Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước chảy lúc mạnh lúc nhẹ bên trong căn hộ tầng trên cùng tòa nhà chung cư cao cấp bậc nhất Seoul lọt ra ngoài cùng vài tiếng huýt sáo bâng quơ, ngắt quãng. Minho ngắm chính mình trong gương, không khỏi tự cảm thán bản thân một câu. Hắn nhìn về phía cửa phòng tắm, mường tượng lại cơ thể trắng ngần mỹ miều của người con gái ngoài kia, cảm giác như có thể ngửi thấy mùi nước hoa thượng hạng vẫn còn vảng vất đâu đó trong không khí.

Hôm nay hắn hốt được một món hời lớn, phải gọi là cực cực lớn. Ai mà ngờ được cô ta lại là chủ cái hộp đêm đó chứ. Một đêm và cái số tiền hắn nhận được bằng cả năm trời hắn phải mặt dày nịnh nọt mấy mụ già đến thời kỳ hồi xuân cả người chỉ toàn da và mỡ.

Ngả người nằm dài trên ghế, Hanna mơ hồ nhìn bầu trời đen mù mịt bên ngoài tấm kính lớn, áo tắm buộc hờ làm lộ ra một phần bả vai nhẵn mịn không tì vết, cả người uể oải sau cuộc mây mưa trụy lạc. Chó cưng cào cào vào chân ghế đòi bế bị cô trừng mắt liền cụp đuôi chạy mất. Nhưng vốn đã quen được nuông chiều, nó tiếp tục chạy lại, ngoạm mấy sợi tóc rơi ra ngoài ghế của cô giật giật, muốn được nằm trong lòng cô chủ.

Gió lùa vào từ cửa sổ làm Minho vừa bước ra khỏi phòng tắm liền co rúm người vì lạnh. Hắn thấy Hanna đứng bên cửa sổ, khuôn mặt lập lờ sau làn khói thuốc, kiêu sa, mê hoặc đến kỳ lạ. Chưa bao giờ tự hắn lại muốn được lên giường với kẻ bao mình như lần này.

- Có tâm sự sao? - Minho vòng tay ôm lấy Hanna từ phía sau, đặt cằm lên vai cô, hít hà thứ hương thơm quyến rũ mê hồn trên người cô, cố gắng dùng giọng điệu mềm mỏng nhất có thể - Phụ nữ hút thuốc lá không tốt.

- Cút.

Rành rọt, lại như có như không. Bén ngọt. Chết chóc.

Minho giật mình, mấy ngón tay đang lồng vào nhau theo quán tính tách ra ngay tức khắc. Cái hơi lạnh như băng giữa mùa hè làm hắn sởn gai ốc, không nói gì nhiều, lập tức biết thân biết phận chuồn khỏi.

Chỉ còn lại một mình, Hanna đứng thêm vài phút, quay vào trong, liếc mắt thấy món đồ chơi của chó cưng nằm lăn lóc liền đạp vụn.

Gió thổi làm tấm rèm đen bay phất phơ. Bên ngoài cửa sổ, một tia chớp sắc nhọn xanh rực kéo ngang trời.

Sáng hôm sau, bên dưới tòa nhà cao tầng, một nữ nhân viên quét dọn vệ sinh hoảng hồn, xém chút hét thất thanh khi phát hiện xác một con chó nhỏ nằm bẹp dí trên lòng đường, máu nhuộm đỏ bộ lông trắng muốt. Cô ta không dám nhìn, chỉ có thể lấy chổi hất nó vào trong bao tải.

- Chó của ai lại không trông coi cẩn thận, để ra nông nỗi này. Chắc chủ nó phải tiếc lắm.

- Sao ạ? - Hanna bước vài bước xuống bậc thang tòa nhà, định đến bãi đậu xe, liếc mắt trông thấy cô nhân viên vệ sinh đang lẩm bẩm nói một mình.

- À, tôi nói con chó nhỏ này, chắc chủ nó biết nó bị thế này sẽ đau lòng lắm. Dù gì ở với nhau ít nhiều cũng có tình cảm.

- Vậy sao? - Hanna thờ ơ nhìn xác chó cưng, lại như không có gì, mỉm cười rời đi trong sự ngạc nhiên không nói nên lời của cô nhân viên - Phận thú cưng chỉ biết ăn không ngồi rồi mà hưởng thụ, còn không biết nghe lời chủ, chết đi có phải hơn không.

...

Jiwon đã đến nhà Hanbin được gần hai tuần, tất nhiên Hanbin rất vui nhưng chuyện làm cậu nhức đầu cũng không vì thế mà giảm bớt. Mặc kệ Hanbin có nói gì thì cũng không thể ngăn Jiwon mỗi ngày đều đặn, sáng đi bốc vác, tối lại đến hộp đêm để có khi đến tận sáng sớm hôm sau mới về, chưa kịp làm gì đã phải chạy vụt ra bến cảng.

- Cậu có thể đừng lui tới chỗ đó nữa được không?

- Không.

- Nghe lời tôi một lần không được hả?

- Lý do gì tôi phải nghe chú? Tôi đã nói rất rõ ràng lúc đầu là tôi chỉ ở nhờ một thời gian, sau khi tìm được chỗ mới tôi sẽ đi ngay, không phiền tới chú nữa. Việc chú chú làm, việc tôi tôi làm, sao cứ thích quản chi vậy?

- Tôi chỉ muốn tốt cho cậu...

- Vậy thì cứ mặc tôi... - Jiwon ngồi ở cửa, động tác xỏ đôi giày mới vừa đánh bóng bị chậm một nhịp vì tiếng thở dài sau lưng. Lại cái cảm giác đó. Chả hiểu sao mỗi lần nói chuyện này với Hanbin, Jiwon cảm thấy mình thật...khốn nạn.

- Nếu tôi trả nợ giúp cậu...

- Đừng tốt với tôi quá... - Jiwon đứng dậy đối mặt với Hanbin - ...không tốt cho tôi, cũng không tốt cho chú.

- Vậy thì coi như tôi thuê cậu, chỉ cần ở nhà...làm việc nhà, mà khỏi, khỏi cần làm cũng được. Chỉ cần cậu ở nhà, tôi sẽ trả tiền đều đặn cho cậu, đúng rồi, là tôi mua thời gian của cậu. Tôi mua, cậu bán, sẽ không sao nữa!

- Chú là luật sư thật đó hả? Tuổi chú gấp đôi tôi hay bằng nửa tôi vậy? - Jiwon chau mày, Hanbin trước mặt cậu bây giờ hệt một đứa nhỏ bướng bỉnh đang vòi vĩnh thứ mà nó quyết tâm muốn có. Cậu cũng không nói thêm một lời liền quay đi.

- Chờ đi, tôi không nói suông đâu - Hanbin lầm bầm với cánh cửa đóng chặt.

Ở trong hộp đêm quá lâu, tiếng nhạc dộng ầm ầm làm tai Jiwon ù đặc, nhưng nhức khi ra khỏi cửa. Có lẽ cậu là người duy nhất mãi vẫn chưa thể quen được với bầu không khí ở đó dù thời gian cũng không phải ngắn. Dựa lưng vào bức tường gạch cũ thô kệch đằng sau hộp đêm, Jiwon vùi đầu vào hai lòng bàn tay, trượt phịch xuống. Sắp đến hạn đóng tiền viện phí mà trong túi cậu chỉ còn vài tờ giấy bạc lẻ, tiền kiếm được từ mấy mụ khách cũng bị bọn kia trấn gần hết. Những gì cậu có bây giờ thậm chí còn chưa bằng một phần tư tiền viện phí.

- Ê - Minho vỗ vỗ vai cậu, trong giọng nói rõ ràng có chút cáu kỉnh - Có người muốn gặp mày.

- Ai?

Nhìn theo hướng chỉ, Jiwon trông thấy một chiếc xe hơi đời mới bóng loáng đang đậu ở lề đường gần đó. Cậu nhìn Minho, thấy hắn ta liếc mắt hừ một tiếng, không khỏi thắc mắc liệu người đó là ai mà hắn ta lại bực bội như vậy. Không lẽ là khách của hắn nhưng chuyển sang cho cậu. Tên ích kỷ này ghét nhất việc mình bị hớt tay trên, chuyện này không phải lạ với người ở đây.

Chần chừ một lúc, đến khi cảm thấy chính Minho cũng đang sốt ruột hối thúc, Jiwon mới đứng dậy, dè chừng bước đến gần.

Cửa xe không mở, kính cũng nâng lên chỉ còn chừa một khe trống nhỏ nhưng Jiwon có thể nghe ra mùi nước hoa rất đắt tiền thoảng qua cùng vầng trán cao rộng trắng ngần của người bên trong. Giọng một người đàn ông ổn định vang lên làm cậu hơi nhướn mày, dịch ánh mắt chú ý sang người ngồi phía trước.

- Từ mai cậu không được đến đây, cũng không được nhận bốc vác cho bất kỳ ai nữa.

Chuyện quái gì vậy? Còn muốn tiệt đường sống của cậu? Mấy người này là ai? Ở đâu ra vô duyên vô cớ yêu cầu điên khùng vậy chứ? Nhưng không để cậu kịp mở miệng, người đàn ông lại nói tiếp.

- Đây là lệnh. Cậu sẽ phải ở cạnh Kim Hanbin mọi lúc có thể. Đổi lại, nếu làm tốt, em gái cậu sẽ được đưa sang Mỹ thay thận. Cậu chỉ được nhận lời, không có quyền từ chối.

- Nhưng mấy người là ai? Tại sao tôi phải làm theo lời mấy người? - Jiwon lớn tiếng, cơn bực bội mơ hồ chợt lấn chiếm mọi suy nghĩ trong đầu.

- Cậu không cần biết. Làm theo những gì tôi nói, không chỉ món nợ trước của cậu sẽ được xóa bỏ, em gái cũng sẽ được chữa bệnh. Bằng không...

- Cậu chết thay ông ta.

...

Đồng hồ treo trên tường chậm chạp nhích từng chút một. Liếc mắt nhìn một cái, chỉ mới khoảng ba tiếng từ lúc Jiwon coi cậu như một đứa con nít rồi rời đi, nhưng Hanbin sốt ruột không thể chịu nổi. Cậu đi ra đi vào như một cái máy, ngồi vào bàn làm việc cũng chỉ có thể nghĩ đến cảnh tượng Jiwon và bà già nào đó quấn lấy nhau trên giường, trong lòng gào thét, bão táp nổi lên cuồn cuộn. Cậu muốn xông đến nơi ấy kéo Jiwon về nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại thấy không ổn. Hanbin dám đảm bảo khi đến đó, Jiwon thì không mang về được mà bản thân thể nào cũng lại bị đánh thừa sống thiếu chết như mấy lần trước. Đương nhiên chẳng phải cậu sợ bọn ác bá đó, cậu chỉ sợ liên lụy Jiwon. Dù không nói nhưng cậu biết, mỗi lần sau đó Jiwon cũng chịu chung số phận giống cậu. Điều đó làm cậu ray rứt không sao chịu được, cảm giác có lỗi càng lúc càng dâng cao như sóng tràn bờ.

Có tiếng cửa mở, Hanbin bật dậy chạy ào ra khỏi phòng, nhìn thấy Jiwon vừa ngạc nhiên vừa vui sướng, khóe miệng tự động cong lên một cái. Jiwon cuối cùng cũng về rồi.

- Cậu, sao về sớm thế? Suy nghĩ lại rồi? Đói không? Ăn gì không? Tối nay...có...

Thấy Hanbin đang líu tíu chạy quanh hỏi chuyện đột nhiên ngắc ngứ dừng lại, Jiwon hơi buồn cười, đứng giữa phòng khách nhìn. Tại sao cậu luôn có cảm giác người này vốn không phải 36 tuổi mà chỉ là một đứa trẻ đội lốt người già nhỉ? Cái điệu bộ nghiêng qua lắc lại cố gắng lảng sang chuyện khác của Hanbin trong nháy mắt làm tim Jiwon nổ một cái bùm rất khẽ, đến nỗi cậu khó mà cảm nhận được.

Jiwon hơi cúi đầu, trả lời câu hỏi của Hanbin.

- Tôi suy nghĩ lại rồi, không đến đó nữa. Chưa ăn. Tối nay...tôi không có đi với ai cả.

Mắt Hanbin sáng bừng, nhìn Jiwon đầy vẻ biết ơn. Cuối cùng thì cậu ta cũng chịu nghe lời.

- Muốn ăn gì tôi làm cho cậu?

- Cháo gói.

- Ê này, coi thường tôi không có tiền? Sao lại ăn cháo gói?

- Vì chú phải tiết kiệm tiền... - Jiwon dừng lại, bình thản nhìn Hanbin đang cau mày - ...chú nói trả nợ cho tôi, không cần tiết kiệm sao? Hay chú có sẵn tiền rồi?

- Được được. Cháo gói thì cháo gói! Tôi bỏ thêm thịt bò cho cậu!

Hanbin vui vẻ đi nhanh vào bếp, khuôn mặt sáng bừng nét cười ngơ ngốc.

Jiwon đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo dáng điệu thoăn thoắt nấu nước, thái thịt của Hanbin. Dư âm của vụ nổ ban nãy, giờ vang dội rõ ràng trong lồng ngực.

Đêm đó, nằm trên sopha ngoài phòng khách, Jiwon không tài nào chợp mắt nổi.

"Cậu chết thay ông ta."

Giọng nói mềm mỏng nhưng cái thanh sắc lãnh đạm còn có vẻ đang cười nhạt, mỉa mai lại khẳng định không chút suy xét của người phụ nữ bên trong xe đó thực sự là lần đầu tiên cậu nghe thấy. Có thể là một người nào đó vì thua kiện Hanbin nên tìm cách trả thù không? Hay ông chú đó làm việc phi pháp có dính líu đến xã hội đen? Cũng có thể lắm chứ, đường dây tội phạm bây giờ toàn rơi vào những người liên quan đến luật pháp và chính phủ. Jiwon ngồi dậy, dựa lưng vào thành ghế, nhìn về phía phòng ngủ của Hanbin. Nhưng cái ông chú con nít này có thể sao? Rốt cuộc là chuyện gì mới được?

Cậu nằm xuống, mắt nhìn thao láo lên trần nhà, lại nghĩ đến Suhyun. Gì thì gì, đây là cơ hội để cậu cứu Suhyun. Nắm chặt chiếc ví cũ mốc có tờ giấy giao ước bên trong, Jiwon từ từ nhắm mắt lại. Đặc biệt thật, cái cảm giác chìm vào giấc ngủ mà không phải lo lắng ngày mai có việc làm hay không thật sự rất lạ, thảnh thơi vô cùng. Ngày mai, cậu sẽ dành cả ngày cho Suhyun.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro