Chapter 5: Another Pandora.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ib, em muốn ăn macaron không? Uống trà mà ăn kèm với nó rất ngon đấy." Garry Blue King mỉm cười dịu dàng nhìn Ib rồi rót trà hoa hồng vào tách sứ tinh xảo.

"Em không ngờ anh Garry cũng có bộ dạng chín chắn đấy." Ib khúc khích cười đùa, lòng xôn xao nhìn hư ảnh thông qua màu xanh lưu ly trong vắt của tách trà hoa hồng xanh. Garry mà Ib biết là một tên vụng về, ngốc nghếch và không chín chắn cơ, còn...

Garry Blue King vô ý làm nghiêng bình trà, làm vài giọt nước nóng hổi vang lên tay.

"Aaa!!! Ui da!"

"..." Ib trán đầy vạch đen, đúng là Garry nào cũng không thể thiếu mấy tính cách đó, cơ bản là tên Garry Blue King này... ra oai!

Garry Blue King vẻ mặt cực kì đáng thương chua xót nhìn ngón tay chỗ bị phỏng, Ib buồn cười lắc đầu "Được rồi, anh nhìn như vậy nó cũng không lành lại đâu."

Ib bất đắc dĩ đi tới, dùng tuýt thuốc bạc hà bôi chỗ bỏng trên bàn tay của Garry Blue King, từ tốn nói "Anh biết không, kể từ sau khi ở Thế giới giả tạo, em luôn mang thuốc bôi này. Để khi anh bỏng tay giống như lúc đốt bức tranh, Ib sẽ bôi cho Garry. Em nghĩ Ib kia của anh cũng như vậy."

Garry Blue King trầm mặc không nói gì, Ib cũng không muốn miễn cưỡng ép buộc anh ấy nói ra sự thật. Nhưng Ib rất tò mò, không biết Ib kia đang ở đâu.

-------------

"Hửm, đâu là đâu?" Mary ngơ ngác nhìn xung quanh, Guertena cô thường tới cùng Ib không giống như vậy.

"Chuyện gì vậy nhỉ?" Mary tò mò. Không có tiếng đáp lại, Mary xoay người. Ib chưa vào sao?

Cạch cạch... cánh cửa bị khóa mất rồi.

"Có ai không? Có ai ở đây không?"

Đáp lại Mary là bầu không khí yên lặng đáng sợ.

"Ai đang trêu Mary vậy? Chuyện này không vui đâu!"

"Ib ơi, cậu đang ở đâu? Mary sợ quá, hức hức."

Mary chạy xung quanh tìm kiếm mọi người, nhưng dường như chỉ có một mình Mary ở đây. Cô không thích cảm giác này!!

Cạch, Mary mở cánh cửa bất kì ra, một lọn tóc nâu khẽ lướt qua mặt cô bé, Mary vui mừng "Ib, cậu đây rồi, tớ tìm cậu mãi!"

"Cậu có nhầm tớ với ai khác không? Sao cậu lại biết tên tớ vậy?" Ib gãi đầu có chút bối rối.

"Em ổn chứ? Thật sự xin lỗi, đây là lần đầu tiên anh tới nơi này. Anh là Garry, hai em quen biết nhau?" Garry từ phía đằng sau bước ra, có vẻ hơi xấu hổ vì mình bị dọa bởi một cô bé tóc vàng.

"Ib? Garry? Hai người sao vậy?" Mary sững sờ, cả hai người rõ ràng là trước đó có quen biết nhau mà, và tại sao Ib lại không biết cô.

"Chuyện này... xin lỗi, tớ thật sự không biết cậu, còn Garry thì... thật ra tớ thường tới Guertena để ngắm một bức tranh, Garry rất giống chàng trai đang ngủ được vẽ trong bức tranh đó, nhưng đây là lần đầu tiên tớ gặp cậu và anh Garry."

"Lạ quá, anh cũng hay tới Guertena cơ mà có thấy đây, Ib nói thật chứ?" Garry khó hiểu.

"Thật mà, em không nói dối." Ib bực bội, cô từ sau khi tới đây lúc sinh nhật, mỗi cuối tuần đều tới chỉ để ngắm bức tranh đó. Vì nó mang cho cô cảm giác quen thuộc từ rất lâu, một thứ gì đó Ib đã lãng quên mất.

"Ib, nếu không lầm có một lần anh đã gặp em ở Guertena, lúc ngắm tác phẩm gì ấy nhỉ... giống một bông hoa hồng ấy. Em nhớ không?" Garry cau mày suy ngẫm.

"Không đúng! Chắc chắn không! Em chưa bao giờ gặp anh!" Ib nói xong thì cơ thể như bị điện giật, chưa... bao giờ gặp? Ib thất thần, cô bị sao thế này.

"Tớ cảm thấy nơi này có chút quái dị, có lẽ thứ gì đó đã làm đảo lộn kí ức của mọi người... hay là chúng ta cứ đi tìm thử xem là chuyện gì đang xảy ra đi." Mary cuối cùng cũng thở dài kết luận.

"Được." Ib và Garry đồng thanh.

Có lẽ họ cũng không hề biết, bản thân mỗi bọn họ đều tới từ một không gian khác và bị cuốn vào đây. Ib, hiển nhiên chính là Ib của kết thúc Forgotten Portrait (Bức tranh bị lãng quên), còn Garry lại là kết thúc của Memory's crannies (Kí ức rạn vỡ).

-------------------------------------------

"Có ai trong đây không? Ib, em có ở đây không?" Garry la lên vang vọng trong căn phòng, lại thở dài thất vọng "Ib không ở đây rồi."

Garry nhận ra, căn phòng thiên văn này có 5 cánh cửa và những cửa sổ tinh tế, sắc sảo như những cửa sổ anh thấy trong nhà thờ. Nhưng hoa văn trên đó lại là hình những bông hoa hồng và hình người kì lạ, là một họa sĩ Garry cũng không thể không hứng thú với những cửa sổ đó. Không được, Garry không thể phân tâm, vẫn còn Ib đang chờ anh, có lẽ bây giờ cô bé đang ở cô đơn một mình.

Garry hít sâu một hơi vặn thử 5 cánh cửa kia.

Cánh cửa xanh lá có bảng bên trên ghi 'Thư viện'. Mở được.

So với những thư viện trong thế giới giả tạo, nơi này thật sự nhỏ hơn nhiều. Ngoài hai kệ sách và một cái bàn để đèn ngủ ra thì không có gì hơn.

Garry bắt đầu xem thử sách trên kệ trái, sách đều là những thứ liên quan đến thiên văn, không hữu dụng cho Garry lắm.

Bên kệ phải cũng không khác gì...

Phịch!

Hưm? Hình như có môt tờ giấy gì đó rơi ra từ cuốn sách 'Câu chuyện về vì sao và bầu trời.'

Garry cầm lên đọc tờ giấy kia, nó là một bức thư.

Gửi cho Mary thân yêu!

Cô biết hôm nay là lần sinh nhật thứ 5 của con nên muốn tặng những cuốn sách này. Tuy nó thật sự rất khó hiểu nhưng nội dung rất hay và những bức tranh vô cùng xinh đẹp. Cô biết con vẫn chưa chấp nhận sự hiện diện của cô trong ngôi nhà này, nhưng xin con- Mary hãy cho cô một cơ hội, để chúng ta cùng gây dựng một gia đình hạnh phúc.

Người luôn bên con,
Ph. Brineo.

Garry mơ hồ, đây là quà sinh nhật của Mary sao? Nhưng Ph. Brineo là ai? Chẵng lẽ là cô gái trong bức tranh The Lady in Red? Cũng có thể là bức tranh nào đó trong Guertena. Garry cùng Ib vẫn chưa khám phá hết tất cả trong thế giới giả tạo sao?

Garry tiếp tục khám phá các cánh cửa khác.

Cánh cửa thứ 2 có màu trắng, trên cửa hình như có bốn lỗ đóng đinh, hình như nó đã từng gắn bảng tên nhưng đã lấy ra mất, bên trong là... một phòng ngủ?

Bốn bức tường đều được vẽ bằng một màu xanh sống động. Phía trên là màu xanh da trời với những đám mây trắng bồng bềnh cùng những chú chim hải âu tự do bay lượn. Bên dưới là mặt biển gợn sóng xanh thẳm với những con tàu thuyền căng rộng cánh buồm. Dù bức tranh trên tường vô cùng đáng yêu cũng không làm mất đi nét cổ điển phong cách Tây Âu trong căn phòng.

Tủ quần áo lớn màu vàng kim được khắc hoa văn móc câu cùng những chú chim hải âu. Garry mở tủ ra, bên trong tủ có rất nhiều quần áo của một bé trai và đồ chơi, trong đó có một thứ cực kì quen thuộc với anh. Đó là búp bê hình nhân màu xanh trước kia luôn đi theo anh và... khiến anh mém chết.

Tủ sách trong phòng đa số đều đựng truyện cổ tích và sách nghiên cứu đại dương.

Thứ khiến Garry lưu tâm chính là chiếc giường và cái hòm bên dưới nó. Trên giường màu xanh da trời không biết từ lúc nào xuất hiện búp bê màu xanh, nhưng sự hiện diện của nó quá quen thuộc nên Garry không bận tâm mấy.

Garry tiếp tục mở hòm ra, bên trong là những tờ giấy và bức thư đã bạc màu, ngoài ra còn có rất nhiều tranh vẽ màu sáp.

Tuy những tờ giấy có chữ nhưng vì đã quá cũ nên Garry không đọc được.

Garry nhận được chìa khóa Hầm mộ.

------------

"Ib, em tìm được gì không?" Garry quay sang hỏi.

"Có chữ xuất hiện trên sàn và tường..." Ib ngập ngừng khó tin "Ban đầu chưa hề có thứ này."

Mary nhíu mày cố ghép lại các dòng chữ rời rạc "Tìm ra sự thật và... lựa chọn?"

"Đây là luật của nơi này chăng?" Garry trầm tư.

"Không biết." Mary lắc đầu. Mọi thứ vẫn còn quá mơ hồ.

"Mọi người nhìn xem bên này nè." Ib ngoắc tay ra hiệu cho Garry và Mary.

Nơi mà Ib chỉ là một vùng toàn những bông hoa hồng đỏ thẫm mọc xung quanh, bao chắn lại cánh cửa màu đỏ khắc hoa văn tinh xảo, giống như không muốn cho bất kì người nào vào được căn phòng.

"Cánh cửa này thật lạ, hoàn toàn khác với hành lang và các cánh cửa ban nãy." Garry sờ cằm suy nghĩ.

"Em nghĩ chúng ta cần lửa để đốt những bông hoa này để vào được đó." Ib bỗng nói lên ý tưởng.

"Đúng rồi, sao anh lại quên mình có bật lửa chứ. Để anh!" Garry cốc đầu mình rồi lấy bật lửa từ trong túi áo.

Không hiểu sao việc này khiến Garry cảm thấy quen thuộc vậy nhỉ?

Bùm bùm!!! Ngọn lửa đốt cháy những bông hoa vang lên những tiếng nổ.

Mary nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, cảm giác khó chịu xuất hiện trong tim cô.

Ở trong nơi này từ đầu tới giờ Mary luôn gặp những chuyện kì lạ như vậy, nhưng mọi thứ vừa xa lạ vừa quen thuộc.

"Cửa không khóa, chúng ta vào thôi." Garry thở phào, nơi này như không có lối thoát, anh như bị lạc vào một mê cung vô tận, nhưng cũng đồng dạng như Mary và Ib, cậu có cảm giác rất quen thuộc, như đã từng tới đây một lần, lại không thể nhớ ra trong kí ức hỗn loạn và mơ hồ.

-------

"Tôi đã quên điều gì?

Anh ấy rốt cuộc là ai?

Tôi không thể nhớ, cũng không thể quên,

Tôi muốn nhớ lại, dù cho phải vượt qua thử thách chông gai,

Sự thật đôi khi thật nghiệt ngã, nhưng tôi chấp nhận , đối diện với nó thay sự giả tạo đẹp đẽ phù phiếm. Tôi sẽ lấy hết dũng cảm mở chiếc hộp mật- Another Pandora tìm lại thứ mình lãng quên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro