Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ cho đến khi Hanbin đi làm, Jiwon mới bắt đầu chuẩn bị đến bệnh viện. Trên đường đi, cậu ghé ngang cửa hàng tạp hóa mua một gói đầy loại kẹo Suhyun thích nhất. Một cảm xúc mới mẻ, dễ chịu làm cậu mỉm cười. Nhìn hai bên đường, dòng xe cộ tới lui tấp nập cũng tự dưng đẹp kỳ lạ. Tâm trạng hôm nay của Jiwon rất tốt.

Khi đến nơi, Jiwon trông thấy Suhyun đang ngồi trên giường, chăm chú lắng nghe một nam y tá kể chuyện cùng vài đứa nhỏ khác, gương mặt háo hức mong chờ. Vừa dợm chân bước vào trong, đột nhiên có tiếng nói chuyện cười đùa khe khẽ truyền đến từ sau lưng làm cậu hơi dừng lại, theo phản xạ nhìn ra sau, thấy hai nữ bác sĩ đang đi trên hành lang.

Chờ chút. Jiwon nghiêng nghiêng đầu. Có điều gì đó quen quen dấy lên trong lòng nhưng cậu không sao hình dung nổi nó rõ ràng là cái gì. Cậu lại nhìn về phía hành lang, nơi hai bác sĩ vừa rồi mới đi khuất. Jiwon nhún vai, nghĩ mình thật buồn cười. Người như cậu sao có thể quen với y bác sĩ, những người tài cao học rộng ở đây được chứ.

Trong một căn phòng gần đó, Hanna khoanh tay trước ngực liếc nhìn Jiwon biến mất sau cánh cửa, đôi mắt cười tít ban nãy phút chốc trở nên u ám, bắn ra những tia sắc lạnh đến kỳ dị, khóe môi khẽ nhếch. Đồng nghiệp gọi, cô quay lại, rạng rỡ như một đóa hướng dương sáng sớm. Cứ từ từ, cô vốn chẳng việc gì phải vội.

Từ lần trước tới nay, đã lâu mới được gặp Jiwon nên Suhyun thích lắm, cứ tíu tít kể cậu nghe đủ thứ. Cô kể chuyện của Donghyuk và Junhoe cho cậu, còn dẫn cậu đến phòng Junhoe, tự hào khoe mấy bức tranh cô vẽ và cả lọ kẹo sắp đầy kia nữa. Ánh mắt lấp lánh, phiếm hồng đầy hy vọng của Suhyun làm Jiwon chạnh lòng. Rồi chúng ta sẽ ổn. Jiwon nhủ thầm. Chỉ cần làm theo lời người lạ mặt kia, Suhyun sẽ được thay thận, cậu cũng sẽ hết nợ, và cả hai sẽ quay lại ngày tháng bình yên như trước.

- Jiwon, bác sĩ Donghyuk rất tốt, anh nhất định sẽ thích chú ấy, chú ấy nhất định cũng sẽ rất thích anh.

- Vậy để khi nào giới thiệu anh với chú ấy nhé? - Jiwon ân cần chấm chấm vài giọt mồ hôi đậu trên trán Suhyun, khẽ đau lòng nhận ra cô bé dạo này gầy đi rất nhiều, làn da nhợt nhạt, xanh xao ngay dưới nắng.

- Tất nhiên rồi. Mà bạn bác sĩ cũng tốt nữa. Hanbin, chú ấy là Hanbin, còn mua cho em một hộp màu vẽ mới, nhưng em chưa dám dùng. Chút em cho anh xem, nó đẹp lắm!

Jiwon tần ngần vài giây, bàn tay đặt trên tay cầm xe lăn hơi siết lại. Là ông chú. Sao lại đối xử tốt với anh em cậu như vậy? Ông ta có ý đồ gì khác hay thật sự ông ấy chính là bạn của bố cậu? Có khi nào bố cậu nhờ ông ta chăm lo cho cậu không? Có thể không?

Cậu ở lại với Suhyun đến tận chiều tối, khi cô bé giục mới ra về. Đi ngang một cửa hàng bán thức ăn nhỏ, Jiwon suy nghĩ tới lui một hồi, lại đếm kỹ số tiền mang theo, quyết định mua một ít thức ăn mang về.

..

- Canh tương đậu hầm?! - Hanbin vừa về đến nhà liền nghe thấy mùi đồ ăn tỏa ra từ dưới bếp, còn chưa kịp thay quần áo đã chạy xuống, hít lấy hít để - Cậu còn biết nấu cái này?

- Lúc trước có nhìn mẹ làm vài lần... - bắt gặp cái nhìn của Hanbin, Jiwon nói ngay - ...là mẹ trong cô nhi viện.

Hanbin chỉ gật đầu, đi đến tủ chén, nhanh chóng xếp đầy đủ lên bàn. Cậu không muốn nhắc những chuyện làm Jiwon buồn. Với Hanbin thì đây là lần đầu hai người ngồi ăn một bữa cơm đàng hoàng như vậy ở nhà, lại do Jiwon nấu, cảm giác rất khó tả. Cậu không thể làm hỏng bầu không khí chẳng dễ dàng mà có này.

- Nhưng sao lại là món này? Cậu thích nó hả?

- Ờ..

- Vậy ngày nào cũng nấu đi. Tôi cũng thích canh tương đậu hầm.

- Ờ..

Kỳ thực Jiwon muốn cảm ơn chuyện Hanbin quan tâm Suhyun. Cậu muốn làm một bữa hoành tráng hơn nhưng không đủ tiền nên mới nghĩ đến cái này, không ngờ Hanbin ăn ngon lành đến vậy. Jiwon muốn nói cảm ơn nhưng chẳng hiểu sao lời nói cứ đến bên miệng lại bị nuốt xuống.

- Chú đi làm...tốt không?

- Tốt chứ. Nhìn vậy chứ tôi là luật sư có tiếng đấy. Ê, tôi nói thật mà.

- Có gây thù chuốc oán với ai không?

- Cái này thì không tránh được. Người thắng tôi họa hoằn lắm mới có một, chứ thua thì không đếm xuể, nhưng dù vậy đi nữa cũng không làm gì tôi được.

- Cũng phải cẩn thận.

- Tôi biết rồi. Mà khoan, cậu lo cho tôi sao?

- Tôi lo cho chú? Chú lớn gấp đôi tôi đó.

- Cậu rõ ràng là đang quan tâm tôi mà.

- Bớt nghĩ lung tung, sống đúng tuổi dùm tôi.

- Tôi sẽ trả nợ cho cậu, sau đó chữa bệnh cho Suhyun. Tin tôi đi.

- Sao chú lại tốt với anh em tôi?

- Vì tôi muốn.

- Vậy chút chú dọn chén.

Hanbin mặc kệ Jiwon bỏ mình mình ngồi ăn cơm mà ra phòng khách xem tivi, vừa ngậm đũa vừa cười tủm tỉm. Quan tâm lại còn chối. Xem ra cậu đúng. Hanbin mới đầu vốn muốn tìm cách giải thích cho Jiwon những chuyện trước đây nhưng lại thấy có nói ra thì với tính cách như Jiwon, cậu ấy sẽ chẳng đời nào tin, có khi còn trợn mắt bảo cậu bị điên cũng nên. Đã vậy thì cứ thuận theo tự nhiên. Cậu tin mình sẽ làm trái tim Jiwon thay đổi bằng chính cậu ở hiện tại.

Ngoài sopha, Jiwon nhìn trân trân vào khoảng không vô định trước mặt. Từng hình ảnh sống động đầy màu sắc lướt qua chóng vánh trên màn hình, tiếng người dẫn chương trình náo nhiệt ồn ào cũng không tài nào lọt vào tâm trí cậu. Những lời ban nãy của Hanbin thực sự làm cậu cảm động và bối rối. Đây là lần đầu tiên kể từ khi trốn khỏi cô nhi viện có người đối xử tốt với cậu như thế. Cậu càng không lý giải nổi cái cảm giác tim đập bình bịch khi nhìn trực tiếp vào mắt Hanbin. Chân thành, không một gợn giả dối, lại có thứ gì đó ấm áp, cuốn hút, quyến luyến. Nó là gì mới được?

...

Cứ như vậy suốt mấy ngày, mọi chuyện trôi qua rất êm ả. Ngoại trừ việc Hanbin vì ăn đồ ăn nóng liên tục nên bị nổi vài nốt mụn trên mặt thì mọi thứ vẫn không có gì khác.

Tối nay Hanbin có cuộc hẹn gặp mặt với một khách hàng lớn, lúc về tới nhà đã rất khuya, trên người còn có mùi rượu.

Jiwon đứng nhìn Hanbin chậm chạp đi vào phòng, gương mặt đỏ bừng, cặp vứt bừa dưới sàn, nằm rạp xuống giường. Vì biết tửu lượng kém nên Hanbin uống rất ít nhưng không hiểu sao trên đường về, tay chân tự dưng bủn rủn, hoa mắt chóng mặt, run cầm cập, chỉ muốn nôn.

- Trúng gió rồi. Chờ chút.

Chưa đầy năm phút, Jiwon mang theo một ly trà gừng nóng tới cạnh Hanbin, cố gắng nâng cả cơ thể mềm nhũn kia dựa vào đầu giường. Nhưng Hanbin dường như đã bị rút cạn sức lực, nghiêng sang một bên, trượt ngã vào người Jiwon. Loay hoay một hồi, mãi vẫn không thể cố định Hanbin vào một chỗ, Jiwon đành vòng tay qua vai Hanbin, để Hanbin tựa hẳn vào cánh tay mình. Tim lại đập bình bịch.

- Ông chú! Ê ông chú, uống cái này vào, nhanh lên! - Jiwon vừa gọi vừa vỗ nhè nhẹ lên mặt Hanbin, gò má cậu không hiểu vì sao càng lúc càng ửng hồng, nóng ran sau mỗi lần bàn tay chạm vào làn da âm ấm, mềm mềm của Hanbin.

- Uống...gì...cái gì...tôi mệt...

- Tôi cũng mỏi tay muốn chết đây. Từ từ, uống từ từ...

Hanbin mệt nhọc nâng khóe miệng, đến khi uống xong, tay Jiwon đã tê rần, mỏi nhừ. Cậu đặt Hanbin nằm xuống giường, tháo caravat, kéo chăn lên ngang ngực Hanbin, kiểm tra lại một lượt cửa sổ rồi trở xuống bếp.

Đứng cạnh nồi cháo đang bắt đầu sôi, Jiwon nhìn về phía phòng Hanbin, lại nhìn xuống tay mình, rồi sờ gương mặt mình, vô thức nhớ lại khoảnh khắc ban nãy. Cái nôn nao, hồi hộp khi tay cậu chạm vào ông chú đó là kiểu cảm giác gì vậy? Sao cậu lại đỏ mặt? Sao lại run? Tim cậu nữa, đập mạnh thế để làm gì? Và sao cậu cứ muốn giữ ông chú đó trong lòng như vậy chứ? Tất cả những chuyện này là cái quái quỷ gì vậy?

Tiếng xèo xèo của cháo sôi bị tràn trên bếp lôi Jiwon về với thực tại. Cậu giật mình tắt bếp, không để ý chạm tay vào thành nồi, để lại một vết phỏng đỏ rực.

Mang một tô cháo đặt trên đầu tủ cạnh giường, Jiwon lưỡng lự không biết nên đi ra hay ở lại. Cuối cùng, cậu ngồi xuống nền nhà, im lặng nhìn Hanbin đang mê man trên giường.

Lúc ngủ lại càng giống trẻ con. Jiwon buồn cười nhìn cánh mũi phập phồng cùng đôi môi nhỏ hơi hé của Hanbin. Nó có vị gì nhỉ? Jiwon bừng tỉnh, tự tát vào mặt mình một cái đau điếng. Cậu đang nghĩ điên khùng gì ở đây vậy? Còn tò mò mùi vị môi một người đàn ông sao? Lại là một ông chú gần bốn chục tuổi!

Trong lúc Jiwon đang mải tự sỉ vả mình thì Hanbin cựa mình tỉnh dậy. Toàn thân rã rời, đau buốt. Đang mơ mơ màng màng, Hanbin nhận ra ánh mắt Jiwon nhìn mình chằm chằm, một chút ấm áp len lỏi trong lòng làm cậu mỉm cười, hấp háy mắt.

- Chú tỉnh rồi? Thấy trong người sao rồi? Còn choáng váng không?

- Cậu lo cho tôi?

- Lo gì? Tôi chỉ sợ không ai trả nợ cho tôi thôi.

Thấy Hanbin chỉ cười cười không nói, Jiwon nhanh chóng lảng đi.

- Để tôi đỡ chú dậy, ăn ít cháo cho có sức.

- Cháo cậu nấu hả?

- Không, mua.

- Tay cậu bị gì vậy?

- Chú hỏi nhiều vậy? Khỏe rồi hả? - Jiwon nhăn nhó sửa lại gối cho Hanbin dựa, đưa tô cháo tới trước mặt cậu, ý bảo tự cầm lấy mà ăn.

Hanbin buồn cười nhìn điệu bộ của Jiwon, đón lấy cháo từ tay cậu, chậm chạp ăn từng muỗng nhỏ. Cháo mua làm gì có thứ mùi vị này.

- Chú...sao tốt với tôi vậy? - Jiwon nãy đến giờ chỉ yên lặng ngồi nhìn Hanbin ăn bất chợt hỏi, rồi như nghĩ đến chuyện gì, cậu cúi đầu, ngại ngùng tránh ánh mắt của Hanbin.

- Tôi nói ra cậu không tin đâu.

- Thì cứ phải nói mới biết tin hay không chứ?

- Nghe xong đừng hối hận.

- Vậy thôi khỏi đi.

- Tôi muốn bẻ thẳng thành cong.

- ...

...

Rạng sáng, bên trong sân bay, ở khu vực cổng ra, một người phụ nữ mặc đầm suông trắng ngang đến đầu gối, tóc nâu hạt dẻ xoăn từng lọn to hơi rối đứng bất động, chỉ thi thoảng lại nhìn điện thoại, dường như có hơi sốt ruột.

Từ bên trong, một người đàn ông cao lớn ăn mặc đơn giản, đeo kính đen, tóc vuốt ngược ra sau đẩy xe hành lý tiến tới, vẫy tay với người phụ nữ, nụ cười tươi rói ẩn hiện lúm đồng tiền nhỏ xíu, sâu hoắm.

Hai người hôn nhau khi người đàn ông vừa bước ra khỏi khu vực có rào chắn, vẻ mặt hiện rõ niềm hạnh phúc của những kẻ đã phải cách xa lâu ngày gặp lại.

- Anh về rồi, Chanwoo.

                       

Cũng trong lúc đó, tại bệnh viện, một ca cấp cứu khẩn cấp diễn ra gần 6 giờ liền vẫn chưa kết thúc. Trong căn phòng bệnh nằm sát góc hành lang, người đàn ông khuôn mặt vuông vức, cá tính nhưng gầy rộp khẽ nghiến răng, cố gắng nâng hai chân lên cao. Mồ hôi rịn ra lấm tấm trên vầng trán và hai bên khóe mắt. Anh ta đã tập đi tập lại tư thế đó suốt 6 tiếng đồng hồ, cơn đau truyền đến từ tận sâu trong xương cốt rệu rã vì phải nằm bất động một thời gian dài cũng không đấu lại ý chí và sức kiên nhẫn của anh ta.

- Bác sĩ cấp cứu xong rồi. Chú phải dừng lại thôi.

Suhyun nhìn hai bên hành lang, quan sát kỹ, đảm bảo không có ai mới đẩy xe tiến vào trong, lồng ngực nhấp nhô vì vội vã và lo lắng.

- Để cháu lau mồ hôi cho chú, tối nay chú mệt lắm rồi.

Người đàn ông mỉm cười gật đầu với Suhyun, thì thầm hai tiếng cảm ơn yếu ớt.

- Không sao - Suhyun cười tươi - Chú nhất định phải ăn hết nó.

Cô bé cười, người đàn ông gật đầu. Hai người nhìn về phía lọ thủy tinh chất đầy kẹo.

- Cháu phải đi rồi, tạm biệt chú. Mai cháu lại đến. Chúc ngủ ngon, chú Junhoe.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro