Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không thể chịu đựng ở cái làng này thêm một lần nào nữa !!"

"Quá nhiều người và gia súc bị giết chết rồi, phải làm sao đây trưởng làng ??"

Tiếng hét, tiếng la và tiếng kêu inh ỏi của những bầy đàn gia súc trộn lẫn vào nhau tạo thành một bản nhạc hỗn độn khi không có một hợp âm nhất định. Điều này càng khiến cho lũ ma cà rồng thích thú hơn bao giờ hết, tất thảy vì đây là "trò đùa" chúng thường chơi vào mỗi ban khuya khi con người đang say nồng trong giấc ngủ. Gương mặt của chúng núp sau các bóng cây to đen mịt ở khu rừng phía sau đứa nấy đứa nào cũng vui vẻ và hứng hởi cả, chỉ riêng trong đám ấy có một kẻ không vui, mà ngược lại là buồn tẻ và chán nản, đây là Norton Campell, cậu thợ đào vàng trước đây đáng mến của dân làng nơi đây. Lý do khiến cậu trở thành một con quái vật thèm thuồng khát máu cũng đơn giản, từ làng đến nơi hang mỏ cũng khá xa, vắng vẻ lại còn tận tít sâu trong khu rừng, nên việc bị ma cà rồng cắn hoặc giết chết là điều không thể tránh khỏi.

"Ngươi đi đâu đấy ?"

"Đi lòng vòng"

Quá chán nản vì những "trò đùa trẻ con" này, Norton đứng dậy rồi bắt đầu đi trở vào trong khu rừng u tối kia, vừa đi vừa hít thở và lắng nghe tiếng lá xào xạc mà từng cơn gió lướt qua tán cây kia, đôi khi cũng có chút vào tia sáng chiếu qua từng khe lá của mặt trăng chiếu xuống khiến lòng cậu nhẹ nhỏm và vui tươi hẳn, đi được đoạn một chút, có thứ gì đó đang thu hút ánh nhìn của cậu.
"Một ngôi nhà ngay chính trong khu rừng này sao, thú vị"
Norton khẽ cười trong lòng, máu tò mò lại nổi lên, hứng thú, cậu từ từ tiếp cận lại phía cửa sổ đang có cây nến chiếu rọi ra ngoài khung cửa sổ, cậu dòm vào xem xét. Từ phía bức tường đối diện với cậu hiện lên một bóng người, nó từ từ nhỏ lại cho tới khi vừa bằng chiều cao của một con người và hiện ra một cậu con trai tóc vàng óng đang ôm đống sấp tài liệu, đại loại vậy. Càng thích thú hơn, Norton bắt đầu bước vài bước về phía sau, lấy đà và phóng một mạch vào phía khung cửa sổ kia khiến nó vỡ ra, cậu con trai kia chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì bất chợt có một lực kéo mạnh dìm cậu xuống sàn, đầu đập mạnh xuống đất và cuối cùng ngất đi.
Giấy tờ bay tứ tung trong căn phòng tạo thành một mớ hỗn độn và bày bừa, một tay Norton giữ chặt cổ của cậu thanh niên kia, một tay chống xuống sàn nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của cậu kia.

"Này, ngất rồi à ?"

...

"Ngất rồi, yếu quá"

Cậu thở dài, tay buông thả cổ cậu con trai rồi đưa ra phía sau gáy gãi lấy, nhíu mày lại nhìn rồi liếc sang đống giấy tờ hỗn độn cậu vừa làm ra, Norton đứng dậy cầm lấy một bức thư ở trong đống đấy cầm lên đọc. Cậu vớ lấy chiếc ghế gỗ gần đấy ngồi xuống đối diện cậu thanh niên đang ngất nằm dưới sàn, phía lưng quay ra đằng sau thay vì dựa vào lưng ghế, một tay dựa lên trên cằm gác lên, một tay cầm lá thư đọc.
Mắt lướt xuống từng dòng chữ được viết trên đó và cuối cùng dừng lại ở dòng chữ cuối cùng trong lá thư đó.

"Ký tên, Victor Grantz"

Mắt loé lên như vừa nảy ra ý tưởng gì đó, rồi lại liếc xuống cậu con trai nhìn chằm chằm rồi cười như đang mưu tính chuyện gì đó. Cứ giữ mãi tư thế nhìn chằm chằm người ta như thế cho tới khi đối phương đang từ từ động đậy từng ngón tay, mí mắt và cuối cùng là tứ chi, Victor chóng một tay xuống sàn để ngồi dậy, một tay xoa xoa cái đầu đau như búa bổ của mình, miệng lầm bầm, mắt nhắm mắt mở để hình ảnh trước mắt mình rõ hơn và cuối cùng cũng thốt lên một chữ.

"Ây da...đau quá"

"Đau lắm hả, xin lỗi nhiều nhé"

Đơ ra được một chút, Victor dường như đã nghe thấy câu nói của ai đó, cậu từ từ ngước lên nhìn cái người đã làm mình và căn phòng như vậy, mắt mở mắt nhắm như nhìn thấy sinh vật lạ, rồi lại đưa tay lên dụi dụi mắt để xác thực lại những gì mình thấy có phải là đúng không.

Đúng thật rồi, có người ở đó.

Hai người nhìn nhau một hồi lâu, Norton từ từ nở một nụ cười từ khoé môi, mắt híp lại.

"Xin chào vì đã thô lỗ vậy, Victor Grantz"
——————————//——————————
Đôi lời: hewwo, văn phong của tôi không được tốt lắm nên mong mọi người không chê, hjc ;v;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro