Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng hai có vẻ là nơi chủ nhân ngôi nhà này thường sử dụng nhất. Trong khi ở tầng một chỉ có một bộ salon gỗ lớn đặt ngay giữa phòng khách cùng một tủ rượu bằng kính rất sơ sài, thì tầng hai lại khác.

Có tất cả là bốn phòng lớn với một nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Căn phòng nằm ngay gần ban công được bài trí như nơi để thư giãn. Cạnh cửa sổ đặt một cây đàn piano màu trắng, phía đối diện treo một bức tranh sơn dầu lớn vẽ bầu trời, chỉ duy nhất một màu xanh dương chỗ đậm chỗ nhạt cao vời vợi. Ngay lối ra ban công có hai chiếc ghế nằm bằng gỗ hướng ra ngoài. Còn có một cái tủ kính giống hệt cái ở dưới phòng khách nhưng chỉ tầng dưới cùng là có rượu, còn lại đều là nước hoa quả.

Ba phòng còn lại, hai phòng là phòng ngủ có cửa thông với nhau. Phòng nào cũng được trải ga giường trắng, tủ áo quần được trạm trổ công phu, áp vào tường và một cái tủ nhỏ kê nơi đầu giường. Trên mặt tủ là một cái điện thoại bàn theo kiểu lúc bấy giờ. Đầu giường bên kia là đèn ngủ đứng hình tròn nhìn như một cuộn len rối, có rất nhiều khe hở nhỏ.

Trong lúc mọi người đang tập trung tại phòng ngủ thì Hanbin đứng trước căn phòng bị khóa kín, gãi gãi cằm. Rốt cuộc trong này có gì vậy? Bản tính tò mò trỗi dậy, Hanbin tìm mọi cách để mở nhưng cửa phòng được làm bằng loại gỗ cực kì tốt, lại rất dày, dù cậu có cố gắng thế nào thì cánh cửa cũng không suy chuyển.

- Nghe nói trước đây, căn phòng này không bị khóa - Hanbin giật mình quay lại, là Jinhwan - Nhưng từ khi chủ nhân nơi này bị sát hại, có rất nhiều kẻ tìm đến kiếm chác...

Jinhwan ngừng lại vài giây, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, kiểu như đang cân nhắc xem nên nói thế nào tiếp theo.

- Kết quả là những kẻ bước vào phòng đều chết. Cảnh sát lúc đó không thể tìm ra nguyên nhân, chỉ có duy nhất một đặc điểm của nạn nhân được ghi nhận lại là...khuôn mặt của họ đều ở trong trạng thái hoảng sợ cực độ, đồng tử giãn to đến nứt toác, mọi mạch máu trong mắt và trên mặt đều bị vỡ... - Jinhwan ngừng lại, hớp lấy chút không khí nặng mùi ẩm mốc và bụi bặm - Từ đó, người ta khóa cánh cửa này lại và không ai có thể mở nó ra cả.

- Ý hyung là, họ chết vì đã nhìn thấy thứ gì đó rất kinh khủng?

- Trong những tài liệu hyung thu thập được thì là như vậy.

"Cạch"

- Hyung nghe thấy tiếng gì không? - Hanbin đẩy Jinhwan ra phía sau, quay tới quay lui xác định chỗ vừa phát ra tiếng động.

- Hay là mấy đứa nhóc kia làm rơi cái gì rồi? Để hyung sang xem tụi nó.

Hanbin vẫn đứng yên một chỗ. Không đúng. Thứ tiếng phát ra lúc nãy không giống như đồ vật bị rơi, nó gần giống tiếng kim loại chạm vào nhau. Hanbin ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng tiến về nơi mọi người đang tập trung lại. "Có thể mình nghe nhầm".

—-

- Chết tiệt! Tự dưng lại trở chứng!

Vodka nhìn Korn tức giận ném khẩu súng vào tường. Hắn hơi nhếch môi lên một chút. Bình thường tự kiêu tự đại, lần này thì vui rồi. Hắn kín đáo liếc nhìn người đang đứng đối diện, thầm phân tích cái biểu hiện trên gương mặt băng lãnh đó.

- Vậy là bọn chuột vẫn đang cắn phá?

Giọng nói khàn khàn, trầm đục vang lên. Vodka cười thầm. Gin đang giận, cực kì tức giận.

- Tao đã có thể xử lý chúng, nhưng đột nhiên súng lại không ra đạn!

- Ý mày là sao Korn? Súng không ra đạn? Để tao thử xem.

Korn lúc này đã bắt đầu sợ, mồ hôi túa ra đầm đìa trên trán. Gin là tên máu lạnh, bất chấp mọi thứ, mọi mối quan hệ, tàn nhẫn và độc tài. Gã đã không hoàn thành nhiệm vụ đơn giản mà hắn giao, điều đó đồng nghĩa với việc gã sẽ phải chịu sự trừng phạt.

Gin chậm rãi tiến lại gần Korn. Hắn lấy khẩu súng từ tay Korn đưa lên xem xét. Lên đạn. Korn nuốt nước bọt ừng ực. Cổ họng gã khô rát. Gã sẽ chết nếu như bất thình lình đạn vọt ra từ cái nòng súng đen sì đó. Gã nhắm chặt mắt chờ đợi. Họng súng lạnh ngắt áp chặt vào trán gã.

Một giây, hai giây, ba giây... Cơ hồ như thời gian đã ngưng tụ lại thành một phiến băng dày trong không gian tầng hầm chật hẹp ẩm ướt này. Korn mở mắt. Gin vẫn đứng trước gã, hắn cười, cái nụ cười vô hồn đó.

- Mày sẽ chết nếu đến lúc. Giờ thì đi làm việc của mình đi. Nhưng nên nhớ một điều. Chỉ cần chuyện như hôm nay xảy ra một lần nữa, lúc đó thì...

Vodka khinh bỉ nhìn Korn trước khi quay lại với mớ giấy lộn đang đợi hắn. Sao Gin không một phát mà dẹp luôn cái tên kiêu ngạo mắc dịch đó luôn cho rồi đi! Quá là ngứa mắt!

- Ê, mày thất vọng vì Korn vẫn sống hả? - Chianti đẩy chiếc ghế xoay sang thúc tay Vodka.

- Câm đi! - Vodka gầm gừ trong cổ họng, không thèm liếc nhìn Chianti đang cười đắc chí bên cạnh. Chỉ cần nhìn khuôn mặt lúc nào cũng được bọc bằng phấn và son môi của ả, Vodka đã muốn nôn. Giọng nói của ả còn chua hơn cả dấm làm Vodka thấy dị ứng kinh khủng.

- Chianti! - Sherry đanh giọng. Cô đã quá chán ngán cái thái độ ganh ghét nhau của những kẻ này. Chỉ chực chờ nhảy vào xâu xé nhau. Gin hôm nay là nghĩ đến lợi ích của tổ chức, nếu không thì Korn chắc chắn không được may mắn như vậy. Korn nên biết ơn Gin và cảm tạ trời vì đã ban cho hắn tài bắn tỉa vô địch.

Gin ngồi trong phòng, nhìn mấy thân hình đang di chuyển khắp nơi trên tầng hai qua màn hình máy tính. Quả là không dư thừa khi lắp camera quan sát khắp nơi trong nhà mặc dù tổ chức hoạt động dưới hầm là chủ yếu. Gin ngã đầu ra sau ghế, trưng ra điệu cười nửa miệng đặc trưng chẳng chút cảm xúc.

- Cứ tiếp tục khám phá đi. Nốt đêm nay nữa thôi.

—-

- Hanbin, cậu vào đây đi! - Yun đứng trong nhà vệ sinh gọi với ra. Cậu đang thấy chuyện gì thế này?

- Gì?

- Cậu nhìn xem - Yun nói rồi lấy tay mở vòi nước của bồn rửa mặt - Cậu thấy gì?

- Điên hả? Nước chứ gì? - Chợt Hanbin sững lại, mất vài giây để di chuyển ánh mắt từ Yun sang vòi nước rồi lại nhìn Yun kinh ngạc - Không thể! Nơi này đã 20 năm không có ai sống!

- Đúng thế! Hệ thống nước vẫn còn hoạt động sau 20 năm thì chỉ có hai lý do. Thứ nhất là cái công nghệ chế tạo ra hệ thống nước này vô cùng tân tiến và không bị tác động bởi bất kỳ một yếu tố tự nhiên nào. Thứ hai... - Yun ngừng lại, gật đầu. Hai người trao đổi ánh mắt với nhau.

- Là có người sống ở đây!

Hanbin và Yun thông báo cho những người còn lại. Hanbin càng chắc chắn hơn về tiếng động ban nãy. Chắc chắn kẻ đó đã nhận ra có người đang sục sạo chỗ này. Bọn họ, tốt hơn hết là phải rời khỏi đây ngay lập tức.

- Không thể... - Yun kinh ngạc hét khẽ. Lúc này không nên làm ầm ĩ lên.

- Sao vậy? -Mọi người tiến lại chỗ ô cửa sổ Yun đang đứng.

Yun quay lại, trên trán lấm tấm mồ hôi, mắt mở to hoảng sợ nói:

- Chỗ này, lúc chúng ta chui vào ban sáng, tôi có đặt một viên gạch làm dấu. Nhưng giờ...

Yun cúi xuống nhặt viên gạch vỡ đang nằm dưới sàn lên.

- Nó bị rơi xuống đất. Hơn hết là, lối vào bị bít rồi!

Một vật thể mềm mềm nhưng lạnh ngắt cạ vào chân Hanbin làm cậu bất ngờ nhảy lên, đá văng thứ đó sang một bên. Cả đám nín thở nhìn trân trân về phía vật đó. Bất động. Hai đốm sáng như ánh lân tinh dần hiện rõ trong không gian tối mù.

"Meo ~~~"

- Con mèo chết dẫm! Làm hết hồn! - Hanbin thở phào. Xém chút là tim cậu rớt luôn ra khỏi lồng ngực rồi.

Con mèo đen cứ quấn lấy chân Hanbin không chịu rời đi dù cậu có khó chịu đẩy nó đi chỗ khác thế nào. Thỉnh thoảng còn cào cào gấu quần cậu như đang đòi bế.

Hanbin làm sao cũng không đuổi nó đi được liền cúi xuống nhấc bổng nó lên giữ trước ngực. Tức thì con mèo đó trở nên ngoan ngoãn, im lặng gối đầu lên cánh tay Hanbin. Thân thể nó lạnh ngắt hệt một tảng băng, chỉ có bộ lông mềm mại và đôi mắt sáng chốc chốc lại chớp chớp, hắt ra thứ ánh sáng xanh vàng kỳ dị.

- Giờ là 7h tối. Xem ra chúng ta bị mắc lại đây đêm nay rồi - Chanwoo nhìn đồng hồ đang nhích dần từng giây từng giây. Ngủ lại qua đêm ở đây đúng là một ý kiến tồi. Và đáng sợ hơn là bọn họ không hề biết kẻ đang tá túc bất hợp pháp trong căn nhà này là ai.

Đêm hôm đó, cả bọn ngủ lại trong một phòng ngủ trên tầng hai. Dù đã cài khóa tất cả các cửa nhưng Hanbin vẫn không tài nào nhắm mắt nổi. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà. Màn đêm quả là đáng sợ. Nó nuốt chửng mọi thứ vào cổ họng sâu hoắm của mình. Con mèo nằm cạnh Hanbin thi thoảng lại rúc đầu vào dưới cánh tay cậu như đang làm nũng. Hanbin day nhẹ lỗ tai nhỏ xíu của nó.

Trong cái không gian tĩnh mịch đến gai người bất chợt vang lên một tiếng động, vô cùng khẽ. Khẽ đến nỗi phải cố gắng tập trung lắm mới có thể nghe thấy được.

Hanbin giật mình ngồi dậy lắng nghe. Tim đập thình thịch trong lồng ngực. Phổi căng ra. Yên lặng đến thở cũng khó khăn. Cái cảm giác có người đang nhìn mình cười khẩy ngay phía sau cửa phòng hiện lên rõ mồn một trong đầu Hanbin. Bất giác cậu đưa tay ra sau định giữ lấy con mèo nhưng nó không còn ở đó nữa.

Hanbin thu hết can đảm bước về phía cánh cửa, trên tay nắm chặt cái đèn pin. Kẻ kia là ai, muốn gì, Hanbin muốn biết. Hít một hơi căng cứng lồng ngực, cậu nhẹ nhàng xoay nhẹ tay cầm.

Ánh đèn pin lia khắp nơi, cuối cùng, chẳng hiểu sao lại dừng trước căn phòng bị khóa trái. Nên mở hay không đây? Liệu thứ ở bên trong đó là gì? Có phải là kẻ đang sống ở đây không?

Hanbin không tin vào mấy chuyện ma cỏ vớ vẩn nhưng giờ, tay cậu mướt mồ hôi, nắm đấm cửa khẽ tuột ra khỏi tay. Nhìn thao láo vào cánh cửa, Hanbin nuốt khan.

Cậu không nhát gan, nhưng... Lỡ như, là lỡ như cậu phải chịu chung số phận với những kẻ trong quá khứ thì... Hanbin sợ. Tất nhiên, có ai mà không sợ chết cơ chứ! Nhưng đã đến bước này rồi...

Hanbin bặm môi, nhắm chặt mắt xoay nắm đấm cửa.

"Cạch!"

Hanbin đứng sựng khi nhận ra cửa đã được mở. Tại sao lúc sáng cậu tìm mọi cách thì cánh cửa vẫn không hề dịch chuyển? Còn giờ chỉ cần xoay nhẹ một cái lại dễ dàng mở ra thế này?

Hanbin chần chừ không biết có nên bước vào trong hay không. Cậu bắt đầu tưởng tượng ra những thứ mình có thể thấy. Là một cái xác khô chăng? Hay là một con quái vật? Mà không chừng lại là một viên đạn sẵn sàng đâm xuyên trán khi cậu bước vào như những bộ phim cậu từng xem cũng nên!

Mùi ẩm mốc nhanh chóng xộc lên chui thẳng vào khí quản Hanbin. Không có viên đạn nào cả, cũng chẳng có xác chết hay một con quái vật như cậu nghĩ. Căn phòng lấp đầy bởi ảnh, chụp có, vẽ có. Hanbin nhìn một lượt. Có một tấm ảnh lớn treo trên tường. Chưa kịp nhìn kỹ thì Hanbin nghe thấy âm thanh phát ra từ sau vách tường.

Áp chặt tai vào nơi phát ra tiếng động, tay khẽ gõ nhẹ vào vách, Hanbin sững sờ.

- Bọn nhóc khốn kiếp! Tao sẽ tiễn từng đứa chúng mày. Vì tụi mày mà tao bị coi thường! Khốn kiếp!

Tiếng bước chân vọng lên từ trong vách càng lúc càng gần. Cả tiếng nói hằn học của kẻ đó cũng rõ ràng hơn.

Có một đường hầm bên trong vách tường này. Hanbin đủ tỉnh táo để nhận ra tình thế hiện tại. Phải thông báo cho những người kia trước khi kẻ lạ mặt này xuất hiện.

Hanbin nhanh chóng rời khỏi phòng. Khóa chốt bên ngoài.

- Mọi người dậy ngay đi! Trốn ngay! Kẻ đó đang tới!

- Hyung! Sao hyung biết?

- Trốn trước đã! Giải thích sau! Mau lên!

Cả bọn ngay lập tức lao xuống tầng một, dáo dác tìm nơi ẩn nấp. Jinhwan phát hiện ra trong nhà kho có một tầng hầm chứa rượu nhưng nó không đủ để chứa tất cả bọn họ. Không còn cách nào khác, Hanbin và Donghyuk đành phải trốn trong một ngăn tủ bếp.

Chưa bao giờ Hanbin nghĩ mình sẽ lâm vào hoàn cảnh chỉ có trong phim hành động Mỹ như thế này. Hai người họ cố gắng nép sát người vào trong, gần như nín thở, mồ hôi chảy ròng ròng ướt cả áo. Cái chốt cửa đó đã quá cũ, bị rỉ sét toàn bộ, Hanbin không chắc nó sẽ cầm cự được bao lâu khi kẻ đó tìm cách phá nó. Hơn nữa, cửa bị chốt ngoài, điều đó sẽ làm hắn nhận ra bọn họ đã biết về sự có mặt của hắn và trốn đi. Hanbin nhắm chặt mắt, không dám suy nghĩ thêm nữa.

Cậu hối hận vì tham gia vào chuyến đi này. Nhưng cũng không chắc nếu không đi thì sẽ không phải hối hận.

Tiếng chốt cửa rơi xuống vọng vào không gian. Năm quả tim như ngừng đập. Hắn đã mở được cửa.

Tiếng bước chân chầm chậm lướt nhẹ một cách cố ý trên sàn nhà tạo ra thứ cảm giác rợn người.

Lại yên lặng. Tiếng giày gõ cộc cộc lên từng bậc cầu thang vọng xuống.

Donghyuk nắm chặt lấy tay Hanbin, mắt nhắm nghiền. Hanbin xích lại gần Donghyuk. Cậu ta vẫn còn là một đứa trẻ, sợ hãi mọi thứ. Hanbin sẽ thấy mình có lỗi đến chết nếu không bảo vệ được cậu bé đang ở cạnh mình ngay lúc này.

Hanbin nhìn qua khe hở giữa hai cánh cửa tủ bếp. Có vẻ như hắn ta đang đứng trong phòng khách. Hanbin thề là cậu nhất định sẽ làm từ thiện nếu thoát khỏi cái nơi đáng nguyền rủa này một cách nguyên vẹn ngay khi nhận ra hắn đang bước xuống nhà bếp.

Bóng đen dừng lại cạnh bàn ăn, cách chỗ cậu chỉ khoảng vài ba mét. Hanbin có thể nhận ra hắn đang cười khẩy vì cái ý nghĩ đã tóm được những kẻ không mời mà đến.

Hắn bắt đầu di chuyển. Khoảng cách càng lúc càng bị thu hẹp dần. Hanbin những tưởng mắt mình muốn rơi cả ra khi thấy hắn sục sạo tủ bếp. Hắn làm mọi thứ rất nhẹ nhàng, chậm rãi như thể đang cố tỏ ra mình cao thượng khi ban cho những kẻ đột nhập một cái kết bình thản.

Hanbin muốn chửi thề. Khốn nạn! Chắc hẳn hắn đang thích thú khi vờn nhử bọn họ như thế này. Trong một thoáng cậu đã có ý nghĩ xông ra mà tay đôi với hắn cho đến khi nhận ra Donghyuk đang siết chặt lấy tay mình hơn. Cậu sẽ bảo vệ Donghyuk, bảo vệ những người kia và cả chính mình.

Nhưng lúc này, sự thật là họ không có cơ hội. Họa may là một phép màu.

Chân hắn đã đứng trước ngăn tủ Hanbin và Donghyuk đang nấp. Hắn đứng bất động một lát.

- Chào người bạn mới đến.

Hắn thầm thì với một điệu cười nửa miệng.

Bốn mắt nhìn nhau qua khe hở nhỏ xíu. Hanbin có thể thấy đó là ánh mắt của một tên máu lạnh, của một kẻ giết người không ghê tay. Thứ ánh mắt không cảm xúc, đuôi mắt nhỏ xíu gian xảo, giảo hoạt.

Đột nhiên mắt hắn trợn ngược, đồng tử giãn to đột ngột nhìn trừng trừng vào Hanbin. Hắn đang khiếp sợ, cực kỳ khiếp sợ! Điều gì làm một kẻ như hắn trở nên như vậy?

Hanbin thấy hắn ngã ngửa ra sau, huơ tay loạn xạ trong không trung như muốn tóm lấy thứ gì đó, miệng há hốc. Khẩu súng trong tay hắn rơi ra, văng về phía Hanbin. Hanbin nhận ra đây là cơ hội tốt để lật ngược tình thế. Cậu chỉ vừa rướn người lên định xông ra chụp lấy khẩu súng thì bất ngờ, một thứ đập vào mắt làm cậu chết sững.

Một người, mà không, là một thứ giống người đang bay lơ lửng trên không trung.

Thứ đó mang áo sơ mi trắng và quần tây đen.

Giống hệt người.

Nhưng người không bay. Và cũng không thể biến mất ngay trước mũi cậu sau khi quay lại nhìn cậu thật nhanh trước khi tan biến vào không gian.

Hơn nữa, dù chỉ là lướt qua nhưng thứ đó nhìn rất quen.

"Meo ~~~"

Hanbin bừng tỉnh, ngay lập tức xông ra chụp lấy khẩu súng đang nằm trơ trọi trên sàn nhà, chĩa thẳng vào tên kia. Bên cạnh Hanbin, con mèo đen bình thản ngồi liếm chân, ngoe nguẩy đuôi.

Nhưng hắn bất động, cả người cứng đờ. Hanbin cẩn thận tiến lại gần, đá vào người hắn vài cái. Vẫn chẳng động đậy.

Hanbin ngoắc Donghyuk ra, đi gọi những người kia lại.

Sau khi Jinhwan xác định là hắn chưa chết, chỉ là ngất đi, Chanwoo và Yun liền lấy dây thừng trong kho trói chặt tay chân hắn lại rồi ném xuống hầm rượu, đóng nắp hầm lại, chỉ chừa một khe nhỏ để hắn có thể thở. Dù sao thì bọn họ cũng không phải loại máu lạnh như hắn.

- Hắn nói hắn bị coi thường có nghĩa là vẫn còn những kẻ khác nữa - Hanbin sau khi kể về lối đi bí mật bên trong vách tường của căn phòng bị khóa thì bắt đầu giải thích. Nhưng tuyệt nhiên cậu không nhắc gì đến "thứ đó". Mọi thứ vẫn chưa được chắc chắn nên Hanbin không muốn làm mọi người lo lắng thêm.

- Quan trọng hơn là hắn có súng. Chắc hẳn bọn chúng không phải dạng thường.

- Em nói đúng Chanwoo. Hơn nữa, có khi chúng đang quan sát ta ở một nơi nào đó...

Không khí rơi vào trầm mặc khi Jinhwan dứt lời. Ai nấy đều trở nên nặng nề như đang đeo một tảng đá nặng hàng tấn trong lồng ngực.

- Chúng ta phải ngăn chặn bọn chúng lại - Hanbin xuống giọng. Đây quả là một việc không tưởng đối với những người vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường như bọn họ.

- Nhưng sức lực chúng ta không thể. Chỉ còn cách báo cảnh sát - Yun nhìn Hanbin. Người căm ghét tội ác như Hanbin chắc chắn sẽ tìm mọi cách phá bằng được bọn người giấu mặt kia. Đó là một phần trong tính cách của Hanbin mà cậu sở hữu từ nhỏ đến giờ.

- Chúng ta phải ra khỏi đây trước đã - Donghyuk lên tiếng.

- Nhưng nếu bây giờ không thể lùi thì chỉ còn một cách thôi.

Hanbin nhìn về phía hầm rượu. Đúng vậy. Không thể lùi để thoát thì phải tiến tới. Đó là cách duy nhất để bọn họ thoát khỏi chốn này.

—-

Giữa những tầng lá thông ken dày chen chúc nhau, Gin ngửa mặt lên hứng trọn từng vệt sáng yếu ớt ngà đục của trăng hắt xuống. Hắn mỉm cười. Một nụ cười tuyệt đẹp.

- Korn bị bắt lại rồi - Giọng nói của Sherry khẽ khàng xé toạc không gian yên lặng và ướt sương. Sherry dù đã làm việc với Gin từ rất lâu vẫn không thể hiểu được lý do Gin ngồi hàng giờ giữa rừng thông vào nửa đêm. Cô nhận ra hắn mãn nguyện và dường như là mềm mỏng hơn khi tận hưởng cái không gian riêng của mình như thế này. Nhưng hắn cô độc. Càng mãn nguyện bao nhiêu thì càng cô độc bấy nhiêu.

Gin vẫn giữ nguyên tư thế nhưng nụ cười trên mặt đã chuyển thành vô cảm, lạnh lẽo và tàn khốc như hơi sương đêm đang bao quanh hắn.

- Vậy thì cứ để bọn chuột nhắt đó tung tẩy một chút.

Cái chết đáng sợ nhất là cái chết vô hình, đến từ từ, và dai dẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro