Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Victor mặt đơ ra, rồi lại hoảng sợ, lùi lại về phía sau cho tới khi cái lưng của chạm tới bức tường, miệng lắp bắp chẳng nghe được câu chữ nào cho ra hồn, con ngươi cứ thế theo phản xạ không điều kiện mà liếc lên liếc xuống, trông rất buồn cười. Norton lại một lần nữa nhíu mày nhìn Victor, cười khẩy.

"Tôi chào mà không chào lại thì có hơi thô lỗ đấy, thưa cậu, cách tiếp khách mà lũ con người hay truyền dạy cho nhau như thế này à ?"

Chẳng mảy may quan tâm đến câu từ ngôn chữ của Norton, Victor cầm lấy mặt dây chuyền là một cây thánh giá nhỏ bằng bạc giơ lên, mắt nhắm tịt lại đọc vài câu trong cuốn kinh thánh cậu đã được dạy, chắc có lẽ trong lúc Norton nói, cậu đã "vô tình" nhìn thấy hai chiếc ranh nanh nhọn hoắt kia, một tay cầm không vững thì hai tay cầm, vẫn run rẩy, chẳng thể nào cầm một cách chắc chắn được. Norton nhìn thấy cử chỉ Victor liền bật cười đến nỗi ra cả nước mắt, sau đó ngừng cười, cậu đứng dậy, đi thẳng về phía Victor rồi ngồi xổm xuống, một tay đặt lên hai đôi bàn tay đang cầm thánh giá một cách run rẩy kia.

"Bọn con người cậu được dạy cách phòng ma cà rồng thế sao ? Xem nản chưa haha "

Victor sợ đến quíu người lại, cả người đều run cầm cập hết cả lên như một chú cún mới bị tát nước lạnh vào vậy, mắt vẫn nhắm nghiền như thế, miệng cứ lầm bầm "đây là mơ" cả chục lần khiến Norton phát điên lên và cuối cùng, cậu đưa tay bịt miệng Victor lại, tay còn lại đưa ngón trỏ lên miệng để ra hiệu người kia im lặng. Cậu cứ giữ tư thế đó tầm vài phút sau cho tới khi Victor chịu mở cặp mắt vàng ra nhìn thẳng trực diện Norton, hơi thở cũng bắt đầu hạ dần xuống để bình tĩnh, tay cũng theo nhịp đó mà buông lỏng ra, Norton hạ cánh tay xuống, khẽ mỉm cười, đây là lần đầu tiên mà cậu cảm thấy con người đáng yêu nhất ấy, kiểu nghe lời như mấy chú cún vâng lời chủ, cậu bắt đầu tự giới thiệu về mình, nhưng chưa kịp mở miệng ra nói thì đối phương đã chặn miệng lại.

"N-Norton Campbell, đúng k-không ?"

Cậu ngạc nhiên, nhìn lên Victor một cách bất ngờ.

"Tôi nổi tiếng như vậy sao ?"

"V-vâng. Lúc mẫu thân tôi còn sống, người hay lấy câu chuyện của cậu ra răn đe tôi không được đi chơi xa"

"Nhưng tôi vì công việc nên mới vậy"

"Tôi biết"

Norton lại một lần nữa cảm thấy ngạc nhiên, vì rất ít người biết lý do cậu bị như thế này, hầu như không ai cả, dân làng chỉ truyền tai nhau kể cậu không cẩn thận, hậu đậu hay gì đó nên mới bị vậy, quả là một người hiểu biết mà, nghe Victor nói vậy, Norton lấy hãnh diện vì cậu ta được người ta lấy chuyện của mình để răn đe mấy đứa trẻ trong làng từ thời này sang thời khác, quái đản. Hai người cứ thế mà nói chuyện với nhau xuyên đêm, kết thân làm bạn cho tới khi trời ửng hồng lên, theo bản năng ma cà rồng, Norton bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, mắt lim dim, người không ngồi vững nữa và thế là gục thẳng xuống đùi Victor rồi chìm vào giấc ngủ, Victor giật nảy lên vì bất ngờ, nhìn xuống con người đang gục trên đùi mình mà ngủ, cậu thở dài, mắt ngước lên nhìn qua phía khung cửa sổ đã bị vỡ, những tia nắng đầu tiên bắt đầu len lỏi qua từng tán cây trong khu rừng, và cuối cùng là chiếu rọi qua khung cửa sổ, bình minh lên rồi, Victor từ từ đứng dậy dìu Norton đi ra phía phòng khách, cẩn thận đặt cậu ta xuống ghế rồi chạy vào lại căn phòng làm việc bừa bộ sắp xếp lại toàn bộ giấy tờ ngăn nắp, rồi lại chạy đi chuẩn bị đồ làm việc của mình, không quên dặn dò kẻ đang ngủ say trên ghế kia, cậu nhanh chóng viết lại một tờ giấy ghi chú đặt lên bàn phòng hờ người kia thức dậy rồi đi ra ngoài.

Một ngày mới lại bắt đầu. Một trang sách mới trong đời Victor được lật ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro