Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin và Yun đã tham gia câu lạc bộ được 1 tuần. Hanbin không thể tưởng tượng được mình sẽ dành thời gian cho nơi này đến hết năm nhất như thế nào. Hanbin chẳng biết mình đang làm gì ở đây nữa. Mỗi lần đến cậu chỉ nằm dài ra bàn, thỉnh thoảng thì đọc một vài câu chuyện lưu trong những tập hồ sơ đã được Jinhwan sắp xếp và phân loại tỉ mỉ. Chưa khi nào cậu đọc xong hết một chuyện. Hanbin luôn ngủ gục giữa chừng. Không hiểu sao khi cái chuông gió treo trên cửa sổ phát ra âm thanh leng keng, Hanbin luôn cảm giác như có 3 tòa nhà to vật đang đè lên mí mắt của mình khiến nó trụ không vững mà sụp xuống. Rồi cậu cứ thếngủ ngon lành.

Có vài lần Hanbin ngồi trên bệ cửa sổ, nghi hoặc nhìn về phía cái bát nhang. Cậu vẫn không tin mấy câu chuyện Jinhwan kể. Nhưng cậu cũng chả muốn tốn thời gian làm rõ chuyện đó. Hanbin tuy ngoài mặt không thích nhưng nơi này cũng không đến nỗi làm cậu chán ghét. Ít ra thì đây cũng là chỗ cậu có thể ngủ thoải mái mà không bị ai làm phiền.

Hanbin đang liu thiu thì bị tiếng nói oang oang của Jinhwan làm cho giật mình. Hình như anh đang có chuyện gì phấn khích lắm. Jinhwan cầm trên tay một mẩu giấy ghi chú nhỏ, anh vẫy vẫy nó với mấy cậu nhóc.

- Anh vừa tìm ra đường vào căn biệt thự nằm trên ngọn đồi ở ngay sau rừng thông này!

À thì ra là chuyện đó. Mấy ngày nay Jinhwan cứ đi ra đi vào, hết xem bản đồ rồi lại đọc đọc cái gì đấy. Hanbin còn tưởng anh đang nghiên cứu cách để tập trung đám linh hồn lại cho câu lạc bộ thêm xôm tụ. Nhìn vẻ mặt hớn hở của Jinhwan, Hanbin bật cười. Đáng yêu như đứa con nít vậy.

- Nghe đồn trong căn biệt thự này ngày xưa, ừm, cách đây hình như là khoảng 20 năm gì đấy, có 2 người bị hại chết. Người ta nói linh hồn của họ vẫn còn lẩn khuất trong đó nhưng chưa ai chứng minh được cả - Jinhwan nhìn lên, cái nụ cười kia, chẳng lẽ...

- Hyung. Đừng nói ý hyung là... - Chanwoo tròn mắt nhìn Jinhwan.

- Đúng thế! - Jinhwan vừa cười vừa gật đầu.

Ngoại trừ Hanbin và Yun đang ngơ ra thì mấy người kia lập tức reo lên vui sướng. Yun thấy chuyện này không đáng mừng chút nào. Cậu sợ ma lắm, sao cậu có thể làm được chứ?

Hanbin chống cằm nhìn 3 kẻ đang lên cơn tăng động kia. Trước giờ cậu gặp nhiều người kỳ quái lắm nhưng vui mừng vì được đi bắt ma thì đây là lần đầu. Hanbin lại nằm dài ra bàn, không quan tâm nói một câu:

- Ba người đi vui vẻ.

- Không được, cả hai người cũng phải đi chứ? - Donghyuk lên tiếng, chạy lại hẳn bên cạnh Hanbin, lay lay vai cậu - Hyung! Hai người không đi sao được! Chúng ta là một nhóm mà!

Hanbin bật chế độ giả điếc tạm thời. Cậu cứ nằm im mặc cho Donghyuk kéo áo nài nỉ. Cậu không quan tâm họ là chung nhóm hay gì, cậu không muốn làm những việc vô bổ. Ma cỏ gì chứ? Trên đời này làm gì có ma. Mà dù có thì bọn họ tính làm gì? Tìm được rồi bắt nhốt đem lên viện bảo tàng trưng bày hay sao?

- Hay cậu sợ?

Hanbin nhướng một mắt nhìn Jinhwan. Cái giọng điệu bình thản như chẳng thèm quan tâm đó rõ ràng là đang khích tướng. Hanbin đâu có ngu mà mắc lừa. Cậu lại nhắm mắt.

- Khỏi khích bác nhau làm gì. Không đi.

Jinhwan tức gần chết. Mặt anh bắt đầu đỏ ửng lên. Anh mím môi, giận dỗi.

- Cậu phải đi. Đây là hoạt động đầu tiên của hai người để hoàn thành bản đánh giá gởi cho hội học sinh. Là quy định bắt-buộc.

Hanbin khẽ xoay đầu. Nằm kiểu này thật hại cho cổ. Jinhwan muốn đánh giá thì cứ điền đại vào đấy, cũng có ai biết đâu. Sao cứ thích làm to chuyện lên thế không biết.

Jinhwan nhìn Hanbin chẳng thèm để ý đến lời mình nói, cảm thấy tủi thân liền bỏ ra ngoài. Yun cùng hai người kia nãy giờ nhìn Hanbin và Jinhwan nói chuyện với nhau, không nghĩ là sẽ đến mức này. Thấy Jinhwan bỏ đi, Yun chạy theo anh ra ngoài.

- Hyung nhất định không tham gia sao? - Chanwoo ngồi đối diện với Hanbin, nhìn mái tóc đỏ rực đang bất động trên mặt bàn.

- Chưa từng thấy Jinhwan hyung giận. Có lẽ lần này hyung ấy kỳ vọng nhiều lắm. Hơn nữa... - Donghyuk bỏ lửng câu nói, nhìn Chanwoo nháy mắt.

- Hyung ấy là sợ câu lạc bộ bị giải tán. Cái hội sinh viên chết tiệt cứ thích chèn ép hyung ấy! - Chanwoo cố tình nhấn mạnh, vẫn chăm chú nhìn biểu hiện của chủ nhân mái tóc đỏ.

Hanbin không ngủ, cậu nghe hết nhưng cũng chẳng để tâm mấy. Cứ giải tán đi. Như vậy thì cậu càng khỏe. Đột nhiên tiếng chuông gió lại vang lên rất khẽ. Hanbin mở hờ mắt nhìn. Trong một tích tắc, Hanbin nhìn thấy một thứ gì đó. Méo mó, nhòe nhoẹt, đang đung đưa trên bệ cửa sổ, ngay chỗ cậu hay ngồi. Đọng lại trong mắt cậu duy nhất là cái gì đó trông như cánh tay chỉ về hướng rừng thông.

Hanbin choàng dậy, ngẩn ngơ nhìn. Không có gì cả. Bệ cửa trống không. Chuông gió đã ngừng kêu. Chỉ có một vài gốc thông lấp ló hiện ra ở mép cửa. Hanbin tát vào mặt một cái đau điếng. Cậu chưa ngủ mà. Vậy thì không phải mơ. Hay nhìn lầm. À, cũng có thể lắm. Hanbin bị cận mà. Chắc lại trông gà hóa cuốc rồi.

Đúng lúc đó thì Yun đi vào lôi Hanbin ra ngoài, mặt Hanbin đơ ra nhìn đần thối. Không biết hai người nói gì với nhau, chỉ biết khi quay vào phòng, Hanbin lại nằm ườn ra bàn, không nặng không nhẹ nhả một câu lười biếng:

- Tôi sẽ tham gia.

Jinhwan cười. Hai đứa nhỏ cũng cười.

Yun hài lòng. Cậu nhóc này coi bộ ngang bướng lì lợm nhưng cũng biết nghĩ, vậy mà cứ tỏ vẻ ta đây không quan tâm. Yun nhớ lại gương mặt buồn rười rượi của Jinhwan ban nãy. Cậu không nghĩ anh lại dành nhiều tâm huyết cho nơi này đến thế. Còn rất tình cảm, chỉ vì luôn coi mọi người là anh em nên mới muốn tất cả cùng tham gia để có thể mở lòng ra với nhau mà thân thiết hơn.

Hanbin một phần cảm thấy có lỗi với Jinhwan mới nhận lời. Nhưng cái thứ vừa thấy lúc nãy đã kích thích trí tò mò của cậu. Có thể đó chỉ là ảnh ảo nhưng dường như  không phải. Cảm giác chân thực rất rõ ràng, chỉ là mọi thứ lại quá mờ nhạt, hệt như bức tranh đã bị tẩy đi gần hết, chỉ còn lại những vệt hằn trên giấy vậy.

—-

Cả nhóm đang đứng trước cổng căn biệt thự bị bỏ hoang. Là kiến trúc theo lối Châu Âu cổ. Bức tường bên ngoài đã xỉn màu, đen ố, nhiều mảng còn bị sứt mẻ, lồi lõm. Có rất nhiều cửa sổ bằng gỗ xung quanh nhà nhưng tất cả đều bị đóng kín. Đám cây dại như thể đang từ từ mà nuốt chửng cả tòa nhà, leo tràn từ lối vào lên đến nóc, chỉ còn để lộ ra phần chóp mái và một ống khói đen xì cũ kỹ.

Tuy đã xem vô số phim kinh dị, cũng chẳng phải mới thấy nhà hoang lần đầu nhưng cảm giác lúc này, khi đứng trước một căn biệt thự lớn hoang tàn thế này, ai cũng thấy rợn người. Hanbin và Jinhwan đi nhìn ngó xung quanh. Kể cũng lạ. Cứ nghĩ khu rừng này rộng lớn lắm nhưng kỳ thực chỉ mất khoảng 30 phút là đã đi xuyên qua nó, càng đi thì cây cối càng thưa dần. Chẳng khó khăn mấy để nhận ra căn biệt thự nằm cô quạnh giữa một bãi đất trống rộng mênh mông, chỉ có vài thân cây trụi lá đã khô quắc miễn cưỡng đứng lưa thưa bên cạnh.

Cửa vào bám đầy rễ cây, mà cây dại lại là loài cây lì lợm và mạnh mẽ nhất. Dù bọn họ dùng sức thế nào cũng không thể gỡ được đám dây leo ra khỏi cửa. Donghyuk và Chanwoo bắt đầu cúi xuống, men theo mép chân tường, cẩn thận dùng tay vạch từng kẽ hở.

Yun nhìn lên. Tự dưng một luồng hơi lạnh len vào, chạy dọc sống lưng làm cậu rùng mình, da gà nổi khắp người. Giống như có một ánh mắt đang trừng trừng nhìn bọn họ từ chỗ cửa sổ bằng gỗ tí xíu trên chóp mái. Rất đáng sợ. Yun run rẩy thụt lùi lại, nép vào sau Hanbin, thầm thì cái mình mới cảm thấy vào tai cậu. Nhưng Hanbin chỉ phì cười rồi vỗ vỗ vai Yun. Là thần hồn át thần tính thôi.

- Hyung! Lại đây xem này!

Nghe Donghyuk kêu lên, cả đám liền chạy đến. Theo lời Donghyuk thì có một cái cửa sổ được mở có lẽ là vừa đủ để cả bọn chui vào nếu dẹp được chỗ nhánh cây dại khô cứng đang che lấp. Bằng một nỗ lực hết sức phi thường chẳng hiểu lấy từ đâu ra, chỉ nửa tiếng sau, một khoảng trống hiện ra.

Yun thoáng nhìn vào trong. Tối đen. Như thể ai đó đánh đổ cả một nhà máy mực viết tràn vào trong đó vậy. Cậu rùng mình. Lại cái ánh mắt đáng sợ đó. Nhưng lần này nó gần hơn rất nhiều. Biết đâu khi cả bọn vừa đặt chân vào đó sẽ bị cái nhìn đó nuốt chửng thì sao? Yun nhắm mắt lắc đầu thật mạnh để rũ bỏ những suy nghĩ vớ vẩn. Mở mắt ra thì trông thấy hai chân Chanwoo đang ngọ nguậy, nửa thân trên đang bị mắc kẹt ngay giữa lỗ hổng, chật vật một lúc mới vào được hẳn bên trong. Chỉ còn mỗi cậu. Hanbin ló mặt ra ngoắc cậu vào. Yun nuốt nước bọt nhìn quanh. Trống trơn. Có lẽ vào trong đấy đông người sẽ tốt hơn là cứ đứng một mình ngoài này mãi. Rồi như nghĩ ra cái gì, Yun nhặt một viên gạch vỡ đặt lên thành cửa sổ đó rồi mới chui vào.

Trong đó tối om, Yun sợ sẽ không tìm thấy lối ra nên đánh dấu cho chắc ăn.

Jinhwan và Chanwoo rọi hai cái đèn pin lên từng nơi trong căn biệt thự. Chẳng có gì ngoài bụi và mạng nhện giăng đầy trên trần và cả trước mặt. Nhưng bài trí trong nhà thì rất gọn gàng, như thể chưa hề có ai đụng tay đến. Phải rồi, nơi này đã bị bỏ hoang đến 20 năm, ai lại đến cái nơi này làm gì.

Jinhwan đề nghị lên tầng hai. Khi cả đám khuất sau khúc ngoặt cầu thang, ánh sáng hắt vào từ cái khe hở mờ dần rồi tắt hẳn. Viên gạch Yun đặt lúc nãy rơi xuống nền nhà làm một tầng bụi bị hất tung lên, vang lên một tiếng rơi rất nhẹ.

Nhìn từ bên ngoài, căn biệt thự lại quay về với hiện trạng y-hệt như lúc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro