Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng người bàn tán xầm xì vang lên bên tai Gin làm hắn nhíu mày cựa quậy. Hắn gượng người ngồi dậy, rũ rũ mái tóc bù xù nhìn xung quanh. Khẽ nhấc tay lên, hắn nhận ra mình vẫn còn đang nắm chặt lấy tay Donghyuk. À, là hôm qua, Gin mỉm cười nhớ lại, nhìn sang gương mặt của người đang nằm bên cạnh.

- Có bất lịch sự không nếu tôi hỏi lý do hai người... - Jinhwan hắng giọng, sựng sùng nhìn xuống phía hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.

Gin giật mình ngước lên, rút tay lại. Donghyuk vì thế cũng tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở thấy mọi người đang nhìn mình khó hiểu.

- Hyung, có chuyện gì thế? - Donghyuk vẫn chưa hiểu gì, ngơ ngác nhìn xung quanh, cậu nhận thấy khuôn mặt Junhoe ở bên đang đỏ rần lên - Chanwoo, mọi người sao vậy?

- Không có gì. Chỉ là tụi này mới được xem một cảnh đặc biệt trong bộ phim tình cảm mới thôi mà! Cậu dậy rồi thì đi thôi!

Ba người sau khi bí mật nháy mắt với nhau thì kéo nhau đi, Gin với Donghyuk cũng lật đật đi theo. Donghyuk chẳng hiểu chuyện gì. Nhìn sang Gin thì mặt cậu ta càng lúc càng đỏ, lại chẳng nói chẳng rằng. Bọn họ rốt cuộc là đang giấu chuyện gì thế không biết!

Gin bước nhanh hơn, tiến lên phía trước dẫn đường. Từ bây giờ sẽ chẳng nể nang hay gì nữa. Hắn phải thực hiện bước cuối của kế hoạch.

Chỉ cần đi hết dãy hành lang này là sẽ đến căn cứ chính của tổ chức, tại đó có một ngục sắt. Hắn sẽ nhốt bọn họ lại, sau khi bắt được Hanbin sẽ thủ tiêu một lượt. Nghĩ đến đó, Gin cắn môi.

Chợt có thứ tiếng động như bước chân vang lên. Âm thanh đó vang vọng khắp nơi trong không gian lạnh ngắt của tầng hầm. Gin tức giận dừng lại, thầm chửi thề trong bụng. Không phải đã nói rõ là hắn sẽ tiếp tục kế hoạch sao? Rốt cuộc Sherry muốn gì?

Tiếng bước chân đột nhiên im bặt. Hình như kẻ đó đang đứng đâu đó mà quan sát nhất cử nhất động của bọn họ. Gin chau mày. Là kẻ nào hắn cũng không sợ. Với hắn thì ai cũng như nhau cả thôi.

Donghyuk sợ hãi nắm chặt lấy vạt áo của Gin như cậu vẫn thường làm mỗi khi bước đi trong bóng tối. Gin lạnh lùng giật phắt lại rồi tiếp tục bước về phía trước trước ánh mắt kinh ngạc và bối rối của Donghyuk. Hắn cắn chặt môi. Không được mềm lòng! Hắn phải nhớ bản thân hắn là ai! Donghyuk, cậu đáng ra đừng nên tin tưởng tôi như thế mới phải!

Yun nắm chặt khẩu súng trong tay, cậu khẽ run rẩy. Thật sự mà nói, mọi chuyện dường như đã bắt đầu trở nên nguy hiểm hơn chứ không như trước nữa rồi. Cậu cảm thấy có một ánh mắt mang theo một nỗi hận thù đến thấu xương đang dõi theo từng bước chân bọn họ. Mồ hôi đọng từng giọt nặng trịch chảy xuống áo ướt nhẹp. Jinhwan nhìn cậu gật đầu. Đã vậy thì cứ để mọi chuyện tới đâu thì tới.

Gin dừng lại, đứng trước một bức tường lớn ngay cuối hành lang, nhìn vào đó như đang lưỡng lự.

Donghyuk trợn tròn mắt khi Gin thoăn thoắt chạm nhẹ tay vào góc trên cùng ngay sát mép trần của tầng hầm. Chính giữa bức tường hiện ra một bảng chữ số nhỏ, từng con số ẩn hiện lập lờ trong thứ ánh sáng xanh dương mờ đục. Bức tường từ từ xoay sang bên trái, mở ra một lối đi khác nhưng bên trong đèn điện được bật sáng trưng. Đã quen với bóng tối suốt mấy ngày trời, ánh sáng bất ngờ bao phủ làm cả bọn nhắm chặt mắt, đưa tay dụi liên hồi, khẽ nheo nheo mắt cho đồng tử quen dần với ánh sáng.

Tim Donghyuk đau nhói khi trông thấy một loạt các thao tác của Junhoe. Và cả khẩu súng ngắn hắn rút ra từ dưới ống quần đang chĩa thẳng vào mặt bọn họ.

Yun giơ cao khẩu súng nhắm thẳng vào Gin nhưng mặt cậu đột nhiên xanh lét, tay cầm súng run từng cơn. Súng không lên đạn.

Gin cười khẩy rút từ trong túi một nắm đạn quăng xuống sàn nhà.

- Tìm cái này hả?

Yun trợn mắt nhìn những viên đạn lăn lóc, nghiến chặt răng.

- Thằng khốn! Mày...

- Trò chơi đến đây là kết thúc được rồi. Đáng ra bọn mày phải cảm ơn tao vì đã cho bọn mày dạo chơi lâu như thế chứ!

Gin vô tình liếc sang Donghyuk, bắt gặp ánh mắt đau đớn của cậu, hắn siết chặt tay ngăn không cho mình dừng lại, vội quay mặt đi. Nếu cứ tiếp tục nhìn cậu ấy, hắn sợ sẽ không thể khống chế được thứ tình cảm ngột ngạt đang cào cấu tim gan hắn lúc này mất.

- Chạy mau đi! Tên dưới hầm rượu thoát ra rồi! Hắn đang đến đây đấy!

Jiwon từ đâu hiện ra lơ lửng trước mặt Gin hét toáng lên làm hắn giật mình chĩa súng lên. Tiếng đạn khô khốc vang lên trong không gian từ khẩu súng Gin đang cầm trên tay. Ánh sáng trong phòng bỗng chốc mờ hẳn. Viên đạn đã đi xuyên qua Jiwon, hướng thẳng lên trần làm nát tan một cái bóng đèn.

- Hanbin! Hyung bị bắn trúng rồi! - Jiwon kêu lên, thả cho mình rơi tự do xuống sàn rồi đột ngột bay thẳng lên lại - À quên, mình chết rồi mà. Á! Không được! Chạy nhanh đi! Tên dưới hầm rượu thoát ra rồi! Hắn đang đến!!

- Mày đang nói cái quái gì thế hả? - Gin trừng mắt quát lên làm Jiwon giật mình biến mất, thoắt cái lại hiện ra sau lưng Yun, kinh hãi nhìn Gin như quái vật.

- Hắn giết hai người ở đây rồi! - Jiwon hất đầu về phía hai cái bàn sau lưng Gin làm chúng tự động dồn vào góc tường.

Donghyuk kinh ngạc bịt chặt miệng nhìn cảnh tượng trước mắt. Những người kia cũng không khỏi bàng hoàng, vô thức bước lùi lại. Gin nhìn biểu hiện của Donghyuk, nhíu mày. Hắn quay đầu lại.

Xác của Vodka và Chianti nằm sóng soài trong góc tường, máu chảy đầy trên sàn.

Gin tiến lại gần, tay cầm súng buông thõng. Hai phát đạn ngay giữa trán. Chính xác đến từng milimet thế này, chỉ có thể là Korn. Từng tia máu nhỏ hằn lên trong đôi mắt đỏ ngầu của Gin. Hắn nghiến chặt răng, một tay bấu lấy cạnh bàn, gân máu nổi lên hiện rõ từng đường trên cổ.

- Thằng khốn!

Hanbin lúc này bất thình lình đứng ngay lối vào phía đối diện, trên tay là một cái USB cực kì nhỏ. Hanbin đã mất hơn nửa ngày trời mới tìm thấy nó được giấu bên trong tấm ảnh gia đình trong phòng Gin. Có lẽ còn lâu Hanbin mới tìm ra nếu không vô tình đánh rơi khung ảnh xuống đất. Phòng của Gin, ngoài chiếc máy tính được nối với mấy cái CCTV ra, không hề có bất cứ một tài liệu hay thứ gì chứng minh việc làm phi pháp của chúng. Hanbin khi tìm thấy cũng hết sức ngạc nhiên vì lần đầu tiên nhìn thấy loại USB mỏng lánh, nhỏ xíu như thế này.

- Cảnh sát sẽ đến đây một lúc nữa! Mày khôn hồn thì...

Gin điên tiết quay sang chĩa thẳng nòng súng vào mặt Hanbin hét lên.

- Câm ngay!

Bất ngờ, bức tường rùng lên, chậm chạp mở ra. Gin nhìn sang. Cả đám cũng nín thở theo từng nhịp xoay chầm chậm, lộ ra khoảng trống tối om của hành lang phía sau cánh cửa.

Sherry xộc vào, trên cánh tay phải máu chảy ướt đẫm. Mặt Sherry lúc này tái mét vì mất máu, khó nhọc chạy lại chỗ Gin, mồ hôi rịn ra lấm tấm trên trán.

- Korn...hắn ta nổi điên rồi... Cậu nhanh thoát ra khỏi đây đi...cứ để...mọi chuyện lại cho tôi...

- Thôi chết rồi! Hắn sắp tới nơi rồi! Chạy ngay đi! - Jiwon bay vút lên trên không, hai tay quẫy tán loạn, hét ầm lên.

Gin vứt khẩu súng sang một bên đỡ lấy Sherry đang lả đi. Hắn giữ chặt lấy vai cô, hốt hoảng nhìn cánh tay đẫm máu. Chưa bao giờ hắn thấy mọi thứ rối tinh lên như lúc này. Sherry là người đã bên hắn từ lúc hắn bước những bước đầu tiên vào tổ chức, là người hiểu hắn nhất, là người duy nhất an ủi hắn mỗi khi hắn nhớ ba mẹ. Không phải vô duyên vô cớ mà Gin không bao giờ to tiếng với Sherry.

Hanbin bất ngờ chạy ào ra chộp lấy khẩu súng hắn vứt dưới đất, chạy lại phía những người kia đang đứng, kéo tay lôi đi.

- Mau ra khỏi đây thôi! Nhanh lên! Không kịp nữa đâu!

Donghyuk bị Chanwoo cầm lấy cổ tay kéo đi. Ngang qua nơi Gin quỳ xuống đỡ lấy Sherry, cả người bần thần, không nhấc chân lên nổi.

Junhoe đang vô cùng đau đớn, ánh mắt bất lực nghẹn uất của cậu ấy khi nhìn người con gái đang nằm trong vòng tay mình làm Donghyuk đau nhói. Cậu muốn ngồi xuống bên cạnh mà ôm lấy tấm lưng rũ xuống của Junhoe. Cậu ấy lúc này không phải kẻ máu lạnh. Cậu ấy là Junhoe mà Donghyuk tin tưởng, ngưỡng mộ và chỉ là một cậu bé đáng thương. Donghyuk không thể bỏ người đó ở lại nơi này một mình. Cậu không thể.

- Junhoe... - Sherry yếu ớt nhìn Gin, môi mấp máy - ...Tôi nghĩ cậu...nên biết... Bố mẹ cậu...là...

Bức tường lại rùng nhẹ, bắt đầu mở ra. Sherry khó nhọc nhìn Gin, thở dốc. Máu trên tay cô chảy càng lúc càng nhiều. Sherry bị Korn bắn khi đang bí mật đi theo Gin. Chỉ trong một tích tắc, Sherry đã lánh được người trốn vào sau bức tường làm viên đạn đi chệch găm vào cánh tay, nếu không, có lẽ giờ cô cũng đã chịu chung số phận với Vodka và Chianti.

- Bố mẹ cậu...là..."ông già"...

Gin thẫn thờ nhìn Sherry gục xuống trên tay mình, mắt nhắm nghiền. Cả người cô đột ngột gục xuống vũng máu dưới sàn.

- Là tao giết! - Korn cười nhếch mép bước vào trong phòng, liếc nhìn một lượt, ánh mắt thách thức hạ xuống trên gương mặt đầy sát khí của Gin - "Ông già" sai tao giết hai kẻ ấy! Mày ngu lắm Gin à, nai lưng ra làm trâu làm ngựa cho kẻ đã giết bố mẹ mình. Tao không hiểu tại sao lúc đó ông ta lại muốn có mày như vậy trong khi tao hết lòng theo lão thì lại không được đếm xỉa đến!

- Mày...mày nói gì?

- Bố mẹ mày chết là vì mày, vì cái kế hoạch điên khùng của lão già chết tiệt kia đấy thằng ngu! - Korn cười khằng khặc.

Gin nghiến răng siết chặt tay lại lao đến chỗ Korn. Trong mắt hằn lên tia lửa giận đỏ ngầu.

"Đoàng! Đoàng!"

Gin đau đớn khụy xuống, máu túa ra từ ổ bụng làm hắn nhắm chặt mắt lại. Hai viên đạn nóng rát cắm sâu trong từng lớp cơ làm hắn đổ rạp xuống. Hắn cắn răng cố ngăn không cho tiếng hét thoát ra ngoài. Donghyuk, Donghyuk vẫn ở đó, hắn không được làm cậu ấy lo lắng.

- Không!! - Donghyuk hét lên, giằng tay ra mặc cho Yun và Chanwoo ra sức giữ chặt lấy, chạy đến bên cạnh Gin.

Cậu run rẩy đỡ lấy Gin, máu từ vết thương chảy ra đỏ thẫm hai bàn tay. Hốc mắt Donghyuk bắt đầu ầng ậc nước, sống mũi cay xè. Cậu nhìn Gin thở dốc, mặt dần tái nhợt. Máu chảy càng lúc càng nhiều, hai tay Donghyuk run lẩy bẩy hết đưa lên lại đưa xuống, cố giữ không cho Gin ngã xuống. Nước mắt cậu không ngừng rơi xuống, hòa vào thứ màu đỏ thẫm của máu. Mắt Donghyuk đờ đẫn nhìn Gin, ôm chặt lấy đầu hắn, mấp máy môi, cả người run bần bật.

- Junhoe à, cậu...cậu sẽ không sao...ổn thôi...tớ...được rồi...được rồi...

- Dong...chạy...chạy...

Korn hả hê nhìn cảnh tượng trước mặt. Cuối cùng thì kẻ hắn căm ghét đã chết dưới tay hắn. Trên đời này, không ai mạnh hơn hắn, càng không ai có quyền mạnh hơn hắn. Korn ngửa đầu lên trời cười sung sướng. Giờ đây, hắn sẽ là kẻ mạnh nhất. "Ông già" sẽ trọng dụng hắn. Hắn sẽ là kẻ đứng trên trăm người.

- Ê! - Jiwon dí sát mặt vào mặt Korn, mắt trợn trừng.

Korn mở mắt nhìn thấy gương mặt bị biến dạng của Jiwon sát rạt mặt mình bị bất ngờ té nhoài người ra sau, khẩu súng trên tay bất cẩn tuột ra rơi xuống đất. Yun, Chanwoo, Jinhwan và Hanbin ngay lập tức nhảy ào đến, hất văng khẩu súng ra xa khỏi tầm tay của hắn, ghì chặt hắn xuống đất.

Nhưng Korn rất khỏe. Hắn hất Jinhwan ra một bên, thụi một đấm thật mạnh vào mặt Chanwoo, quật mạnh Yun vào tường, đạp vào bụng Hanbin làm cậu đau đớn văng ra sau, mặt đập xuống nền nhà, khóe miệng rỉ ra một dòng máu nhỏ.

Jiwon trông thấy Hanbin như thế thì nổi điên, hóa thành con mèo đen nhảy vào nhằm mặt hắn mà cào tới tấp. Chưa hả giận, Jiwon thoắt cái lại biến thành một con chó đen hung tợn, ngoặm chặt lấy chân hắn ra sức cắn. Korn đau đớn hét không thành tiếng, túm lấy đầu Jiwon gồng mình giật ra thì bị ngã ngửa ra sau, đến khi nhìn lại thì thấy mình đang cầm trên tay cái đầu đầy máu me của Jiwon, hai mắt vẫn trợn trừng nhìn hắn, bên cạnh là cái xác không đầu, máu không ngừng tuôn ra chảy đầy người hắn. Korn chết khiếp nhìn thứ kinh khủng trước mắt, đồng tử hắn giãn to hết cỡ, tưởng như mọi mạch máu dồn lên não sắp đứt hết thì cảnh sát ập vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro