"Thẳng hay cong, bẻ hay không bẻ, đều không cần thiết."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiwon ngậm đũa trong miệng, lén đưa mắt nhìn người đối diện.

Kể từ tối hôm đó, sau phát ngôn gây sốc của Hanbin, một bức tường vô hình ngang nhiên chắn giữa hai người. Jiwon không nói gì nhiều với Hanbin trừ những lúc cần thiết, cậu còn hay nhìn trộm khi Hanbin không để ý. Mỗi lần như vậy, trong đầu cậu không thể ngừng thắc mắc, người như Hanbin, nếu không tính đến khuôn mặt vẫn còn nét con nít kia thì mọi thứ còn lại đều rất ổn, rất ra dáng đàn ông, lý nào lại là "kiểu" đó.

Jiwon cúi đầu, tay cầm đũa chọc chọc vài cái vào chén cơm.

Cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát nhưng cái cảm giác khó chịu kỳ lạ này cứ đeo bám cậu dai dẳng suốt mấy ngày liền. Đối với những người thuộc về thế giới đó, Jiwon vốn không hề xa lạ càng không có chút ý nghĩ kỳ thị, nhưng khi nghĩ đến người đó là ông chú sống cùng nhà, cậu lại thấy hơi căng thẳng. Lý do thì cậu chịu. Thẳng thẳng cong cong, cậu sắp bị mấy từ đó ám chết rồi!

Hanbin đương nhiên nhận ra Jiwon giữ khoảng cách với mình. Ánh mắt dò xét kín đáo của Jiwon đôi khi làm cậu thấy rất khó chịu. Thật sự nói ra câu đó, cậu không biết đầu óc mình có còn tỉnh táo hay không nữa.

- Nhìn như vậy suốt mấy ngày còn chưa chán hả?

- Nhìn gì?

- Quên chuyện đó đi. Tại cậu cứ một hai muốn biết vì sao tôi tốt với cậu nên mới đùa vậy để cậu khỏi thắc mắc nữa, không ngờ cậu lại tin. Thẳng cong gì chứ.

Một cơn bất mãn vô cớ đột nhiên xộc thẳng lên, đạp phá lung tung trong lòng Jiwon. Cậu hơi chau mày nhìn Hanbin đang tỉnh bơ gắp thức ăn cho vào miệng.

Đùa?

Jiwon quấy quá vài đũa cho xong rồi đặt chén xuống, đẩy ghế đứng lên. Đáng lẽ ra cậu nên thấy thoải mái hơn khi biết điều đó chỉ là một lời nói đùa thì ngược lại, cảm giác hiện tại còn làm cậu khó chịu nhiều hơn.

- Sao không ăn nữa?

- Tôi no rồi.

Buông đũa, nhìn theo bóng dáng hậm hực bỏ ra ngoài phòng khách của Jiwon, Hanbin nghiêng đầu khó hiểu. Không lẽ là cậu lại nói sai cái gì nữa? Thế này không được, thế kia cũng không được, rốt cuộc thì thế nào mới được? Jiwon mới mười tám tuổi, Hanbin lẩm nhẩm, rồi như bừng tỉnh sau giấc mộng, cậu gật gù. Chắc chắn là do tâm lý tuổi dậy thì bộc phát.

Dọn dẹp bàn ăn xong, Hanbin lục trong tủ bếp ra mấy thùng các tông lớn, mang vào căn phòng sát cạnh phòng ngủ. Chỗ này trước đây là nơi Hanbin để sách, sau đó, do diện tích nhà cũng không rộng rãi cho lắm mà đồ đạc thì cứ vậy mà nhiều lên theo thời gian nên cậu trưng dụng nó thành nhà kho.

Bên trong ngổn ngang đồ đạc, sách vở cũ chất thành từng chồng lớn, vì không có thời gian dọn dẹp nên đôi chỗ còn đóng bụi dày. Hanbin không chú ý vướng chân vào hộp dụng cụ, ngã vào giữa, một tầng bụi lập tức phủ kín gian phòng làm cậu ho sặc sụa.

Ngồi ngoài sopha, Jiwon trông thấy hết nhưng cậu cứ thế mà nhìn, không hề động đậy. Bình thường thì Jiwon sẽ chẳng ngần ngại phụ đỡ Hanbin dù có được nhờ hay không, nhưng sự bực bội ban nãy đã ngay lập tức dập tắt ý định vừa chớm nhen nhóm đó. Tuy nghĩ lại thì áy náy thật, cậu vẫn mặc kệ, còn khó chịu nên không muốn giúp, thế thôi.

Chỉ là, rốt cuộc thì cậu bực mình cái gì?

Hanbin dọn xong mọi thứ thì đã khuya, tiếng tivi cũng đã ngưng từ sớm. Trên sopha, Jiwon xoay lưng ra ngoài, đôi vai hơi rũ xuống, vùi mặt vào trong lưng ghế ngủ ngon lành. Hanbin nhón chân bước lại gần, kéo tấm chăn mỏng rơi dưới đất lên đắp đến ngang ngực Jiwon rồi mới quay về phòng. Nhìn dáng nằm co ro của Jiwon thế này, Hanbin càng muốn bù đắp thật nhiều cho cậu ấy. Mười mấy tuổi đầu, chưa kịp hiểu chuyện đã bị ném ra giữa cuộc đời toàn cạm bẫy và mưu tính, buộc phải cố gắng vùng vẫy, dẫm đạp để tồn tại với trách nhiệm đè nặng trên vai đã tạo ra một Jiwon thật khác so với Jiwon trước đây cậu từng biết. Hanbin tự nhủ, cậu sẵn sàng làm mọi thứ để được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ không vướng bận trên gương mặt Jiwon những ngày tháng về sau.


Hôm sau, lúc Jiwon tỉnh dậy đã hơn tám giờ. Cậu vươn vai, khẽ nhăn mặt vì đau. Hai bờ vai cậu mỏi nhừ, cổ nhức gần chết, thiếu điều muốn ngoặc sang một bên. Ngủ trên sopha lâu như vậy nhưng Jiwon vẫn chưa thể quen nổi, thà cứ nằm trên chiếc nệm rách ngày xưa có khi còn dễ chịu hơn. Cậu uể oải đi vào nhà vệ sinh, ngang qua bếp thì trông thấy Hanbin đang ngồi ở bàn ăn, trên bàn là một cốc cà phê cùng vài miếng bánh mì nướng.

- Chú không đi làm hả?

- Mấy ngày này tôi không có nhận vụ nào mới. Rửa mặt rồi ra ăn sáng - Hanbin rời mắt khỏi tờ báo nhìn về phía Jiwon - Đi chỗ này với tôi.

- Đi đâu?

- Đi rồi biết.


Phải bắt hai chuyến xe buýt mới đến được trung tâm thành phố. Ngồi trên xe, Jiwon nhìn cảnh vật chậm rãi chạy ngược về phía sau, trong đầu lại nhớ đến người phụ nữ tối hôm đó.

Ở cùng Hanbin thời gian qua, cậu ít nhiều nắm được một vài tính cách của người đàn ông này. Ngoại trừ những lúc gặp gỡ khách hàng, Hanbin luôn biết chừng mực trong các mối quan hệ hàng ngày, không đụng chạm ai, cũng không có gì khiến người ta hận tới mức muốn hại chết. Jiwon nhớ lại bộ phim truyền hình buổi tối, tay luật sư trong phim đã giúp thân chủ mình trắng án nhưng hại gia đình bị cáo kia tán gia bại sản, đến nỗi tự tử chết trong tù.

Cậu quay sang ngờ vực nhìn chằm chằm Hanbin. Vẻ ngoài không nói lên được điều gì.

- Lại gì nữa? - Hanbin dựa người ra sau, nghiêng đầu sang đối mặt với Jiwon - Tôi đẹp trai đến thế sao? Cuốn hút lắm đúng chứ?

Jiwon không trả lời, bĩu môi quay đầu sang cửa sổ. Luật sư trong phim vẻ mặt gian xảo, mắt còn xếch, nhìn là biết không đàng hoàng. Còn ông chú này, mặt thì như con nít, đầu óc lại không bình thường, người đơn giản như vậy sợ đến nghĩ cũng chưa từng nghĩ, nói gì chuyện nhẫn tâm đẩy người ta đi tìm đường chết. Hơn nữa, cậu là do ông chú giúp đỡ, lòng tốt của ông chú, tuy không nói nhưng cậu cảm nhận được. Là thật tâm, không giống những kẻ trước đây chỉ muốn trục lợi từ cái họ ban cho cậu.

Xe dừng trước cửa một trung tâm thương mại lớn, Jiwon đi theo Hanbin vào trong. Từ trước đến giờ, những nơi như thế này, Jiwon chỉ mới được nhìn thấy trên màn hình lớn chiếu trên đường. Tận mắt chứng kiến dòng người tấp nập, ồn ào qua lại, cậu càng cảm nhận rõ ràng hơn sự sang trọng, cao cấp của nó. Nhìn xuống bộ quần áo mặc trên người, trong lòng Jiwon chợt dấy lên một đợt tủi thân. Cậu bây giờ chẳng khác nào đang vô tình lạc chân vào một thế giới lạ lẫm và không chân thực. Chốn phồn hoa xa xỉ này dường như không thể dung nạp kẻ quê mùa như cậu.

Jiwon chùn bước, đầu hơi cúi, đảo mắt nhìn quanh. Sự hào nhoáng của những tầng ánh sáng tráng lệ rọi xung quanh làm cậu có cảm giác như mình đang bị lột trần để người khác soi mói, cười giễu. Jiwon muốn rời khỏi đây ngay lập tức, cậu không chịu nổi cảm giác này thêm một khắc nào nữa.

Hanbin đi trước Jiwon vài bước, nhận ra người sau mình đang chần chừ, gương mặt lộ rõ vẻ sợ sệt vô cớ. Nắm lấy cổ tay Jiwon, Hanbin cương quyết kéo cậu đi về trước.

- Tôi muốn về - Jiwon khó khăn mở miệng, cổ họng tự dưng khô rát không chịu được.

- Không việc gì phải sợ. Đi với tôi.

Là lần thứ hai Jiwon nhìn thấy mặt này của Hanbin. Bình tĩnh lại quyết liệt, không để cậu có cơ hội phản đối.

Hai người vào một cửa hàng quần áo gần đó, Hanbin lựa tới lựa lui một hồi, đẩy Jiwon vào phòng thử đồ cùng những thứ mình chọn.

- Không được từ chối. Đây là cảm ơn cậu đã nấu cơm tối cho tôi.

Thanh toán xong, Hanbin lại dẫn Jiwon đến một cửa hàng bán đồ nội thất.

Jiwon đi theo Hanbin xem hết một vòng nhưng không nói gì, thỉnh thoảng mắt khẽ sáng lên khi nhìn những món đồ được trưng bày bắt mắt. Dù gì Jiwon cũng vẫn là một thiếu niên đang lớn, lại chịu khổ, thiếu thốn từ bé, tất nhiên sẽ có ao ước sở hữu. Nhưng cậu chỉ dám để nó yên vị trong suy nghĩ, với điều kiện của cậu, những thứ đó thật sự nằm ngoài tầm với.

- Cậu thấy cái này được không? - Hanbin vừa hỏi vừa chỉ vào một tấm nệm dày màu kem trước mặt.

- Tôi không biết. Cũng được - Jiwon hơi giật mình khi Hanbin hỏi đến, cậu nhìn Hanbin, cảm thấy không hợp lý cho lắm - Chú định đổi nệm? Tôi nhớ giường chú to hơn cỡ này mà.

Hanbin không trả lời, mỉm cười quay sang gọi người bán hàng cạnh đó. Hai người trao đổi một chút, sau đó Hanbin tiến lại bàn, viết địa chỉ nhà rồi thanh toán. Jiwon cũng không hỏi gì, lẳng lặng đi cạnh Hanbin, trong đầu mơ hồ phỏng đoán.

Quầy bán gà rán buổi trưa trở nên đông khách, Hanbin kéo Jiwon vào, để cậu ngồi đợi ở bàn phía trong cùng, còn mình thì đến quầy gọi món. Jiwon lần đầu vào những nơi như thế này nên không được tự nhiên, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Hanbin đứng, khẽ cắn môi. Mọi người xung quanh ai cũng cười nói rôm rả, vẻ mặt phấn chấn. Jiwon nhìn thấy một cô bé trạc tuổi Suhyun đang cùng bạn bè trò chuyện rất vui vẻ, đột nhiên cảm thấy lồng ngực đau nhói. Suhyun lẽ ra nên được khỏe mạnh như cô bé đó, có bạn bè, sống một cuộc sống đủ đầy, trọn vẹn hơn. Không phải là chuỗi ngày tháng bất hạnh, mòn mỏi và tuyệt vọng trong bệnh viện. Thế giới này nhiều thứ tốt đẹp như thế, sao không thể cho em một chút công bằng?

Hanbin đặt khay thức ăn lên bàn, nhận ra Jiwon đang suy nghĩ đến thất thần liền huơ huơ tay trước mặt cậu.

- Đang nghĩ gì vậy?

- À, không, không có gì.

- Hôm nay thấy thế nào? Cậu có thấy thoải mái hơn chưa?

- Cũng được.

- Vui là tốt rồi.

Nhìn người trước mặt mình, Jiwon đột nhiên thấy trong lòng gợn lên một cảm xúc kỳ lạ. Nụ cười của Hanbin làm lồng ngực cậu nhồn nhột như có kiến bò, hơi thở cũng gấp hơn bình thường. Jiwon nhìn đi chỗ khác, hai vành tai đã ửng hồng.

Nghĩ đến những gì người phụ nữ kia nói, cậu có dự cảm không may rằng Hanbin sẽ gặp chuyện. Nhưng còn Suhyun? Chỉ cần làm theo lời người đó, Suhyun sẽ lại được sống một cuộc đời mới tốt hơn bây giờ. Nhưng bọn họ chỉ nói sẽ chữa trị cho Suhyun, còn chưa nói cậu phải đợi bao lâu. Thêm một ngày, cơ hội của Suhyun càng bị cắt ngắn đi một ngày. Cậu phải đợi đến bao giờ? Liệu lời họ nói có đáng tin không? Nhưng người đó sẽ làm gì với ông chú?

Hanbin đã đối xử với cậu rất tốt.

Ăn xong, Hanbin còn muốn đưa Jiwon đi một vài nơi nữa nhưng cậu bảo mệt, muốn về nhà. Nhìn ra Jiwon hình như đang có điều gì khúc mắc nên Hanbin không ép. Thời gian sau này vẫn còn nhiều, không phải vội.

Vừa về đến nơi thì nệm cũng được giao tới. Hanbin để hai người giao hàng khiêng tấm nệm vào trong căn phòng mà cậu đã dọn dẹp sạch sẽ cả buổi tối. Lúc này Jiwon mới chắc chắn đoán ra được ý định của Hanbin. Cậu im lặng, chỉ ngồi ở sopha nhìn vào.

Hanbin sắp xếp lại vài thứ rồi quay ra, ngồi xuống cạnh Jiwon.

- Từ giờ phòng đó là của cậu, đừng ngủ ngoài này nữa. Tôi muốn kê một cái giường nhưng phòng nhỏ quá, cậu nằm nệm đỡ vậy.

- Không cần. Tôi chỉ ở nhờ nhà chú, tôi không cần phòng. Ngủ đây được rồi.

Nét mặt Hanbin đanh lại. Cậu hơi nhíu mày nhìn thẳng vào Jiwon. Còn không thèm suy nghĩ đã từ chối thẳng thừng như vậy.

- Đừng phức tạp quá. Coi như là tôi trả công cậu giúp tôi dọn dẹp nhà đi.

- Trả công cũng không cần như vậy. Huống chi chú còn cho tôi ăn cơm, mua áo quần cho tôi nữa.

- Chỉ là một căn phòng thôi mà, có nhất thiết phải thế không? Không lẽ cậu muốn ngủ ở phòng khách mãi? - Hanbin hơi thiếu kiên nhẫn, khẽ gắt lên.

- Nhất thiết phải thế - Jiwon đứng dậy đi xuống bếp - Nếu chú không thích tôi ngủ ở đó thì tôi sẽ ngủ ở đây.

Cậu không thể nhận lòng tốt của Hanbin thêm nữa. Cứ như vậy, cậu sợ mình sẽ mềm lòng. Cậu còn Suhyun và lời hứa với Chanhyuk. Không cần biết mục đích của những kẻ kia là gì, cậu chỉ cần Suhyun bình phục. Hơn nữa cậu biết, câu nói của người phụ nữ đó không phải đùa, nếu cậu dây dưa với Hanbin, lỡ như có chuyện gì, Suhyun cũng sẽ không được an toàn.

Bị Jiwon làm cho tức điên, Hanbin bực bội bỏ ra ngoài. Tiếng cửa đóng sầm một cái dội lại đinh tai nhức óc. Jiwon mặc kệ không đuổi theo nhưng trong lòng vẫn canh cánh không yên. Cậu như vậy có phải đã hơi quá đáng rồi không?

...

Suốt mấy ngày, hai người không ai nói với ai câu nào, sống chung một nhà, ăn chung một bàn nhưng lặng lẽ lướt qua nhau như hai cái bóng không liên hệ.

Hôm đó, Hanbin có cuộc hẹn cùng Chanwoo, Donghyuk, Yun và Jinhwan nên trời vừa chập choạng tối đã ra ngoài. Trước khi đi, cậu liếc nhìn vào trong bếp nhưng không thấy Jiwon đâu. Nghĩ Jiwon đang tắm, muốn xuống nói là khỏi cần chờ cơm nhưng đi tới đi lui một hồi, Hanbin quyết định im lặng. Không thấy mình, cậu ta sẽ tự hiểu.

Một lúc lâu sau, Jiwon mới từ phòng tắm trở ra. Cậu ngồi gục trên bàn ăn, cánh mũi phập phồng khó nhọc thở ra, khuôn mặt đỏ bừng. Cậu muốn đi về phía tủ thuốc nhưng tay chân mềm nhão ra không tài nào nhấc lên được, mồ hôi túa ra làm tóc và áo ướt đẫm, dính bết vào người. Đầu óc cậu choáng váng, vài phút sau đã không thấy rõ những thứ trước mặt, cả người nóng như ngồi trên lửa nhưng tay chân lại lạnh cóng. Jiwon co chân, ôm chặt hai đầu gối, mặt gục xuống.

Cậu nhớ đến Hanbin, muốn tìm điện thoại gọi cho ông chú đó nhưng người còn chưa đứng được lên đã lảo đảo muốn ngã nhào.

Jiwon chật vật một hồi, không chịu nổi, kiệt sức lịm đi.

Kim đồng hồ nhích từng chút một, thời gian nặng nề trôi qua trong hơi thở khò khè của Jiwon. Cậu nằm mê man bên bàn, miệng nặng nhọc mở ra, yếu ớt mấy lời vô nghĩa.

Chanwoo về nước đã được vài ngày nhưng tới hôm nay tất cả mới có thời gian mà tụ tập lại. Cả nhóm người lâu ngày gặp mặt nên quyết định sẽ chơi tới sáng nhưng giữa chừng, sau khi rời khỏi quán ăn để đi hát kara, Hanbin thấy nôn nao rất khó chịu. Giống như có đốm lửa đang đốt cháy trong người khiến cậu không thể nào yên tâm được. Suy nghĩ đắn đo một lúc, Hanbin không nói tiếng nào rời đi. Cậu linh cảm nếu không về ngay bây giờ nhất định sẽ xảy ra chuyện.

Cả gian nhà tối om hiện ra trước mắt, Hanbin chưa kịp thở liền mở cửa chạy thẳng vào trong. Sự tịch mịch đáng sợ đột nhiên dâng lên cào vào lồng ngực Hanbin một cái đau điếng.

Xuống bếp, nhìn thấy Jiwon gục trên bàn, mặt đỏ bừng, người mướt mồ hôi, Hanbin phát hoảng chạy lại. Cậu vỗ mạnh mấy cái lên mặt Jiwon nhưng cậu ấy không tỉnh, miệng thỉnh thoảng ú ớ vài câu mê sảng. Choàng tay Jiwon qua cổ mình, Hanbin gắng sức nâng cậu lên, dìu vào trong phòng. Hơi nóng hầm hập từ Jiwon truyền sang làm Hanbin khẽ run, viền mắt chớm đỏ. Hanbin cắn môi, tự trách bản thân. Nếu trước khi đi cậu để tâm một chút thì sẽ không xảy ra chuyện này.

Đặt Jiwon nằm xuống nệm, Hanbin lật đật chạy đi lấy nước ấm. Quay lại vào phòng, Hanbin xắn tay áo, lật Jiwon nằm nghiêng rồi kéo cái áo thun mỏng đã ướt mèm ra vứt một bên. Cậu cẩn thận lau khắp người Jiwon, tay run nhẹ mỗi khi lỡ chạm vào lớp da màu đồng rắn chắc của cậu ấy. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có duy nhất một ý nghĩ làm sao cho Jiwon mau chóng hạ sốt. Nhìn cậu ấy không chút sức lực mê man như thế, tim Hanbin như bị ai cấu bóp, đau đớn đến mức chỉ hận không lôi được nó ra mà ném đi để thoát khỏi cảnh giày vò này.

Thay nước đến lần thứ tư thì Jiwon bắt đầu hạ sốt, hơi thở dần ổn định, mấp máy môi nói khát nước. Thấy Jiwon tỉnh lại, Hanbin mừng đến nỗi chân tay luống cuống, rót nước suýt đổ ra ngoài mấy lần. Cậu dùng muỗng, tách miệng Jiwon ra, chậm rãi bón từng muỗng tới khi Jiwon quay đầu tránh thì dừng lại.

- Jiwon, Jiwon. Cậu...cậu thấy trong người sao rồi?

- Ừm...

- Nghỉ thêm một chút nữa đi. Tôi đi nấu cháo cho cậu.

Jiwon mơ hồ nhận ra giọng nói của người bên cạnh, khóe môi khẽ giãn ra, hơi cong lên. Chẳng hiểu vì sao, nghe giọng nói đó, Jiwon thấy lòng mình yên ổn. Cậu thở nhẹ, thoáng chốc đã chìm vào giấc ngủ chập chờn ban nãy.

Gần sáng, Jiwon cựa người, cả cơ thể nhức mỏi không chịu được. Cậu mơ mơ màng màng nhìn xung quanh, còn chưa kịp định hình lại mọi chuyện đã nghe tiếng Hanbin lo lắng chồm tới.

- Cậu sao rồi? Đỡ hơn chưa? Đói không? Còn chóng mặt không? Khát nước không?

- Chú làm gì ở đây vậy?

- Còn hỏi! Tối qua cậu sốt đến bất tỉnh nhân sự, mê sảng cả một đêm làm tôi lo gần chết! Đã bảo vào phòng ngủ mà không chịu nghe, để cho phát sốt ra như vậy. Cậu...sao cậu bướng vậy hả?

- Sốt một chút thôi, chú làm gì nghiêm trọng vậy? Cũng đâu phải tôi chưa bị...

- Từ giờ vào phòng này ngủ cho tôi! - Hanbin nhác thấy Jiwon định mở miệng liền cau mày, khẽ nghiến răng gầm nhẹ, lần này thật sự không thể cứ để mặc cậu ấy được nữa - Không được cãi.

Đôi mắt vằn lên từng tia máu đỏ rực vì thức trắng nguyên một đêm của Hanbin rơi vào mắt Jiwon làm tim cậu se lại. Cậu chau mày quay mặt đi chỗ khác, không nói gì.

Khoảng không gian giữa hai người co cụm lại, bầu không khí đột ngột trở nên nặng nề, âm trầm. Mỗi người lại đuổi theo suy nghĩ riêng của mình, không ai nói với ai câu nào. Nhận thấy Hanbin vẫn đang im lặng nhìn mình chằm chằm, người Jiwon rục rịch dưới chăn, hai chữ cảm ơn phát ra rất nhẹ, vừa có chút giận dỗi trẻ con lại vừa mang nặng niềm cảm kích.

Hanbin kéo Jiwon dậy, nâng cậu ngồi tựa vào tường rồi đi ra ngoài, lát sau mang vào một tô cháo. Jiwon nghe mùi thơm, dưới bụng liền thấy trống rỗng, lúc này mới nhớ đêm qua mình còn chưa ăn gì, cảm giác đói rã ập tới. Cậu nhận tô cháo từ Hanbin, lẳng lặng ăn hết.

Đặt cái tô sạch bong xuống nền nhà, Jiwon ngẩng mặt nhìn Hanbin. Vốn cứ nghĩ người đàn ông này đơn giản nhưng hình như cậu nhầm lẫn rồi. Jiwon cười cười, lúc này mới mở miệng, cậu không thích không khí như bây giờ chút nào.

- Biết tối qua tôi mơ thấy gì không?

- Cậu mơ thấy gì?

- Một ông già mặc quần áo hiphop tới nói với tôi thế này... - Jiwon ngừng lại, có vẻ như đang cân nhắc xem mình nên nói thế nào tiếp theo - Ông ta nói ông ta mới đi xem concert của nhóm nhạc ai...ai gì đấy, bảo nhóm đó có hai người rất giống tôi với chú...

- ...

- Ông ta nói họ là một cặp trời sinh.

- ...

- Tôi với chú cũng vậy.

Hanbin mở to mắt. Jiwon nhìn thấy trong đáy mắt ông chú một tia mừng rỡ, cũng không hề giật mình khi nghe cậu nói. Giống như đó là chuyện đương nhiên.

- Lão già đó gọi mình là Hắc Nô? - Hanbin thận trọng hỏi, dò xét động tĩnh trên mặt Jiwon nhưng khuôn mặt cậu ấy tĩnh lặng như mặt hồ ngày đứng gió, không một chút gợn.

- Sao chú biết?

- Lão già chết tiệt đó... Thôi quên đi, giờ tôi có nói cậu cũng không tin được đâu.

- Tôi lại muốn nghe.

Lại thêm một hồi im lặng kéo dài. Chuyện này vốn không có gì cần phải giấu nhưng thực sự nói ra sẽ cảm thấy vô cùng hoang đường. Hanbin không quan trọng liệu Jiwon có tin hay không, cậu chỉ sợ Jiwon cho rằng mình đầu óc không bình thường. Nhưng cậu lại muốn biết Jiwon sau khi nghe xong sẽ nghĩ gì.

Và tại sao Jiwon lại kể giấc mơ đó cho cậu?

Hanbin đi về phòng, tìm tập hồ sơ được cất giữ kỹ càng mười mấy năm qua trong ngăn bàn làm việc mang sang cho Jiwon. Cũng không có gì nhiều, chỉ là một vài bài báo khi cả nhóm Hanbin được phỏng vấn vì lập công lớn phá đường dây tội phạm của "ông già" lúc đó.

Lật giở qua lại, đọc kỹ nội dung bài báo, Jiwon ngước đầu nhìn Hanbin. Trong hình rõ ràng là ông chú, chỉ có điều người bây giờ đã già hơn thôi. Jiwon xem kỹ lại mấy tấm ảnh, tuy giấy báo để lâu trở nên ố vàng nhưng vẫn thể nhìn thấy rõ. Cậu đọc một bài báo khác. Vì nơi hoạt động của tổ chức tội phạm đó liên quan đến cái chết của chủ nhân ngôi nhà nên chuyện của 20 năm trước nữa cũng được đề cập đến.

Jiwon nhìn trân trân vào bức ảnh chụp hai người đàn ông cùng những dòng chữ bên dưới, không khỏi giật mình khi nhận ra gương mặt người đó giống mình như đúc, người đang khoác tay 'cậu' kia chính là ông chú. Cậu lại nhớ đến giấc mơ kỳ lạ lúc tối. Ông già đó không chỉ nói vài câu như vậy với cậu, ông ta còn cho cậu xem những chuyện mà theo lời ông ta nói là cách đây đã mấy chục năm rồi. Cậu vốn không phải người dễ tin vào mấy chuyện mơ mộng nhảm nhí nhưng không hiểu sao cái cảm giác đó đột nhiên lại chân thực đến khó tin, nó thúc giục cậu phải nhanh chóng tìm hiểu, phải nhanh chóng xác minh.

Chờ Jiwon xem hết những gì mình đưa, Hanbin mới bắt đầu nói. Cậu ngồi trên mép phía cuối tấm nệm, mường tượng lại từng hình ảnh một. Cứ cho rằng ngần ấy năm trôi qua sẽ quên đi ít nhiều nhưng lúc này, mọi chuyện diễu qua trong trí nhớ Hanbin như một thước phim quay chậm, sống động, rõ ràng và trọn vẹn cảm xúc.

Hanbin kể xong thì trời đã sáng hẳn. Jiwon từ đầu đến cuối đều yên lặng. Thật sự chính cậu cũng không biết mình đang nghĩ gì. Gương mặt người đàn ông bất động trước mặt như thể vẫn chưa thoát ra khỏi những ký ức xưa cũ đó làm cậu xao động. Cậu nhớ đến những lần tim mình làm loạn hay cảm giác khó chịu, vui vẻ, yên bình cùng thứ cảm xúc kỳ lạ thời gian qua. Đương nhiên là nó chỉ xuất hiện khi cậu ở cạnh Hanbin.

Và Jiwon muốn tin.

Mặc kệ là chuyện gì, cậu muốn tin.

- Sao? Giống truyện cổ tích quá phải không? Chính tôi đến tận giờ này vẫn cứ tưởng tất cả là do mình nằm mơ nữa mà...

- Hay hơn truyện cổ tích nhiều.

Hanbin bật cười.

Tạo vật nơi ngực trái Jiwon rơi tõm, trật ra khỏi nhịp đập đều đặn thông thường.

- Nếu tôi nói tôi tin thì chú nghĩ thế nào?

- Chỉ dựa vào những lời tôi nói mà cậu tin được sao?

- Không...

Jiwon không làm chủ được hành động của mình, chồm tới nắm cổ tay Hanbin kéo lại gần.

- Tôi với chú không thẳng cũng không cong, bẻ hay không bẻ, đều là chuyện không cần thiết.

-...

- Đơn giản là vì tôi cứ muốn tin chú. Tôi cũng không muốn chối bỏ cảm giác tôi dành cho chú nữa.

- Jiwon...cậu...

- Dù gấp đôi tuổi tôi, nhưng xin lỗi trước nhé, chú phải nằm dưới.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro