Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đêm ấy, trước khi rơi vào giấc ngủ sâu đến độ cả cơ thể nhất định sẽ bắt đầu phát sốt nếu hồi tưởng lại hình ảnh ám muội của hai người vào ban sáng, sau trận cãi nhau vớ va vớ vẩn chẳng biết lý do, Hanbin nhớ như in câu nói nhỏ xíu mơ hồ như tự nói với chính mình của Jiwon.

"Chúng ta, hẹn hò đi."

Thì sẽ không sao thậm chí Hanbin có khi còn vui sướng hạnh phúc phát rồ lên khi nghe được điều đó từ Jiwon ấy chứ. Lại chẳng thế, sau cái lần tuyên bố chủ quyền trên dưới hùng hồn hôm đó, Jiwon chưa hề nói được một câu nào mang tính chất thể hiện tình thương mến thương đúng nghĩa dành cho Hanbin - thứ mà theo ông chú 38 nghĩ rằng nó thật quá đỗi tình cảm nhưng lại là chuyện sến sẩm cẩm hường không thể tiêu hóa nổi trong suy nghĩ của một cậu trai 18.

Đương nhiên Hanbin sẽ rất vui nếu linh cảm không ngồi lên trấn giữ quả tim chỉ chực đợi được nhảy tango của cậu mà nói rằng, Jiwon như vậy, ngược lại, lại là báo trước của một việc không hề tốt.

Trong lời nói của Jiwon có một chút sợ hãi, một chút gấp gáp, cảm giác như cậu ấy đang nuối tiếc muốn làm điều mà tương lai sẽ không còn cơ hội.

Tại sao lại như vậy?

Câu trả lời bị bỏ ngỏ.

Cũng như vậy, Hanbin đau lòng nhận ra rằng, bản thân mình rốt cuộc đến tận giờ phút này đã hiểu được bao nhiêu phần con người cậu ấy? Rằng dù cho cậu đã làm mọi thứ có thể thì Jiwon vẫn chưa thể tin tưởng mà chia sẻ mọi gánh nặng với cậu, dù chỉ đơn giản nói một câu cậu mệt..

..

..

Xếp ngay ngắn chồng tài liệu trên bàn làm việc, Hanbin nhìn về phía Jiwon lúc này đang ngồi bất động trên ghế trước mặt mình, mắt cắm cúi nhìn xuống sàn nhà. Cậu bất ngờ trông thấy nỗi bất an ẩn hiện trong ánh mắt đó cùng cái nắm tay siết thành đấm thật nhẹ trước khi nó kịp biến mất vỏn vẹn trong vài giây.

- Mai chúng ta sẽ đi nhé? - Hanbin ngồi xuống cạnh Jiwon, nghiêng nghiêng đầu mỉm cười.

Cười như vậy thật tốt.

Tâm trạng đang chùng xuống của Jiwon vì nụ cười của Hanbin ngay lập tức dịu đi vài phần. Con người này, dù là tức giận cũng thật đáng yêu. Phải làm sao nếu thứ đáng yêu này biến mất khỏi tầm mắt cậu đây cơ chứ?..

- Ê, sao vậy? Cậu mệt hả?

- Cứ làm như những gì chú muốn là được rồi.

- Đồ không chính kiến.

Hanbin khều vai Jiwon. Cậu ta cứ thế này chỉ làm tăng thêm nghi vấn Hanbin đặt ra. Dù sao đi nữa, không phải chỉ với một cái đầu chứa đầy lý thuyết khó nhằn khô không khốc mà Hanbin trở thành luật sư giỏi có tiếng như bây giờ.

Quan sát, phân tích hành động, gương mặt và đưa ra hết mọi giả thuyết có thể còn là điều bắt buộc quan trọng của một luật sư. Tất cả sẽ giúp đánh giá tâm lý những kẻ có tội.

Jiwon không phải tội đồ, nhưng việc giấu diếm mọi hành động mờ ám có thể xảy ra trong tương lai mà Hanbin lại là người có liên quan thì chính là có tội. Còn là tội tày trời.

- Chú vui thì tôi cũng vui, chính kiến làm gì.

- ... Cậu, thật là...

Làm trái tim một luật sư sẵn sàng dẹp bỏ hết mọi bóng đen tội lỗi trong vài giây lại càng là tội không thể dung tha.

...

...

Jiwon, Hanbin, hai người vốn dĩ đều biết rõ, con người ta muốn được hạnh phúc thì nhất định phải trải qua bao lần đau khổ, vạn lần khụy chân. Chia cắt bao nhiêu năm, đến khi gặp lại, không một ai dám chắc hạnh phúc vậy là đã đến với mình dễ dàng như thế. Vẫn chỉ là một tia sáng cuối nơi đích đến, hạnh phúc ấy.

Đắng chát, ngọt bùi, những vui vẻ hôm nay hãy vô lo tận hưởng. Vì đường đi vẫn còn xa lắm. Tia sáng ẩn quang đó...


Có vài lần Jiwon đã nghĩ, có phải bất cứ một người đàn ông nào, khi trưởng thành đến độ tuổi như Hanbin đều sẽ trở thành một ông chú hay để ý và quá kỹ tính trong mọi việc? Như chuyện cậu nên đem theo tất tần tật mọi thứ đồ dùng cá nhân, hộp y tế và bàn là trong một chuyến đi biển dài đến-tận-hai-ngày chẳng hạn?

- Để tôi thuê xe chở luôn tủ đựng đồ lót cho chú nhé?

- Nói nhảm gì đó? Phòng xa thôi. Chúng ta đi biển mà, mang nhiều thì tốt chứ sao.

- Có hai ngày mà tới tận tám, chín, mười... này, chú định sống luôn ngoài đó hả? Hay là... Ềy, không lẽ... Tôi không có dễ dãi như vậy đâu.

- Bớt nói đi, cậu không giúp thì để yên cho tôi làm.

- Đồ ai nấy xách. Sau này đừng nhờ vả.

- Sau này cũng đừng hòng mượn gì ở tôi.

- Tôi ghét nhất là mặc chung đồ lót với người già.

- Biến ngay cho tôi!

- Ông già trong phim tối hôm qua mới chết vì tức giận mà bị nhồi máu cơ tim đó.

- Đồ miệng thối! Biến, biến ngay cho tôi!!

...

Sáng hôm sau, Jiwon dậy từ rất sớm, nấu một nồi soup cua trứng đúng loại Hanbin thích. Nghĩ đến tối hôm qua dù bị mình chọc tức đến nổ mắt nhưng người kia vẫn chừa một nửa giường cho, Jiwon mỉm cười, còn khẽ hát một câu.

Mấy năm trời phiêu dạt nay đây mai đó, cả trong giấc ngủ cũng lo lắng ngày mai phải làm gì để có tiền, chuyến đi lần này đối với Jiwon mà nói, giống như một món quà. Một món quà mà chỉ có con người ngu ngốc tên Hanbin kia dành cho cậu.

Vẫn còn sớm, Jiwon nhìn kim đồng hồ chỉ số bốn, suy nghĩ một lúc liền đóng cửa đi ra ngoài.


Khi hừng đông bắt đầu rõ ràng hơn, Hanbin cựa người, theo thói quen lùi người ra phía sau, nơi Jiwon nằm. Rồi cậu trai đó sẽ vòng tay sang kéo thân hình kia vào sát cạnh mình và cưng chiều vỗ về để người ta an tâm ngủ thêm một chút.

Nhưng hôm nay lại không như thế, phần nệm bỏ trống đã bắt đầu thấm hơi lạnh. Còn Hanbin đợi mãi vẫn chẳng thấy cánh tay màu đồng kia đâu.

Cậu choàng tỉnh, mơ mơ màng màng nhìn quanh quất khắp phòng.

Đồng hồ chỉ năm giờ ba mươi sáng.

- Jiwon..!?

Gì vậy? Mới sáng sớm đã đi đâu rồi?

- Jiwon!

Hanbin vội xuống giường, còn không kịp đi dép, cứ thế để chân trần vừa đi khắp nhà vừa gọi tên Jiwon.

Nồi soup trên bếp đã bắt đầu nguội. Hơi nước đọng lại bên dưới nắp vung chảy dài khi Hanbin vừa nhấc lên.

- Tên nhóc này mới sáng đã chạy đâu rồi..

- Chú dậy sớm vậy?

Jiwon không tiếng động xuất hiện ngay sau lưng Hanbin, trên tóc vẫn còn vương vài hạt nước nhỏ xíu.

- Cậu đi đâu về đấy?

- Ừ thì tôi... Mà tôi ra ngoài có chút thôi, chú phản ứng gì ghê thế?

- Làm gì có! Tại bình thường cậu có hay dậy sớm thế đâu?

Hanbin quay sang nơi khác, tránh nhìn vào ánh mắt thăm dò của Jiwon, bản thân cũng không hiểu vì sao chính mình lại chột dạ như vậy.

- Chú sợ tôi bỏ đi chứ gì?

- Không, làm gì có..

Chẳng phải cậu đã hứa không để tôi một mình rồi sao..

- Tôi không bỏ chú lại đâu, yên tâm.

Jiwon thích thú ngắm nghía sự chuyển biến từ trắng sang hồng rồi đỏ ửng lên nơi gò má Hanbin, tự hỏi trước khi cậu đến, người này làm cách gì để có thể sống tốt như vậy.

- Hôm qua chú chẳng nói muốn ăn bánh bao xá xíu còn gì.

Đặt hộp bánh bao nóng hổi lên bàn, Jiwon kéo ghế, ấn Hanbin ngồi xuống, vẫn không nói gì, lặng lẽ vào phòng, đem đôi dép bông hình chuột Mickey cậu vẫn hay trêu chỉ dành cho bọn nhóc con mũi thò lò ra ngoài, chẳng kịp để Hanbin nhận ra đã ngồi xổm xuống cẩn thận đi vào chân Hanbin.

Lạnh cóng hết cả rồi. Người gì mà ngơ thế không biết.

- Chú ăn bánh bao trước đi, tôi hâm soup.

Mặt trời lúc này đã đẩy mấy đám mây phiền phức sang một bên, hào phóng đem thứ ánh sáng ấm áp của mình ấp ủ vạn vật, xua tan đi lớp sương đêm lạnh lẽo đọng thành giọt trên từng ngọn cây, kẽ lá.

Bên trong gian bếp nhỏ giữa lòng Seoul rộng lớn, ánh mặt trời xuyên qua kính cửa sổ, vẽ lên trên bàn ăn một vệt nắng dài vàng ươm.

Có một người khuôn mặt hạnh phúc vừa ăn vừa đung đưa chân, đôi tai chuột Mickey khẽ rung theo từng nhịp, trong mắt phản chiếu tấm lưng rộng dài chắc chắn chìm giữa hơi thức ăn bốc lên thơm lừng, mờ ảo lại chân thực và đẹp lạ lùng.

Hôm đó, trời rất trong..


Nơi cả hai chọn là một ngôi làng nhỏ nằm khá xa khu trung tâm thành phố Sokcho. Jinhwan đã gợi ý cho Hanbin chỗ này, tuy không quá nổi tiếng nhưng vẻ đẹp và không khí lại rất tuyệt, rất thích hợp để thư giãn tinh thần.

Ngồi tàu điện ngầm đến hơn hai tiếng đồng hồ, còn phải hy sinh thân mình ngồi yên không nhúc nhích làm gối cho ai đó tựa vào rồi ngủ say như chết nên khi đến nơi, cơ thể Jiwon mỏi rã rời, bốc vác còn chưa làm cậu mệt đến độ này.

- Chú ngủ ngon nhỉ?

- Tôi còn nằm mơ nữa đó.

- Mơ thấy tôi làm gối cho chú đè phải không?

- Sao cậu biết?!

Lại còn không.

Jiwon không thèm trả lời, mặc cho Hanbin đi bên cạnh cứ kèo nhèo đòi cậu phải nói. Tâm trạng Hanbin lúc này cực kỳ tốt, có thể nói là đã lên đến tận mấy tầng trời xanh nên dù Jiwon cứ im lặng suốt quãng đường đi, chỉ thỉnh thoảng mới mở miệng vài tiếng góp giọng, mắt thì dán vào tấm bản đồ tìm đường, cậu cũng chẳng mấy phiền lòng.

Tìm ra nơi cho thuê phòng cũng không tốn nhiều thời gian, bà chủ tuy gương mặt hơi dữ nhưng rất tốt tính, giới thiệu căn tốt nhất cho hai người, lại còn giảm giá, chỉ tính tiền thuê một ngày.

- Bà ấy tốt thật đấy! - Hanbin nằm dài ra sàn, vui vẻ cảm thán một câu.

- Chú biết vì sao không?

- Hửm?

- Bà ấy nói mình tôi phải chăm sóc cho người chậm lớn như chú chắc chắn rất mệt.

Hanbin ngồi bật dậy, còn chưa kịp trợn ngược mắt tẩn cho Jiwon một trận thì đã ngẩn người ra. Jiwon đang cười, cười rất tươi.

Khoảnh khắc đôi mắt Jiwon híp lại cùng khóe miệng không chút ngượng ngùng vẽ thành một đường bán nguyệt đẹp đến xao lòng đó, có lẽ Hanbin sẽ chẳng thể nào quên.

...

...

Junhoe chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh.

Đèn trong phòng đã được tắt hết, chỉ le lói vài tia sáng yếu ớt từ bên ngoài lọt qua khe cửa in thành vệt trên sàn. Dạo gần đây, Donghyuk đang rất bận rộn chuẩn bị cho một đề án nghiên cứu khoa học nên buổi tối thường ở văn phòng, chỉ khi nào đi kiểm tra phòng bệnh mới tranh thủ ghé ngang một lát. Thời gian đầu còn có Chanwoo đến trông nom thay cho Donghyuk nhưng không hiểu sao mấy ngày này cậu ta cũng biệt tích, chỉ có Suhyun hôm nào cũng chạy thẳng sang đây, hết canh cửa cho Junhoe tập luyện lại giúp hắn vài chuyện lặt vặt.

Cơn đau mỗi khi cử động đã giảm bớt, hắn cũng đã có thể tự mình ngồi dậy nhưng việc đi đứng như bình thường thật sự không dễ dàng gì. Dù vậy thì Junhoe biết mình không còn cách nào khác ngoài cố hết sức luyện tập. Hắn không còn thời gian.

Người phụ nữ đó chắc hẳn có liên quan đến "ông già", cô ta không hề đơn giản. Linh tính mách bảo, chỉ cần hắn kết thúc mọi chuyện với cô ta thì tất cả sẽ kết thúc.

Dưới ánh sáng lờ mờ, Junhoe vịn tay lên tường, khó khăn dò dẫm từng bước một. Đầu hắn choáng váng, mồ hôi hạt lớn hạt nhỏ thi nhau rơi lã chã vì cơn đau chốc chốc lại truyền lên từ bên dưới.

Vài ngày nữa hắn sẽ rời khỏi đây và hắn cần đảm bảo tự mình có thể xoay sở khi ra ngoài với một bộ dạng khá hơn bây giờ.

Junhoe ngồi xuống giường thở dốc, mặt ướt đẫm mồ hôi.

Hắn đột nhiên nhớ đến Donghyuk. Chồng sách cậu đọc cho hắn nghe vẫn nằm gọn gàng trên bàn.

Hắn nhớ mùi thuốc sát trùng trên bàn tay Donghyuk những lần cậu ấy đặt lên khuôn mặt hắn mỗi tối.

Hắn nhớ tiếng thở dài như có như không bên tai mình cùng sự yên lặng buồn thê lương làm tim hắn đau nhói.

Hắn nhớ dáng nằm co quắp cuộn tròn mệt mỏi đáng thương trên sopha của người đàn ông mà hắn yêu đến mức nguyện chết vì cậu ấy.

Junhoe muốn, rất muốn tự mình nói với Donghyuk rằng mình đã tỉnh lại, rằng mình đã quay về để gặp cậu ấy, bước tiếp cùng cậu ấy những chuỗi ngày sắp tới. Hắn muốn lấp đầy khoảng trống trong lòng cậu ấy, đền bù cho tuổi thanh xuân đã trôi qua chỉ vì đợi chờ một người không đáng như hắn.

Hắn muốn yêu cậu ấy bằng tất cả những gì hắn có.

Nhưng số phận đùa cợt đã chẳng thể cho hắn một cơ hội được mơ về hạnh phúc.

Lúc hắn một lần nữa trở lại với cuộc đời cũng là lúc hắn phải trả giá cho những gì mình đã gây ra.

Tình yêu này, hắn nguyện kiếp sau sẽ bù đắp..

...

...

Nuối tiếc nhìn dãy nhà nhỏ dần rồi trở nên bé xíu trước khi biến mất sau con đường dẫn đến trạm tàu điện, Hanbin xìu mặt, hai ngón tay nhè nhẹ vân vê vạt áo.

Thì ra khi ở cạnh người mình yêu, thời gian lại trôi nhanh như vậy. Cậu hồi tưởng lại từng chút một những khoảnh khắc hai người cùng nhau trong hai ngày vừa rồi, tiếc càng thêm tiếc.

- Lần sau chúng ta lại đến đây đi.

- Tôi sao cũng được.

- Ý là cậu không thích hả?

- Không. Chỉ cần có chú thì đi đâu cũng được.

- Nịnh tôi phải không?

- Ừ.

Hanbin nhăn nhó đá vali dưới chân sang người con trai ngồi cạnh mình, bày ra biểu cảm tôi-không-thèm-nói-với-cậu, quay ngắt về hướng cửa sổ.

Bên ngoài nắng rất đẹp, vài đám mây trôi lãng đãng mềm mại như bông, thứ màu xanh thiên thanh trong veo kỳ diệu dịu dàng nhảy múa trong mắt Hanbin.

Bờ môi cong cong tựa vành nón.

Tôi cũng thế. Chỉ cần có cậu thì nơi nào cũng đều rất đẹp.

Hơi ấm và cảm giác ram ráp quen thuộc không báo trước mà phủ lên trên mu bàn tay cậu.

Jiwon ngả người ra sau, nhắm mắt lại. Thế này sẽ không còn thấy lo nữa.

Vành tai Hanbin trong phút chốc đỏ rần, cảm giác quả tim lại tự do làm loạn khiến cậu hơi mờ mắt. Nhìn bờ môi he hé của Jiwon, giây phút đó, cậu thật sự muốn nhào đến mà hôn lấy một cái.

Kim Hanbin, phải biết tự trọng, tự trọng!

...

Về đến nhà thì trời đã sập tối. Suốt chặng đường, Hanbin vì cái ý nghĩ biến thái muốn hôn trộm Jiwon làm cho nhức hết cả đầu, chẳng thể nhắm mắt lấy một lần.

Cơ thể cậu đương nhiên sẽ không thể nào bằng một chàng trai tuổi mơn mởn xuân như Jiwon nên sau khi tắm rửa xong đâu vào đấy đã chịu không nổi, đầu hàng trèo lên giường.

Thấy Hanbin mệt mỏi như vậy, dù không muốn để ông chú đi ngủ với cái bụng rỗng nhưng Jiwon lại chẳng đành lòng kéo Hanbin ra khỏi giường.

Khẽ khàng đóng cửa lại, cậu vào trong bếp, lui cui chuẩn bị cơm tối. Jiwon biết thừa Hanbin sẽ tự mình lết ra khỏi phòng tìm thức ăn khi cơn đói ập đến mà thôi.

Trong tủ chỉ còn vài gói mì, nghĩ một chút, Jiwon khóa cửa cẩn thận rồi đi bộ ra siêu thị gần đó, dự định sẽ mua thêm vài thứ.

Ngay khi rẽ vào lối ngoặc ở đầu ngõ, cậu trông thấy một chiếc xe màu đen đậu cách nơi cậu vài mét. Cảm giác có chuyện không hay, Jiwon lập tức quay đầu chạy ngược về nhà nhưng chưa được bao xa thì bị một đám người chặn ngay phía trước.

Một người đàn ông mang vest đen đứng đắn, mái tóc hoa râm thoạt nhìn hơi đứng tuổi, vừa đi vừa chỉnh lại áo từ sau tiến đến.

- Cậu cần đi theo chúng tôi ngay bây giờ.

- Ông... Ông là...

Jiwon nhận ra giọng nói này, là người cùng ngồi trong xe với người phụ nữ hôm trước.

- Ông muốn gì? Mấy người muốn gì? - Jiwon nâng giọng, hô hấp dần trở nên gấp gáp.

- Chỉ cần đi theo tôi, tôi đảm bảo không làm gì hại đến cậu và người kia.


Trong căn phòng tối mù, chỉ lập lòe vài tia sáng đỏ rờn rợn từ mớ dây đèn nháy thỉnh thoảng lại sáng lên rồi tắt phụt phía góc tường, Jiwon lặng thinh, điều chỉnh nhịp thở. Cậu cố gắng làm mắt mình nhanh chóng thích nghi với bóng tối và cơ thể không trở nên quá mềm yếu trước bầu không khí lạnh ngắt, ngột ngạt của nơi này.

Jiwon thừa nhạy cảm để nhận ra, đâu đó bên trong không gian này, đôi mắt sắc lạnh, gai góc của người phụ nữ kia đang nhìn chòng chọc về phía cậu như muốn đâm thủng cơ thể cậu, xuyên qua từng thớ thịt mà cào cấu, phá hủy nội tạng cậu. Kẻ đó đang khi dễ chờ đợi cậu bị bức đến không thể chịu đựng được mà mở miệng van xin để rồi sẽ cao giọng ban phát cho cậu lối thoát như một đấng bề trên.

Sự giằng co, kéo đẩy trong phút chốc lấn át hết thảy mọi thứ đáng ghê sợ, bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Khí lạnh được thay thế bằng loại hơi nóng hầm hập. Kẻ kia vẫn chờ đợi, Jiwon vẫn ngoan cố. Cậu siết chặt nắm đấm, dấu móng tay in hằn rõ ràng trên lớp da chai ráp.

Con quỷ máu lạnh đội lốt thiên thần cánh trắng đó, Jiwon không thể khuất phục và nhận lấy bất kỳ ơn huệ nào từ hắn.

Quỷ sa tăng luôn biến những tham vọng, những ước muốn của ta thành sự thật. Và cuối cùng, hắn lấy đi linh hồn của chính ta.

Giao kèo với ác ma là đang bán rẻ linh hồn, là đem bản thân mình giao cho quỷ dữ.

Mồ hôi liên tục chảy ngang cánh mũi rơi vào khóe môi mặn chát, mùi đất ướt từ khu đất bên ngoài đột ngột xộc lên ngai ngái.

Kẻ đó đang cười. Cậu chắc chắn.

Trực giác của Jiwon ngay lúc này đây rõ ràng và chính xác hơn bao giờ hết.

Ngón tay hắn đang vuốt ve, đưa đẩy khối sắt đen xì, lạnh ngắt trong tay, chậm rãi, thư thái. Có thể nghe được tiếng kim loại chạm vào nhau rất rõ.

Nhưng hắn sẽ không chĩa thứ đó lên trán cậu, cậu không biết, nhưng ít ra không phải là bây giờ.

- Rất khá.

Thanh âm trong trẻo, nhẹ nhàng chợt cất lên, chạm vào bốn bức tường rồi bị dội ngược lại, cắm thẳng vào màng nhĩ hơi khó chịu.

Jiwon rùng mình, đôi chân đã bắt đầu tê rần, cứng ngắt.

- Sao lại đưa tôi đến đây?

- Cậu khỏe chứ?

- Tôi biết cô là ai rồi! Đừng có giở trò úp mở! Cô muốn gì?

- Có vẻ cậu thích ông chú kia hơn em gái mình, nhỉ? À, không đúng. Hai người không phải anh em, việc gì cậu phải quan tâm đến chứ.

- Im đi! Cô biết gì mà nói. Đừng hòng động đến Suhyun. Có chết tôi cũng không để cô làm hại em ấy!

Khoảng tường trước mặt Jiwon bừng sáng. Ánh sáng mờ đục của bóng đèn máy chiếu làm cậu hơi lùi lại, một trận tê dại chạy rần rật từ chân lên phía trên hông làm cậu đau nhói, đầu nghiêng hẳn sang một bên.

- Suhyun rất đáng yêu, nhất là khi ngủ...

Hệt như vừa bị đánh một gậy thật mạnh đằng sau gáy.

Gương mặt Suhyun đập thẳng vào mắt Jiwon.

Em ấy nằm đó, ngủ ngon lành như chú mèo nhỏ vô hại, cánh môi hơi hé, mũi phập phồng lên xuống nhìn lại thấy có chút khó nhọc. Cạnh giường là đôi tay dài mảnh khảnh đang cầm một khay inox chuyên dụng của bệnh viện.

Sống lưng Jiwon lạnh toát. Tưởng chừng như toàn bộ noron thần kinh trong cơ thể đồng loạt ngừng hoạt động ngay giây phút ấy. Giây phút cậu nhìn thấy độc nhất một ống kim tiêm với thứ chất lỏng màu vàng lơ bên trên chiếc khay bàng bạc lạnh ngắt, sáng loáng.

Và cậu biết, mình không hề có quyền lựa chọn.

- Chơi vậy đủ rồi. Tối mai, đem hắn đến đây.

... Ông chú, xin lỗi, nhưng tôi...thua rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro