Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Nuu

Pairings: BobBin, HoeHyuk.

Genres: Kinh dị, tội phạm, hơi nhảm bựa, sad, HE.

>>Nhân vật không thuộc về mình<<>>Chỉ có fic là của mình ^^<<

P.s: Đôi lời nói về fic này thì ý tưởng mình nghĩ ra khi đang đọc Conan trong phòng một mình với 1 cái bóng đèn mờ câm, tự dưng quay sang thấy cái gương bên cạnh giường thì lạnh sống lưng, nhưng từ đó thì nảy ra ý định sẽ viết 1 fic có chút máu me, băng đảng pha với chút kinh dị. Nhưng do bị bí từ nghiêm trọng nên giờ mới viết được dù đã hoàn thành xong hết phần nội dung và ý tưởng. Vì trước giờ mình toàn viết thể loại nhẹ nhàng thôi nên có gì mọi người cứ góp ý gạch đá thoải sờ mái! Mình nói thêm là mình có sử dụng 1 vài tên nhân vật trong truyện Conan. Hy vọng mọi người sẽ thích ^^

~~~~~

Hanbin và Yunhyung đứng lặng nhìn đám đông trước mặt. Chính xác là một rừng người! Trường đại học quốc gia Pusan nổi tiếng với khuôn viên rộng rãi bậc nhất giờ đây được lấp đầy bởi người đi qua đi lại, nói chuyện ăn uống nhộn nhịp như trẩy hội. Mà cũng phải thôi, hôm nay là ngày hội các câu lạc bộ nhằm chào đón tân sinh viên do hội sinh viên tổ chức mà. Bình thường, khi còn học trung học, Hanbin cũng đã từng được nghe nói đến điều này nhưng cậu không ngờ rằng nó lại đông như vậy. Hanbin quan sát thấy mỗi câu lạc bộ được phân hẳn một khu, sinh viên đứng xếp hàng đăng ký tham gia thành từng hàng dài. Mấy câu lạc bộ này coi bộ hoành tráng phết!

Bên cạnh Hanbin, Yunhyung hết nhìn bên này đến nhìn bên kia rồi há hốc miệng trầm trồ. Yunhyung là bạn cùng lớp đại học với Hanbin mà cậu mới quen. Yunhyung lớn hơn Hanbin một tuổi nhưng vì lý do gia đình nên phải trì hoãn lại việc học đại học đến năm nay. Cả hai tuy mới gặp nhưng nói chuyện rất ăn ý. Hanbin kém tuổi Yunhyung nhưng cậu nhất quyết không gọi bằng hyung, suốt ngày mở miệng ra là Yun này Yun nọ. Hanbin mặt dày bảo, học cùng lớp, cùng khóa thì là ngang hàng nhau, chẳng anh em gì sất.

- Ê Yun, cậu có định tham gia câu lạc bộ nào chưa? Đá bóng cũng được ấy nhỉ? Nghe đồn nhóm cổ vũ ở đấy toàn mấy em xinh xắn, đáng yêu!

- Cậu tham gia chỉ vì mấy đứa con gái thôi hả? Tầm thường.

- Cậu hơn tôi chắc! Suốt ngày nhìn mấy em bên khoa du lịch đến nhỏ cả dãi ra còn bày đặt - Hanbin bĩu môi.

- Con trai thích ngắm con gái là lẽ đương nhiên. Chẳng nhẽ cậu bảo tôi đi nhìn mấy tên đực rựa trong cái trường này hả?

Để Yun nói hết câu, Hanbin liền kéo Yun đi theo mình đến khu của câu lạc bộ bóng đá. Mặc kệ là mê gái hay không, cứ vào đấy rồi tính sau.

Trời thì nắng chang chang mà mấy kẻ hám gái như Hanbin và Yun lại đông vô số kể. Đợi được khoảng 30 phút, Yun khát nước chịu hết nổi liền bỏ ra khỏi hàng vào canteen uống nước. Hanbin vốn không muốn mất chỗ nhưng thấy Yun bỏ đi, bản thân cũng khát muốn rã cả họng, lại tiếc công sáng giờ bon chen vẫn đành chấm nước mắt chạy theo Yun. Cùng lắm là xếp hàng đợi lại từ đầu. Gì thì gì, Hanbin nhất định phải vào được đó!

Hanbin và Yun mua hai chai nước suối rồi quay trở ra. Yun chẳng ham mê gì bóng đá, chỉ muốn ngắm gái nhưng nghĩ đến cảnh phải vật vã dưới cái nắng gắt thêm vài chục phút nữa thì đổi ý, chần chừ không chịu đi. Hai người cứ thế, kẻ đẩy người lùi ầm ĩ cả lên. Chợt có một cậu con trai người nhỏ xíu, chỉ đứng tới vai Hanbin từ đâu chạy đến, nhìn chằm chằm hai người một lúc rồi thấp giọng thì thào:

- Hai cậu là sinh viên năm nhất khoa luật đúng không?

- Sao cậu biết? - Cả hai lúc này mới bất ngờ đồng thanh nói. Người này hình như là chưa gặp bao giờ.

- Người đứng sau lưng hai cậu nói cho tôi biết - Cậu con trai đó chỉ về cái ghế đá ngay phía sau chỗ Hanbin và Yun đứng, thần bí nói tiếp - Cô ấy đi theo hai cậu từ nãy đến giờ, bảo hai người ồn ào quá, làm cô ấy không ngủ được.

Hanbin và Yun ngay lập tức quay lại. Làm gì có ai.

- Cậu điên hả? Làm quái gì có đứa con gái nào lại ngủ ở đây vào giờ này? - Hanbin trừng mắt nhìn người đối diện. Có lẽ nắng quá nên thần kinh cậu ta bị lung lay chăng?

- Cô ấy luôn ở đây. Từ 5 năm trước rồi - Tự dưng đang nói, cậu ta đưa tay vẫy vẫy như đang chào ai đó, còn mỉm cười nữa chứ! Yun vốn nhát gan, lại thấy người kia giống như gặp ma, bất giác da gà nổi lên từng đợt từng đợt.

- Cậu... - Yun nuốt nước bọt rồi ngập ngừng liếc mắt ra đằng sau - ...đừng bảo là đang nói chuyện với...

- Một linh hồn.

Yun trợn ngược mắt kinh hãi. Đừng đùa chứ! Trên đời này lại có ma thật sao? Lại là ma nữ. Không lẽ cậu đẹp trai đến độ có cả ma nữ theo đuổi sao? Hanbin tuy có chút rờn rợn vì cái vẻ kỳ bí của người con trai lạ hoắc kia nhưng cậu to gan lớn mật hơn Yun nhiều nên nhất định không tin.

- Cậu tính hù dọa bọn này hả? Chọn sai người rồi. Đi!

Hanbin lại kéo tay Yun đi, nhưng chưa đầy ba bước thì giọng nói thì thào của người kia lại vang lên.

- Cô ấy bảo cô ấy thích cậu Yun.

Lúc này thì chân Yun nhũn ra như cọng bún thiu, không nhấc lên nổi. Hanbin vẫn hoài nghi. Chắc chắn tên này dùng mưu mẹo gì rồi. Chắc chắn là vậy. Nhưng không đợi để Hanbin chất vấn thêm, cậu ta đã dúi mẩu giấy nhỏ vào tay Yun rồi đi thẳng.

Hanbin và Yun bây giờ đang đứng trước cửa một căn phòng chứa đồ cũ, trên cửa có treo một tấm bảng gỗ nhỏ, ghi "CLB TÂM LINH". Hanbin không tưởng tượng nổi cái câu lạc bộ này làm ăn kiểu gì mà lại chọn chỗ tận cùng ngóc ngách của cái trường rộng lớn này để hoạt động. Hai người đã bỏ ra cả tiếng đồng hồ để tìm được đến nơi này. Hanbin hối hận khi nghe lời dụ dỗ của Yun mà bỏ đội cổ vũ để chạy tới đây. Đảm bảo cái câu lạc bộ này chẳng có mấy mống tham gia đâu, vừa rồi chỉ là chiêu trò để kéo người đăng ký mà thôi. Ấy vậy mà tên Yun nhát cáy kia nhất định không chịu tin!  Còn cương quyết kéo Hanbin theo mình, cậu không chịu thì năn nỉ ỉ ôi lạy lục đủ kiểu làm Hanbin phát cáu, thế quái nào lại lỡ miệng đồng ý. Vậy là đứng ở đây.

Yun gõ cửa nhưng cửa không khóa. Hai người bước vào. Bên trong phòng không có ai.  Gọi là phòng chứa đồ cũ nhưng cũng không có gì ngoài độc một cái bàn vuông lớn đặt ở giữa, xung quanh có vài cái ghế dựa, trên bàn hình như còn có mấy chồng hồ sơ gì đấy. Có mùi cà phê bay lên thơm lừng.

- Có ai ở đây không vậy? - Yun khẽ hắng giọng lên tiếng. Dù nói nhỏ nhưng không hiểu sao âm thanh dội lại nghe rất lớn và rõ ràng. Có thể là do phòng rộng lại trống trải.

- Ai đấy?

Cái tông giọng trầm thấp hơi khàn lại còn thì thào phát ra từ sau cánh cửa khiến Hanbin và Yun giật thót. Không khí nơi này đúng là phù hợp với cái tên treo ngoài cửa. Cậu con trai khi sáng ló đầu ra từ sau cánh cửa mới mở được một nửa, nhìn thấy Yun và Hanbin thì mắt sáng lên, vẻ mặt rạng rỡ khác hẳn lúc nãy.

- Hai cậu đến rồi! Vào đi! Tôi pha sẵn cà phê rồi này. Tôi biết thế nào các cậu cũng đến mà!

Cậu ta giới thiệu mình tên Jinhwan, là chủ tịch câu lạc bộ, ngoài cậu ra còn có hai thành viên nữa nhưng đang trong giờ học, khoảng tầm 10h mới đến. Hanbin cười thầm trong bụng. Chủ tịch một nơi có 3 thành viên, chắc hai người kia, một là phó chủ tịch, một là thư ký quá!

- Hai người kia, một là phó chủ tịch, một là thư ký... - Jinhwan vui vẻ nói tiếp, khó hiểu nhìn khuôn mặt đỏ au của Hanbin.

Phải kìm nén dữ lắm Hanbin mới không bò vật ra sàn mà cười. Không ngờ cậu ta ngây thơ đến vậy. Có ba người ta còn bày vẽ.

- Tôi là sinh viên năm ba khoa quản trị kinh doanh - Jinhwan tiếp tục màn giới thiệu đang bị bỏ dở - Câu lạc bộ này thành lập cũng 3 năm rồi, chủ yếu là tìm hiểu và đi thăm dò những nơi người ta cho là có linh hồn và phân tích những vấn đề liên quan đến linh hồn.

Hanbin nhìn vẻ mặt nghệch ra của Yun, cười khẩy. Thời đại nào rồi mà còn có người đi làm mấy chuyện vớ vẩn tào lao như vậy. Học ngành khoa học tự nhiên, cũng được cho là thuộc tầng lớp tiên tiến trong xã hội đi, vậy mà còn tin vào ma cỏ với chả linh hồn. Toàn chuyện dọa con nít.

- Các cậu đến đây tức là đồng ý tham gia vào câu lạc bộ rồi nhé! Để tôi viết tên, ngày mai sẽ có thẻ hội viên cho 2 người.

- À, chỉ mình cậu ta thôi - Hanbin lên tiếng, cậu chỉ đến đây cùng Yun thôi chứ không hề có ý định tham gia vào nơi này, mục tiêu của cậu vẫn là câu lạc bộ bóng đá - Tôi tham gia vào chỗ khác rồi.

- Không, anh cứ viết tên chúng tôi vào. Tôi là Song Yunhyung, đây là Kim Hanbin.

Yun dùng hai tay bịt miệng Hanbin, ra hiệu cho Jinhwan. "Kim Hanbin, cậu nghĩ tôi sẽ ở cái nơi đáng sợ này một mình sao?", Yun thì thầm vào tai Hanbin. Jinhwan thì khỏi nói, vui phải biết, nhanh tay điền tên hai người vào phiếu đăng ký. Đã ba năm nay, ngoại trừ anh với hai thằng nhóc kia thì chưa có một sinh viên nào của trường này chịu tham gia. Bây giờ có đến hai người cùng một lúc, vậy là câu lạc bộ của anh không bị hội sinh viên dẹp rồi!

- Cảm ơn hai cậu. Chào mừng đến với câu lạc bộ! - Jinhwan vui sướng nhìn hai người trước mặt, cười tít cả mắt. Lúc này nhìn anh rạng rỡ như ánh mặt trời vậy, khác hẳn cái vẻ thần thần bí bí khi nãy.

Hanbin đang điên tiết vì Yun dám thay mình quyết định. Còn đội cổ vũ của cậu? Cậu đã tưởng tượng đến biết bao nhiêu thứ khi tham gia vào câu lạc bộ đá bóng, nào là được nhìn thấy mấy cô nàng trong đội cổ vũ mang váy nhảy cổ động, rồi được mấy bạn nữ khác trầm trồ khi cậu thi đấu trong sân, được tặng nước tặng khăn bánh trái đủ thứ... nói chung là mơ mộng viển vông đến tận đẩu tận đâu. Không lẽ đời sinh viên tươi sáng của cậu phải ở cái chốn khỉ ho cò gáy này để mà tâm sự với mấy con ma cà lơ phất phơ kia sao?

- Rất cảm ơn các cậu đã tham gia, nếu không thì câu lạc bộ sẽ bị giải tán mất. Hội sinh viên đã quyết định nếu năm nay mà không có thành viên đăng ký thì sẽ gạch tên câu lạc bộ ra khỏi danh sách. Vì chuyện đó mà tôi lo từ đầu năm đến giờ. Giờ thì yên tâm rồi.

Jinhwan cười. Lúc này Hanbin và Yun mới phát hiện trên má phải của Jinhwan có một nốt ruồi hình trái tim nhỏ xíu, nhìn cứ ngồ ngộ. Anh ta vốn đã nhỏ con, nói chuyện nhỏ nhẹ, từ tốn, lại có thêm cái nốt ruồi kia, nhìn cứ như là con gái. Nhưng cái ánh mắt vừa ấm áp, có vẻ nhìn thấu tâm can người khác, vừa cương quyết, mạnh mẽ của Jinhwan rất thu hút, rất đàn ông. Một kiểu đàn ông ngọt ngào đầy tin tưởng, rất đáng mơ ước đối với chị em phụ nữ, Hanbin nghĩ.

Trong khi Jinhwan chỉ cho Yun cách sinh hoạt trong câu lạc bộ thì Hanbin đi xung quanh phòng quan sát. Tuy cũ, bài trí sơ sài nhưng khá sạch, không phải đến nỗi dơ dáy, bụi bám nhện giăng như Hanbin tưởng. Còn có một cái cửa sổ nhìn ra rừng thông phía sau trường. Hanbin rùng mình. Cậu nhìn thấy ở trong khu rừng thông, cách chỗ cậu đứng khoảng mấy chục mét, hình như có một bát nhang, dưới đất còn rơi đầy tàn nhang đã đốt. Hanbin hơi lùi lại, có lẽ lại là trò dọa người của ai đó.

- Cái đó - Hanbin hỏi Jinhwan, tay chỉ về phía rừng thông - Chỗ đó sao lại có nhang vậy?

- À, tôi đã bảo với hai người lúc sáng rồi mà. Trước đây, khoảng 5 năm, có một nữ sinh viên tự tử trong ấy. Sau khi được phát hiện rồi đưa đi, không biết ai đồn, nói rằng cô gái đó linh lắm, cầu gì được nấy nên mọi người thi nhau ra thắp nhang cầu khấn. Giờ thì hết rồi, chỉ thỉnh thoảng mới có người ra đấy thôi.

Hanbin nuốt khan. Cái câu lạc bộ này, ngay từ cái tên đã khiến người ta bất an rồi, giờ lại còn vừa khéo chọn chỗ này làm văn phòng, vẫn còn hoạt động đến giờ đã là quá sức tưởng tượng rồi. Thật sự hối hận, vô cùng hối hận! Đáng lẽ ra cậu không nên đến đây, như vậy thì câu lạc bộ sẽ bị đóng cửa, không còn cơ hội dọa người nữa!

- Hyung! Tụi em đến rồi!

Hai cậu con trai khác bước vào, trên người còn mang đồng phục học sinh cấp 3. Hanbin hơi ngạc nhiên khi trông thấy họ. Trường này đâu phải ai muốn vào là vào, phải có thẻ sinh viên mới được phép ra vào trường chứ nhỉ? Hơn nữa còn mang đồng phục cấp ba, ông bảo vệ khó tính kia dễ gì để yên cho hai đứa này ngang nhiên đi vào chứ?

- Đọc tin nhắn của hyung là có thêm 2 thành viên mới, em chỉ muốn học xong thật sớm rồi chạy ngay đến đây đấy! Họ đây ạ? Chào hai hyung!

Cậu nhóc mặt nhọn đầu nhuộm màu hạt dẻ nói liến thoắng từ khi bước vào. Tự dưng lại cúi thấp đầu chào làm Hanbin và Yun lúng túng không biết thế nào liền đứng bật dậy, cúi đầu chào lại.

"Học sinh mà nhuộm tóc, giới trẻ bây giờ hư quá rồi!", Hanbin thì thầm với Yun.

"Cậu nhìn lại cái đầu đỏ loét của mình đi!", Yun quay sang lườm Hanbin một cái, chỉ được chê bai người ta là giỏi.

- Cậu này là Yunhyung, cậu này là Hanbin. Hai người này đều là năm nhất. Còn đây là Donghyuk, cứ gọi nó Dongdong, Hyukie hay Dong ghẻ gì tùy thích! - Jinhwan giới thiệu.

Hanbin với Yun phụt cười. Hyukie thì nghe như tên chó, lại còn Dong ghẻ!

- Còn đây... Chan, em bị sao vậy? - Jinhwan quay qua quay lại thì không thấy người kia đâu, đứng lên mới thấy cậu ta đang ngồi bệt dưới sàn, chăm chú gỡ mấy cái gai tròn tròn dính đầy trên ống quần.

- Em bảo nó đừng có đi lối cũ, cái đường mới em phát hiện ra vừa sạch vừa kín lại dễ đi mà cứ lì cơ! - Donghyuk uống một hơi nước, nhún vai.

- Ai mà biết hôm nay nó mọc đầy thế này chứ! Mới hôm qua vẫn còn trống mà! - Người ngồi dưới đất giờ mới ngước lên nhìn Donghyuk trách móc.

- Anh đến mệt với tụi bây! Không cãi nhau là không được hả? Hai người, đây là Chanwoo. Hai thằng nhóc này học ở trường trung học sát bên hông trường ta - Jinhwan thấy Hanbin đang nhìn hành động kỳ lạ của Chanwoo liền giải thích thêm - Tụi nó không có thẻ sinh viên nên chui lỗ chó sang đây. Có một cái hàng rào ngăn đôi hai trường ra ở bức tường bên ngoài.

Hanbin trơ mắt nhìn Jinhwan. Nơi này là gì vậy? Sao toàn mấy việc lạ lùng, kỳ cục không vậy? Giờ thì Hanbin đã biết lý do tại sao lại lấy chỗ này làm văn phòng câu lạc bộ, chắc để hai đứa này chui vào mà không bị bắt gặp.

Hanbin và Yun xin phép ra về. Trước khi bọn họ đi, Jinhwan dặn đi dặn lại là trưa mai 10h phải đến, sẽ có một bữa tiệc nho nhỏ chào mừng thành viên mới, hai người nhất định phải đến. Hanbin trong lòng chẳng muốn quay lại đây một chút nào nhưng Jinhwan nhiệt tình đến vậy, hai đứa nhóc kia cũng dễ thương, có vẻ quý cậu nên lại cảm thấy không nỡ. Thôi thì tới đâu hay tới đó.

Chờ đến khi chắc chắn là hai người đã đi khỏi, Chanwoo mới hỏi Jinhwan.

- Hyung lại bổn cũ soạn lại hả?

- Ừ - Jinhwan cười toe - Không ngờ cậu Yun đó tin sái cổ rồi lôi được cả cậu Hanbin kia theo. Hyung cứ sợ bị Hanbin phát hiện ra, cậu nhóc đó có vẻ không sợ.

- Đây là lần đầu chuyện cô gái chết 5 năm với cái bát nhang của hyung phát huy tác dụng nhỉ? Bọn họ mà biết câu chuyện đó thật ra không hề tồn tại thì sao ta? - Donghyuk gãi gãi cằm.

- Mày phủi phui cái miệng cho anh nhờ! Anh không muốn thấy câu lạc bộ phải đóng cửa đâu. Lần này hội sinh viên cương quyết lắm rồi.

- Dù sao thì cũng không có vấn đề gì rồi. Giờ thì hyung yên tâm rồi nhé! Nhưng sao hyung biết họ học khoa gì, lại còn biết tên nữa chứ? - Chanwoo vẫn cắm cúi gỡ gỡ, cầm một hạt giơ lên sát mắt nhìn chằm chằm vào đó.

- Trên balo hai người có huy hiệu dành cho tân sinh viên của khoa luật mà. Lại còn cãi nhau lớn tiếng như vậy, không muốn cũng phải nghe thấy thôi.

Jinhwan cười. Thật ra anh cũng ngại lắm khi bày trò lừa hai người kia, nhưng biết làm sao, câu lạc bộ này là niềm yêu thích của anh và cả hai thằng nhóc đang cãi nhau kia nữa. Anh phải bảo vệ nó.


Chuông gió treo trên cửa sổ đung đưa, kêu leng keng. Jinhwan nhìn ra. Ủa, làm gì có gió?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro