Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cứ nghĩ đã khỏe lại thì bớt lo, không ngờ Jiwon tiếp tục sốt thêm hai ngày liền, còn cương quyết không đi bệnh viện hại Hanbin công việc dồn thành đống, đến tận hôm nay chỉ mới giải quyết được hơn nửa. Jiwon biết mình làm phiền Hanbin nên buổi trưa mới nấu cơm mang đến văn phòng cho ông chú coi như trả ơn chăm sóc.

Cái văn phòng mà Hanbin bảo là có tầm nhìn đẹp không đâu sánh bằng đó, Jiwon phải mất hơn một tiếng đồng hồ mới tìm ra. Đứng bên ngoài, ôm hộp đồ ăn trước ngực, cậu quan sát xung quanh một lượt. Công nhận gu thưởng thức của ông chú này cao hơn người thường cả trăm bậc. Nếu nhắm mắt làm ngơ, đem cái nhà xưởng đổ nát tan hoang bên cạnh và bãi đất sạt lở sát mé sông bỏ ra khỏi tầm mắt thì đúng là sẽ đẹp không đâu sánh bằng thật.

Jiwon gõ cửa, miếng gỗ nhỏ viết đơn giản mấy chữ "Văn phòng luật sư Kim Hanbin" treo lủng lẳng rung nhẹ theo nhịp tay cậu.

- Mời vào.

Tiếng két két khó chịu vì cửa cũ vang lên. Hanbin không ngẩng đầu, vẫn cắm mặt vào mớ hồ sơ xanh đỏ chất cao gần vượt sống mũi.

- Đợi tôi một chút.

Jiwon ngồi xuống ghế, đặt hộp thức ăn lên bàn, cẩn thận ngắm gương mặt của Hanbin từng chút một.

Bình thường, lúc ở nhà, cậu chưa từng thấy qua hình ảnh này, lâu ngày, cứ nghĩ Hanbin chỉ là một ông chú nói nhiều, lúc nóng lúc lạnh. Ai đó đã nói đàn ông khi tập trung làm việc là hấp dẫn nhất nhỉ? Gương mặt hơi cúi làm lộ sống mũi thẳng tắp cùng bộ dạng chuyên chú, nghiêm túc của Hanbin phút chốc bừng sáng trong đáy mắt Jiwon. Tim cậu khẽ run một chút khi câu nói ám ảnh kia bất ngờ vang lên. Chết? Người phụ nữ đó sẽ làm gì ông chú của cậu?

Cậu tuyệt đối không cho phép bất kỳ sự tổn hại nào có thể xảy đến với người đàn ông này. Không bao giờ.

Gấp tập hồ sơ trước mặt để sang một bên, Hanbin ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng khi trông thấy Jiwon đang nhìn mình chằm chằm.

Nụ cười ngốc thường ngày nở bung, gương mặt đăm đăm từ nãy ngay lập tức trở nên sáng lạn, tươi tỉnh hẳn. Mọi mệt mỏi dồn nén những ngày qua, trong chớp mắt liền bốc hơi sạch sẽ.

- Jiwon! Tới sao không nói tôi ra đón?!

- Không muốn làm phiền chú. Có tay có chân, tôi tự mình tìm được.

- Mang cơm cho tôi nữa hả? Ôi ~~~

Hanbin đứng dậy, đi như chạy về phía Jiwon dù văn phòng chỉ bé như cái lỗ mũi.

- Nguội hết rồi. Xê ra!

Đem từng thứ ra xếp lên bàn, Jiwon nhướn mắt nhìn, bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Hanbin đang dán chặt trên người mình.

- Chú ăn đi, nhìn gì tôi?

- Này, tôi có cái này muốn nói cho cậu mà mấy nay bận quá.

- Thì chú cứ nói đi.

- Cậu có thấy cái giường nệm đó thừa không?

- Sao thế? Mới đây đã thấy tiếc muốn đòi lại rồi à?

- Không phải. Ý tôi là...

- Hay chú muốn tôi dùng chung phòng với chú?

Một câu nói trúng ngay vấn đề. Gò má Hanbin ửng hồng. Cậu xúc một muỗng cơm thật to cho vào miệng nhai lấy nhai để.

- Muốn ngủ chung với tôi thế cơ à?

- Cái đầu cậu! Ngủ chung gì chứ! Tôi nói chơi vậy thôi, cậu tưởng thật sao hả? Hơ, ai mà chịu nổi cậu.

Hanbin suýt chút nữa tự cắn vào lưỡi khi lời vừa thoát ra khỏi miệng. Đường đường là một luật sư nổi tiếng lại trở nên yếu thế, ăn nói linh tinh trước một cậu nhóc mới lớn. Lý lẽ gì đây?

- Tôi làm gì mà chú không chịu nổi?

Làm ơn đừng có ám muội như vậy nữa đi. Dám cá nếu có bất cứ ai ở đây, chứng kiến khoảnh khắc này, đều sẽ bị ánh mắt rừng rực của Jiwon đem thiêu ra tro.

- Cười gì? Cậu ăn chưa, ăn với tôi cho vui. Ăn đi ăn đi! Bữa trưa thôi mà, đem nhiều thức ăn quá vậy tôi ăn một mình sao hết. Mà lát nữa về nhà luôn hả?

- Chú chưa trả lời tôi, đừng có đánh trống lảng, tôi không thèm nghe.

- Trống lảng gì? Có đi đâu không?

- Chú chờ đó - Jiwon thôi nhìn Hanbin, môi khẽ cong, đẩy phần thịt kho nấm sang, trong lòng có chút buồn cười khi nghĩ lại dáng điệu lúng búng ban nãy của Hanbin - Tôi định vào bệnh viện thăm Suhyun.

- Để tôi đưa đi. Từ đây đến đó xa lắm.

- Thế cũng được.

Hanbin bật cười. Cậu ta không thèm từ chối khách sáo lấy một câu, khác hẳn so với trước. Khoảng cách của hai người bây giờ như thế, coi như đã được rút ngắn đi nhiều rồi nhỉ? (Ừ, ngắn lắm, chú chịu nổi hay không mới đáng quan ngại :3 )

...

Về phần Chanwoo, duy nhất một lần ở sân bay, cậu vẫn chưa gặp lại Hanna. Thậm chí, đến cả số điện thoại riêng cô ấy chỉ dùng để liên lạc với cậu cũng không kết nối được. Cậu đã nghĩ đến việc tìm tới chỗ làm nhưng ở Seoul có biết bao nhiêu bệnh viện lớn nhỏ?

Rất lạ. Chanwoo biết, Hanna tuy là một cô gái có cuộc sống vô cùng bí ẩn và dẫu cho cậu có cố gắng cách mấy cũng sẽ không thể nào hiểu được hoàn toàn cô ấy. Đôi khi, cậu thấy mình như một kẻ ngốc được tặng cho hộp quà thật to, thật đẹp, nhưng cứ mở hết lớp này nhất định sẽ đến một lớp khác, mãi vẫn không chạm đến được món đồ quý giá nằm ở tận cùng.

Hồ đồ. Chẳng biết đã tự mắng mình bao nhiêu lần, vậy mà cứ mãi bị mắc lại trong thứ tình cảm rối ren mơ hồ này.

Nhưng vốn dĩ, Chanwoo, ngay từ đầu, chưa một lần có ý định dứt ra.

Bận rộn suốt mấy ngày liền với đề án của mình, Chanwoo cuối cùng cũng rảnh rang một ngày. Cậu lăn lộn qua lại trên giường, lười biếng tóm lấy điện thoại. Hôm nay sẽ ngủ cả ngày cho thỏa, đó là điều cậu quyết định lúc tối. Nhưng hiện tại, mắt cậu mở to, ngay cả ngáp một cái cũng không thể.

- Donghyuk, cậu ở bệnh viện đó hả? Một lát nữa tớ sang đấy.. Ừ, sẵn thăm cậu ta luôn.. Ừ, vậy đi.

Được rồi, vận động chút cho khỏe vậy.

...

...

Chanwoo vừa đánh xe vào tầng hầm thì Hanbin và Jiwon cũng vừa tới. Cái xe cà tàng của Hanbin làm Jiwon tốn kha khá sức lực và kiên nhẫn mới mở được cửa nhưng cậu chẳng lấy đó làm phiền. Có xe đã là tốt rồi. Mà chả trách, xe cộ thế này nên Hanbin mới toàn phải đi xe bus.

- Hyung! Hanbin hyung!

Đang mải lo khóa cửa xe, nghe tiếng gọi, Hanbin xoay người lại dáo dác tìm kiếm. Chanwoo chạy lại gần, vẫy tay ra hiệu, gương mặt vui vẻ tươi cười.

- Hyung, hyung tới tìm Donghyuk hả? Em cũng... Ơ, người này, khoan đã, chờ chút, người này... A! Là con ma đó, cái gã điên đó! Không lẽ, không lẽ...

- Ừ, Jiwon đó.

Trên suốt đường vào bệnh viện, Chanwoo cứ mắt tròn mắt dẹt, lén lút nhìn Jiwon làm cậu rất khó chịu. Cái gã đó sao lại nhí nha nhí nhố như con nít thế chứ, còn cao như vậy. Ăn gì mà cao dữ vậy? Cái mặt ngạc nhiên kia nữa. Tôi đây mới là người phải ngạc nhiên chứ? Chú ngạc nhiên cái nỗi gì?

Ba người đi chung một đoạn thì tách ra, Hanbin cùng Jiwon đến phòng Suhyun, Chanwoo thì đi gặp Donghyuk. Hanbin có hẹn sẽ đến gặp hai người họ sau.

Khi Jiwon đến thì Suhyun đang ngủ. Nhìn sắc mặt hơi ửng đỏ của cô bé, Jiwon mỉm cười. Cậu kéo ngăn tủ đầu giường bệnh, để vào đó một bịch kẹo nhỏ rồi ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt say ngủ yên lành của cô bé. Từ lúc chuyển viện sang đây, Suhyun trông vui vẻ hơn rất nhiều. Điều đó làm cậu có thêm một chút hy vọng. Rồi Suhyun sẽ khỏe lại, nhanh thôi.

Hai người ở lại được một lúc, vì không nỡ đánh thức cô bé nên khẽ rời đi. Hanbin nói sẽ giới thiệu cậu với Donghyuk và một người nữa là Junhoe. Jiwon có nghe kể qua về họ nhưng chưa gặp mặt bao giờ.

...

- Đến rồi à?

Donghyuk mỉm cười khi Hanbin và Jiwon bước vào. Cậu chào Jiwon rồi lại tiếp tục câu chuyện đang nói dở. Junhoe như thường lệ, nằm im lìm trên giường bệnh, hơi thở nhè nhẹ. Trái với cảm giác lúc gặp Chanwoo, Jiwon thấy rất thoải mái với Donghyuk khi Donghyuk không tỏ ra quá ngạc nhiên vì cậu. Nó đơn giản như những người đã quen biết nhau từ lâu rồi.

Đột nhiên, cửa phòng bật mở. Mái tóc nâu mềm buột hờ sau lưng đung đưa theo bước chân của người mới đến.

- Bác sĩ... Chanwoo?

- Hanna?

Hai người cao giọng gần như cùng lúc, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên nhưng Hanna, rất nhanh liền mỉm cười, bình tĩnh đi lại gần.

- Hai người quen nhau? - Donghyuk ngơ ngẩn, hết nhìn Chanwoo lại nhìn sang cô bác sĩ.

- Đây là người tớ nói sẽ giới thiệu cho mọi người hôm trước.

- A! Người đặc biệt đây hả? - Donghyuk giờ mới vỡ lẽ, ánh mắt vui vẻ không giấu giếm - Tớ biết trái đất tròn, không ngờ lại gần đến vậy đấy!

Chanwoo cười cười, đôi má lúm thoáng hiện trên khuôn mặt bầu bầu. Nói ngạc nhiên cũng đúng nhưng bảo cậu khó hiểu có khi lại chính xác hơn. Rõ ràng là cậu đã kể về mọi người cho Hanna từ khi cả hai quen nhau ở Mỹ không dưới chục lần, ảnh cũng đã xem qua rồi, có lý nào cô ấy lại không nhớ? Còn làm chung một nơi thế này nữa chứ. Bình thường, Hanna vốn là người thông minh, trí nhớ vô cùng tốt, ngay cả những chuyện lặt vặt cũng không bao giờ quên.

Lại còn cái nụ cười ban nãy.

Nó bảo cậu hãy giả vờ như đây là một sự tình cờ và đừng có hỏi gì cả. Chuyện là sao đây?

Từ lúc vị bác sĩ nữ xinh đẹp kia bước vào phòng làm bừng sáng cả căn phòng trầm lạnh toàn đàn ông này, Jiwon mơ hồ nhận thấy có điều gì đó rất lạ. Cậu cố gắng lục lọi trong trí nhớ xem mình đã từng gặp qua người này bao giờ chưa nhưng vô ích. Có thứ gì đó quen lắm ở cô ta nhưng cậu không sao lý giải được nó là gì.

Jiwon đánh bạo tiến lên đứng ngay sau lưng Hanna, chỉ cách tầm vài bước chân rồi rất nhanh, cậu lùi lại, kề sát vào tai Hanbin thì thầm.

- Cái cô này tôi thấy quen lắm. Hình như tôi có gặp đâu đó rồi. Vừa rồi đứng gần, nghe mùi nước hoa của cô ta, tôi mới...

Đang nói, Jiwon quay sang người bên cạnh, còn chưa hết câu đã bị bộ mặt bị xị đen một cục của Hanbin làm cho giật mình.

- Chú sao thế?

- Cậu tính nói mùi nước hoa của cô ta quen lắm chứ gì? Hai người đã gặp nhau trước đó rồi chứ gì? - Hanbin hừ lạnh một tiếng, mặt càng lúc càng đen - Cái gì mà quen lắm, không chừng hai người...

- Chú nói điên cái gì đấy? Người ta là bác sĩ, ít ra cũng là bậc tri thức, có thể làm ra chuyện đó sao hả?

- Tôi còn chưa nói gì cậu đã phản ứng thế hả? Rõ ràng là cậu bênh cô ta. Tri thức thì sao chứ? Đều là con người cả thôi. Có ai nói người tri thức không được làm loại chuyện ấy.

- Chú...

Lúc này Hanbin mới biết mình lỡ lời. Những gì cậu vừa nói ra chẳng khác nào đang bới móc lại quá khứ Jiwon đang cố gắng xóa đi từng ngày từng giờ đó. Nhưng nói cũng đã nói rồi, có thể rút lại được sao chứ?

- Hai người sao thế? - Donghyuk bây giờ mới để ý thấy có hai kẻ đứng bên giường bệnh đang lườm nguýt nhau muốn tóe lửa, vẻ mặt cau có như vừa cãi nhau kịch liệt - Lại đây, lại đây tôi giới thiệu, Hanna, bác sĩ mới chuyển về từ Mỹ, là người yêu Chanwoo của chúng ta. Hanbin, Jiwon, bạn tôi.

Hanna xoay người nhìn theo hướng tay Donghyuk, cười tươi.

- Chào, tôi là Hanna, rất vui được gặp mọi người.

Giờ thì Jiwon đã hoàn toàn nhớ ra. Giọng nói này, chính là nó, là người phụ nữ đó.

- Không thể sai được, là cô ta - Jiwon khẽ lẩm bẩm.

Trái tim đang yên bình của cậu bỗng nhiên đánh thót một cái khi chạm phải ánh mắt của Hanna. Linh cảm bất an trong phút chốc ào đến như bão lũ. Không nói một lời, cậu nắm tay Hanbin kéo thật nhanh ra ngoài, bỏ đi trước sự ngơ ngác không hiểu chuyện gì của Donghyuk và Chanwoo. Cả khuôn mặt xinh đẹp mĩ miều nhưng lạnh lùng chỉ toàn chết chóc kia nữa.

Trên giường, Junhoe hé mắt nhìn. Lồng ngực hắn bất động vài giây, hô hấp đột nhiên trở nên khó khăn gấp bội, tắc nghẹn ngay giữa thanh quản.

Hắn thấy, gương mặt của "ông già".

...

...

- Sao em làm vậy?

Chanwoo hỏi sau khi kéo Hanna vào bên trong lối cầu thang thoát hiểm. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô gái trước mặt mình. Đừng nói cậu nghĩ nhiều nhưng thực sự, ngay lúc này đây, cậu cảm thấy giữa hai người tồn tại một khoảng cách quá lớn, đến nỗi không thể nào rút ngắn lại được nữa. Có chuyện gì cô ấy còn giấu cậu? Tại sao chính bản thân cậu lại có cảm giác không thể tin tưởng và không an toàn chút nào khi gặp lại cô ấy?

- Em làm gì? - Hanna thản nhiên như không hỏi ngược lại, lơ đãng nhìn xung quanh, ngón tay thon dài trắng nõn đưa lên vén vài sợi tóc rơi trước trán.

- Mấy hôm nay sao không liên lạc với anh?

- Em bận.

Nếu chỉ vì một chữ bận đơn giản như vậy thì có thể làm cậu phát điên thế này không?

- Đến nỗi không thể nhắn cho anh một cái tin để anh đừng lo lắng?

- Ừ.

- Em... Còn nữa, khi nãy là sao? Anh chắc chắn em biết tất cả bạn bè của anh, không lẽ trí nhớ em dạo này gặp vấn đề?

- Cho em một lý do để em phải nhớ họ đi.

Vì họ là bạn tốt nhất của anh. Và anh là người yêu của em. Chanwoo cắn môi. Chúng ta đã nói với nhau những gì? Anh em của anh, em sẽ xem như anh em của em; gia đình anh sẽ là gia đình em, chúng ta...

Buông thõng hai tay xuôi dọc cơ thể cứng đờ, Chanwoo nhìn thật lâu vào mắt Hanna. Cậu không thể hiểu, cũng không có quyền được hiểu, về cô ấy. Mối quan hệ của hai người có lẽ chỉ là do cậu quá mơ mộng và kỳ vọng vào nó. Chanwoo quay đi, chầm chậm thả từng bước xuống sàn nhà lạnh ngắt. Cậu biết mình cần thêm thời gian để suy nghĩ về chuyện này.

- Yêu sao? Bọn người hại chết cha tôi?

...

...

Jiwon vẫn nắm chặt tay Hanbin trên suốt đoạn đường từ bệnh viện trở về nhà. Cậu cứ thế kéo Hanbin đi, thậm chí quên bẵng chiếc xe đang đậu ở bệnh viện.

Thật lòng mà nói, khi Jiwon bất ngờ hành xử như vậy, Hanbin rất khó chịu, cảm giác trái tim và cả cơ thể bị ai đó cấu nhéo, bức bối không cách nào giải tỏa được. Nhưng nhìn gương mặt hốt hoảng lo sợ của Jiwon, cảm nhận được cái run rất khẽ thi thoảng lại truyền sang tay mình, giận dỗi trong lòng dần nhường chỗ cho sự lo lắng. Rốt cuộc Jiwon vì chuyện gì mà trở nên như vậy?

Hai người lặng lẽ đi cạnh nhau suốt một chặng đường dài như vậy, mồ hôi túa ra ướt nhẹp cả lòng bàn tay nhưng lực siết của Jiwon vẫn không hề giảm.

Về đến nhà, Jiwon liền chui vào phòng khóa trái cửa lại, cơm tối cũng không ăn, Hanbin gọi cũng không trả lời, chỉ ừ hử nói mình không sao đúng một lần rồi lại im lặng. Nếu không vì sự ấm ức chưa tìm được chỗ trút cứ âm ỉ từ sáng đến giờ, Hanbin nhất định không làm ngơ như thế này mà sẽ thẳng tay đạp bay cánh cửa phòng im ỉm chướng mắt kia ra luôn rồi.

Ngay khi Hanbin tắt đèn chuẩn bị ngủ thì cửa phòng bật mở. Cậu thấy Jiwon đứng đó, tay ôm gối, không nói không rằng khóa trái cửa lại, đi thẳng vào trong, thản nhiên lên giường nằm xuống cạnh mình.

- Từ giờ không được cách xa tôi nửa bước.

- Cậu điên rồi hả? Nói cái gì đó?

- Ừ. Tôi điên rồi. Ngủ đi.

- Cậu...cút! Đừng hòng bắt tôi nghe lời cậu! Tôi lớn tuổi hơn cậu đó, đừng có quên!

- Đừng hòng đuổi tôi. Không đi.

- Không ngờ da mặt cậu lại dày như vậy.

- Không ngờ chú nhỏ nhen như vậy.

- ...

- Tôi với cô ta không có gì hết. Tôi mà nói dối, tôi làm anh chú. Ngủ đi, ngoan.

- ... Đồ thần kinh!

- Tự hỏi xem ai khiến cho tôi bị thần kinh đi.

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro