác anh không phải Garry mà em biết, nhưng tại sao nhìn anh tim em lại đau như vậy?" Garry kinh ngạc nhìn Ib, anh vốn định che giấu sự thật, nhưng nhìn Ib mơ hồ như vậy, Garry thật sự không nỡ.

Garry thở dài xoa đầu Ib mỉm cười dịu dàng "Anh thật sự không phải Garry mà em biết."Anh ấy chỉ hướng xung quanh căn phòng, Ib nhận ra. Căn phòng này đều có màu xanh lục, trắng và đen, nó còn được bao bởi những hoa hồng xanh đầy gai. Đây là Guertena sao? Nhưng Ib chưa từng thấy nơi này trước đây bao giờ.

"Nơi này..."

"Ib, đây là vương quốc của anh, còn anh chính là Blue King, một phần của vương quốc này." giọng nói Garry nhàn nhạt đau thương "Sau khi Ib rời khỏi Guertena, anh liền trở thành cư dân của thế giới giả tạo này và biến thành một bức tranh như Mary. Đáng lẽ anh sẽ mãi mãi ngủ say và không nhớ bất cứ thứ gì, nhưng một thứ sức mạnh gì đó đã phá vỡ luật lệ, khiến anh thức tỉnh và... mọi kí ức đều vô cùng rõ ràng. Các không gian riêng biệt kết nối với nhau, bắt đầu trở nên hỗn loạn như bây giờ. Nếu không lầm em chính là không gian thuộc Promise of reunion, còn anh là Forgotten Portrait. Chúng ta vốn không nên gặp nhau như vậy."

"Bức tranh... bị lãng quên?" Ib sững sờ, cô đã từng quên mất Garry ở một không gian song song khác? Ib tưởng rằng mình sẽ không bao giờ quên anh ấy.

"Vậy em..." Ib bối rối, nói cho cùng cô cũng không phải là người đồng hành cùng Garry Blue King này ở Thế giới giả tạo, có phải xem như họ không có bất kì liên quan gì với nhau sao?

"Em đừng lo, Ib. Dù em là Ib nào cũng không quan trọng, chỉ cần là em, anh sẽ bảo vệ em và chúng ta mãi mãi ở bên nhau. Không phải Garry của em đã bỏ rơi em ở thế giới này sao?" Garry Blue King ôm chặt lấy Ib, anh không muốn bị lãng quên và cô đơn một lần nữa. Lần này, anh sẽ không để Ib rời xa anh.

"Em..." Ib giọng nói đứt quãng, Garry thật sự bỏ rơi cô? Ib nhắm nghiềm hai mắt, hàng lệ bắt đầu tuôn rơi. Garry là đồ ngốc!

--------------------

"Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng chỉ cần người đó là em, tôi nguyện dâng hiến sinh mệnh này để bảo vệ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro