Chapter 6: Sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=p269QArJpeA

''Mọi thứ đang diễn ra, Ib." Garry Blue King nhấp một ngụm trà, trầm tư ngắm nhìn đôi mắt màu đỏ tươi lấp lánh của ngọc thạch của Ib.

"Anh... anh có thể nói cho em biết chuyện gì đang diễn ra được không?" Ib không từ bỏ hi vọng việc Garry Blue King sẽ nói cho cô biết sự thật, trái tim của Ib mách bảo, Garry dù ở trong hoàn cảnh nào, anh ấy cũng là một người tốt bụng và chân thành nhất mà cô biết.

Garry Blue King lẳng lặng rơi vào trầm tư, cánh tay khẽ cầm lên bông hoa hồng màu xanh lục bị héo tàn, gương mặt trầm tư đầy xa cách như đang chìm đắm vào thế giới của chính mình.

"Ib, em sẽ cảm thấy ra sao nếu như... tất cả mọi thứ, từ việc chúng ta gặp nhau ở Guertena đến cả sự tồn tại của chúng ta... mọi thứ đều là một trò chơi?"

Ib ngẩn người mê man, cô có cảm giác, Garry Blue King hoàn toàn không giống đang nói đùa. Nhưng... câu hỏi của anh khiến cho Ib cảm thấy hoảng hốt và sợ hãi.

"Ý anh là sao chứ?" Ib lắp bắp hỏi lại.

"Những thứ mà anh chứng kiến, nó rất khó để diễn tả bằng lời. Chắc em không biết, ở thế giới của anh, chỉ có Ib mới rời khỏi thế giới giả tạo, đồng thời cũng mất hết tất cả những ký ức từng trải qua cùng anh với Mary ở nơi này. Còn anh thì trở thành một bức tranh bị lãng quên, một vị vua cô độc trong thế giới không lối thoát này. Thời gian và Không gian không thể ảnh hưởng tới anh, mà anh cũng chẳng thể tác động tới nói. Việc phải chứng kiến tất cả mọi thứ và sống trong bóng tối, đối với anh mà nói, nó chẳng khác gì cực hình, anh bỗng thấu hiểu được cảm giác của Mary, cô bé chỉ muốn có bạn bè bên cạnh để không còn cô độc."

Garry Blue King tái nhợt mặt mày, dường như quãng ký ức cô độc kia không mấy thoải mái và dễ chịu chút nào "Đã rất lâu về trước, rất nhiều Ib, Garry và Mary được tạo ra và rồi lại rơi xuống 'Khu đào thải'. Có lẽ anh may mắn hơn bọn họ, vì anh là bản gốc chứ không phải bản sao. Tương tự như một trò chơi trên máy tính, khi người chơi đã thỏa mãn nhu cầu và trí tò mò của mình, họ sẽ xóa đi toàn bộ tài liệu và tập tin của trò chơi. Nói tóm lại, chúng ta chỉ là một dữ liệu mà thôi."

Ib bàng hoàng tiếp thu lời nói của Garry, cảm thấy điều đó có quá nhiều lỗ hổng, chẳng hạn như...

"Em đang thắc mắc vì sao bản thân vẫn còn sống khi thoát khỏi viện bảo tàng phải không?" Garry Blue King quan sát nét mặt của Ib cũng hiểu được cô muốn hỏi gì.

"Đúng vậy, ý em là... nếu chúng ta là dữ liệu, em là dữ liệu, vì cái gì em có thể gặp bạn mới, được đi học, vui chơi, chẳng lẽ tất cả mọi thứ đều được lập trình sao?" Ib lo lẳng hỏi.

"Trí tưởng tượng của người chơi." Garry Blue King bình tĩnh kể tiếp "Đó là thứ chúng ta cần bây giờ."

"Có những người chơi sẽ lãng quên chúng ta, cũng có những người chơi sẽ tưởng tượng và suy diễn viễn cảnh tương lai sau khi kết thúc game. Đó là thứ tạo nên cuộc sống bây giờ của em đó Ib. Mục đích của anh và những người ở đây chính là lợi dụng điều đó để phá bỏ vòng lặp lẩn quẩn này, nắm lấy vận mệnh của bản thân."

Tâm trí Ib bị chấn động, thì ra tất cả mọi thứ diễn ra lúc này đều có lý do. Cô cũng là một phần trong câu chuyện này.

"Em tin anh chứ, Ib?" đôi mắt Garry Blue King có chút buồn bã, mê mang, bản thân anh lo lắng rằng, chính mình đã không còn phù hợp và xứng đáng đứng bên cạnh Ib để vượt qua thử thách, anh đã chìm trong bóng tối quá lâu, đau đớn và phẫn nộ nhiều lần khi phát hiện ra sự thật kinh hoàng này, anh đã không còn là Garry Blue King vui vẻ, lạc quan trước đây, hay nói đúng hơn là Garry Blue King được máy tính thiết lập.

"Có." Ib nắm lấy bàn tay của Garry Blue King, nở một nụ cười chân thành và đầy tin tưởng "Thiết lập ban đầu của em là luôn tin tưởng Garry, mãi mãi về sau cũng không thay đổi."

Không quan trọng là ảo hay thực, Ib chỉ cần làm theo điều mà trái tim mách bảo, điều mà cô mong muốn.

Thế là đủ rồi, đúng không?

"Nào nào, ăn nhiều thêm một chút, chúng ta sẽ cần năng lượng để vượt qua thế giới hỗn loạn này." Garry Blue King búng tay, trên bàn lại xuất hiện thêm rất nhiều đồ ăn thơm ngon nóng hổi để tiếp đãi Ib.

Ib lúc này không khách sáo múc rất nhiều súp gà và bánh mỳ Pháp lót dạ, dường như nghĩ ra thứ gì đó, cô lên tiếng hỏi Garry Blue King "Em thắc mắc một chuyện, khi chúng ta thoát khỏi vòng lặp trò chơi này, chúng ta sẽ tới được nơi nào?"

"Vùng đất hứa, đó là đích đến của chúng ta." Garry Blue King mỉm cười đầy hi vọng "Anh không biết nơi đó có bộ dạng thế nào, có những ai, có điều gì đang chờ đón trước mắt, nhưng mà nó vẫn tốt hơn là sống trong thế giới giả tạo này, bị trói buộc bởi một lập trình máy móc lạnh lẽo."

Ib ngẩn ngơ chìm vào suy tưởng của mình, cô vẽ ra trong đầu một thế giới tràn ngập màu sắc rực rỡ và sức sống, một vùng đất màu nhiệm và hạnh phúc.

Một cuộc sống mới.

Một gia đình mới.

Trên tất cả, Ib sẽ được ở bên cạnh Garry Blue King lẫn Mary chứ không bị chia lìa.

"Hứa với em, Garry! Sắp tới dù cho có chuyện gì xảy ra, anh cũng không bao giờ được bỏ cuộc." Ib vẻ mặt đầy nghiêm túc nói.

"Anh hứa, Ib."

Garry Blue King móc ngoéo ngón tay với Ib, con búp bê xanh dương khập khiễng trèo lên bàn rồi bám lấy cánh tay của Garry Blue King. Anh cười cười giới thiệu nó với Ib "Đây là Lem, người bạn của anh, lúc anh cô độc trong thế giới giả tưởng nó luôn ở bên cạnh bầu bạn với anh. Lem chính là hộp pandora bí mật để rời khỏi thế giới giả tạo này."

-----


Tất cả mọi thứ đều chỉ một dãy số, sinh ra, lớn lên rồi chết đi, con số không ngừng tăng giảm một cách đều đặn.

"Chẳng ai nhớ tới ta, chẳng ai biết được ta đã từng tồn tại... và giờ đây, ta đã bị ruồng bỏ.

Như một món đồ chơi lỗi thời, ta bị thời gian lãng quên.

Ta chìm vào hố đen vực thẳm, rơi rơi mãi, tới mức tối tăm còn hơn cả bóng đêm.

A, ta đã trở thành ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro