Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin ngồi im như phỗng trong căn phòng chứa đầy những kỷ niệm của Jiwon và Hanbin 20 năm trước, mắt không rời tấm ảnh lớn treo trên tường. Nụ cười của Jiwon thật đẹp. Đôi mắt tí hin, hai chiếc răng thỏ ngồ ngộ, gương mặt góc cạnh sắc nét. Jiwon lúc đó đích thực là một chàng trai tao nhã, thanh lịch.

Đã hơn một tuần kể từ ngày ngôi nhà bị cảnh sát niêm phong. Hanbin không nhớ mình đã đến đây bao nhiêu lần, ngồi trong phòng này bao lâu nữa. Nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy Jiwon. Anh biến mất hệt như cách anh xuất hiện trong cuộc đời cậu. Bất ngờ và vội vã.

- Hanbin?

Thứ âm thanh thoảng qua như gió nhanh chóng kéo Hanbin về với thực tại. Jiwon đang đứng trước mặt cậu, vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. Hanbin dụi dụi mắt. Đúng là Jiwon!

- Hyung biến đâu mất mấy hôm nay vậy hả? - Hanbin ấm ức lừ mắt nhìn Jiwon. Cậu muốn quát lên cho hả giận nhưng không hiểu sao câu chữ trôi qua cổ họng lại trở nên khô ngắt và nặng trình trịch như vậy.

- Tối nay hyung sẽ đầu thai nên phải làm lễ tịnh tâm mấy ngày nay... - Jiwon dừng lại, cười cười, gắng nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt ngại ngùng né tránh của Hanbin - Em, đừng nói là ngày nào cũng đến tìm hyung đấy nhé?

- Điên hả? Tôi tìm hyung làm gì?

Jiwon thích chí cười đến rung bần bật cả người. Lâu lắm rồi mới được nhìn thấy bộ dạng này của Hanbin. Hai gò má ửng hồng nhìn thật cưng hết sức!

- Ừ thì không tìm. Nhưng mà hyung nhớ em lắm đấy! Cứ nghĩ sẽ không được gặp lại em nữa...

Hanbin lúc này mới chợt nhớ ra, quay sang ngơ ngác nhìn Jiwon. Không lẽ đây sẽ là lần cuối hai người họ gặp nhau sao?

Ánh mắt Jiwon chùng xuống, chậm chạp quét ngang gương mặt Hanbin. Anh muốn được nhìn thấy cậu ấy lâu hơn, nhiều hơn, muốn ở cạnh mà che chở bảo bọc cho cậu ấy. Hanbin dù là 20 năm trước hay bây giờ, vẫn chỉ là một đứa trẻ với vẻ ngoài mạnh mẽ đầy bản lĩnh. Cậu bé ngày trước sẵn sàng đập vỡ mặt những kẻ dám buông lời miệt thị anh để đến đêm lại lặng lẽ rớt nước mắt đó, bây giờ trước mặt anh, bình tĩnh nói chuyện nhưng cái nắm tay bấu chặt đến bật máu đang giấu sau lưng vẫn không hé nửa lời.

- Em đừng lo, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Hyung hứa!

- Không cần đâu. Gặp hyung chỉ tổ làm tôi nổi điên lên thôi.

- Hanbin! - Jiwon kề sát vào mặt Hanbin, cười hiền - Chờ hyung, nhất định phải chờ hyung. Hyung sẽ đến tìm em.

Một luồng sáng trắng hiện ra trước mặt hai người, từng bụi sáng xanh nhỏ xíu như đom đóm bay lập lờ làm cả căn phòng phút chốc bừng sáng.

Hanbin mở to mắt nhìn cảnh tượng diệu ảo trước mắt rồi lại nhìn Jiwon, sống mũi cay xè. Cả người Jiwon bắt đầu bị thứ bụi xanh đó quấn lấy, từ từ bay lên cao. Jiwon...là phải đi thật sao?

Jiwon vươn tay chạm vào giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt Hanbin. Ngón tay thanh mảnh của anh run rẩy vuốt nhẹ. Lần đầu tiên Hanbin cảm nhận được hơi ấm từ Jiwon. Cậu muốn giữ anh lại, muốn được nắm bàn tay đó thêm một chút nhưng cả người bất động, chỉ có thể đứng ngây ngốc nhìn anh đang dần tan biến vào không trung, hòa vào luồng sáng trắng mờ ảo đó.

Nụ cười của Jiwon nhạt dần rồi tắt hẳn. Căn phòng trở về như trước, mọi thứ lại ngập chìm trong thứ bóng tối ẩm mốc cũ kỹ. Hanbin ngồi thụp xuống nền nhà lạnh ngắt, tay khẽ chạm lên gò má, nơi vừa cảm nhận được hơi ấm của Jiwon. Hanbin quệt ngang mặt, hai hàng lông mày đen nhánh ươn ướt. Phải rồi, cậu sẽ không khóc nữa. Vì Jiwon đã hứa sẽ quay lại.Chỉ là anh ấy đang phải đi một chuyến đi dài, anh ấy sẽ sớm trở về bên cậu, sớm thôi.

Một cuộc chia tay không có lời tạm biệt.

--

Junhoe khó nhọc thở qua ống oxy, mắt nhắm nghiền. Bên cạnh hắn, Donghyuk đang kể lể chuyện Jinhwan lại mới tìm ra một ngôi nhà bỏ hoang nào đấy nữa. Donghyuk đã ở đây với Junhoe từ lúc hắn được đưa về đây cho đến giờ. Junhoe không có người thân, cũng chẳng bạn bè hay họ hàng thân thích. Hắn chỉ có một mình.

Junhoe sau khi thoát chết một cách thần kỳ đã trở thành nhân chứng và là đầu mối quan trọng duy nhất cho việc điều tra của phía cảnh sát. Korn hiện giờ bị ám ảnh bởi Jiwon, gã luôn miệng lảm nhảm gào thét đủ thứ mỗi khi trông thấy người nên bị cách ly trong một khu biệt giam dành riêng cho tội phạm đặc biệt nghiêm trọng nhưng có dấu hiệu bệnh lý tâm thần.

Donghyuk đặt tay gắn đầy những dây truyền nước, kim tiêm lạnh ngắt của Junhoe trong lòng bàn tay mình, vân vê mấy đầu ngón tay yếu ớt của hắn. Đã có lúc hắn gần như ngừng thở, cả cơ thể bất động lịm đi trong tiếng tít dài đến gai người. Nhưng hắn đã chiến đấu với cái ranh giới sống chết mỏng manh đó rất kiên cường. Donghyuk cười nhẹ. Junhoe là giỏi nhất.

Junhoe yếu ớt mở hờ mắt trong sự kinh ngạc của Donghyuk. Mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo trước mắt hắn, cả gương mặt nhỏ nhắn kia nữa. Hắn thấy cổ họng mình khô khốc, hơi thở khò khè thông qua ống dẫn mỗi lúc một nặng nề hơn. Đầu óc hắn quay cuồng, phía dưới bụng nhói lên một đợt đau kinh khủng khi hắn vừa dợm cựa người.

Chỉ một thoáng, căn phòng ngập một màu áo trắng.

- Cậu ấy sao rồi bác sĩ? Cậu ấy tỉnh lại rồi đúng không? Cháu thấy cậu ấy mở mắt, cậu ấy...cậu ấy còn cựa mình nữa... Junhoe, cậu ấy...

Donghyuk níu áo vị bác sĩ trung niên vừa bước ra từ phòng bệnh, chân tay luýnh quýnh đưa lên hạ xuống trong không trung, mắt mở to trông đợi. Là chính mắt cậu đã thấy Junhoe tỉnh dậy, Junhoe đã tỉnh dậy!

- Cháu bình tĩnh. Cậu ấy đã tỉnh nhưng mới chợp mắt lại rồi. Cậu ta vẫn còn yếu lắm, nhưng được như vậy thì tình hình có vẻ đã khả quan hơn rất nhiều. Phải theo dõi thêm một thời gian nữa.

Cánh cửa phòng bệnh khép lại, Donghyuk quỳ xuống bên giường bệnh Junhoe, tay vuốt nhẹ gương mặt hốc hác trắng bệch của hắn. Đồ lì lợm Junhoe cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy. Bao nhiêu lo lắng trước đây dường như đã nhẹ đi phân nửa. Cứ đợi đến lúc khỏe hẳn đi, nhất định cậu sẽ dạy cho một bài học!

Donghyuk cắn môi.

Cậu biết rõ cái án tử hình treo lơ lửng ngoài kia đang chờ Junhoe tỉnh lại sẽ tròng ngay vào cổ hắn nhưng cậu mặc kệ. Cậu chỉ cần Junhoe tỉnh lại, chỉ cần được nhìn thấy gương mặt ấy, chỉ cần cậu ấy có thể khỏe mạnh dù chỉ trong một chốc lát. Junhoe nhất định phải khỏe lại. Donghyuk còn có điều muốn nói.

Đồng hồ trên tường chỉ 1h đêm. Donghyuk mệt mỏi thở nhẹ, gối đầu lên thành giường , tay vẫn nắm chặt lấy tay Junhoe.

Junhoe trở mình, chậm chạp mở mắt. Trong phòng chỉ có duy nhất một luồng ánh sáng vàng vọt hắt ra từ đèn ngủ, trái ngược hẳn với hành lang sáng trưng bên ngoài. Junhoe đưa mắt nhìn quanh, vết thương phía dưới lại nhói lên đau điếng. Một nụ cười hiện lên trong mắt hắn. Dưới tay hắn, Donghyuk ngủ ngon như một chú mèo con, miệng chúm chím như đang cười.

Junhoe chậm chạp đưa tay vén mấy sợi tóc lưa thưa đổ xuống trước trán Donghyuk, vô tình chạm vào làn da mỏng manh dịu mát của cậu. Cậu nhóc này vẫn ở đây sao?

Donghyuk giật mình ngẩng đầu dậy. Vừa trông thấy Junhoe mỉm cười, nước mắt đã rơi xuống lã chã ướt đẫm mu bàn tay Junhoe. Cậu òa lên khóc như một đứa trẻ, tiếng nấc nghẹn đứt từng quãng trong cổ họng.

Junhoe mấp máy môi nhưng không thành tiếng. Hắn vẫy vẫy tay gọi Donghyuk lại gần mình, đưa tay lau đi khuôn mặt ướt nhèm của Donghyuk. Tim hắn xót xa lắm khi trông thấy cậu khóc. Hắn cố hết sức rướn người lên, mặc kệ máu từ vết thương bắt đầu rỉ ra, ôm lấy đầu Donghyuk vào lòng mà vuốt nhẹ.

- Cậu...sao giờ mới chịu tỉnh hả?

Donghyuk thầm trách, im lặng lắng nghe từng chữ nặng nhọc phát ra từ trong ống thở, vòng tay ôm lấy nửa thân trên của Junhoe.

- Đừng...khóc...

- Tớ sợ lắm cậu biết không?

Junhoe gỡ ống chụp trên mặt ra một bên, mỉm cười với Donghyuk. Hắn run rẩy chạm nhẹ đôi môi khô tái lên trán cậu. Làm cho đứa trẻ này sợ là hắn đã sai rồi.

- Gọi...cảnh...sát...

- Junhoe, cậu chỉ mới tỉnh, cứ nghỉ ngơi thêm đi, chuyện khác để sau rồi nói!

Donghyuk ngồi phắt dậy, quay mặt đi chỗ khác. Cậu không muốn Junhoe rời khỏi cậu. Ừ là cậu ích kỷ nhưng cậu phải làm sao đây? Nhìn Junhoe bị cảnh sát đưa đi, cậu không thể! Donghyuk hiểu rõ Junhoe là tội phạm, việc cậu được ở đây chăm sóc cho hắn đã là một đặc ân và cậu không thể đòi hỏi thêm nữa nhưng cậu càng không thể nhìn Junhoe tra tay vào còng. Donghyuk không đủ can đảm rời xa Junhoe. Đó là không thể!

- Dong...hyuk...nghe...tôi...

Donghyuk cắn môi bước ra ngoài, nước mắt chảy dài trên gương mặt nhỏ thuôn dài, ướt đẫm. Cậu có thể làm mọi thứ cho Junhoe, nhưng chuyện này, làm ơn, chỉ một lần này thôi, cậu không thể...

Vị cảnh sát trưởng đang đứng ngay trước cửa phòng bệnh, nhìn Donghyuk thất thần tựa lưng vào cửa. Trong mắt ông, Donghyuk để lại một ấn tượng rất mạnh. Cậu trai này đã tìm đủ mọi cách cầu xin được chăm sóc kẻ có ý định giết mình, thậm chí đã đứng suốt hai ngày liền dưới nắng ngay trước cổng trụ sở cảnh sát. Nhiều khi ông tự hỏi rốt cuộc là vì lý do gì mà phải làm như thế trong khi hai người hoàn toàn không có quan hệ gì.

Như thường lệ, sau khi giải quyết hết mớ hồ sơ vụ án trong sở, ông lại đến đây kiểm tra tình hình của Gin - tên tội phạm đã gây ra không biết bao nhiêu vụ chấn động mấy năm qua. Vừa chạm tay vào nắm cửa, một bàn tay khác đã ngay lập tức chặn ông lại. Nhìn lên, gương mặt hoảng hốt lo lắng của người trước mặt làm ông đanh lại. Tình hình Gin lúc chiều ông đã nhận được báo cáo. Theo như những gì ông quan sát được từ cậu thiếu niên này, chắc chắn hắn đã hoàn toàn tỉnh lại.

Lạnh lùng bước ngang người đối diện, ông dứt khoát tiến vào trong phòng. Trên giường bệnh trắng toát, Gin nhìn trừng trừng lên trần nhà, mặt không chút biểu cảm khi trông thấy ông.

- Tôi nghĩ cậu hiểu tôi đến đây làm gì.

- Hợp...tác...

Junhoe gật đầu. Hắn thấy Donghyuk đứng sau cánh cửa nhìn mình đau đáu. Cậu ấy vẫn đang khóc. Xin lỗi Donghyuk nhưng hắn vẫn còn việc phải giải quyết. Nếu không hoàn thành, hắn có chết cũng không nhắm mắt.

Donghyuk thấy Junhoe gật đầu cùng khẩu hình mấp máy của hắn, trái tim co bóp dữ dội trong lồng ngực, mồ hôi túa ra lạnh toát trong lòng bàn tay. Điều cậu lo sợ cuối cùng đã xảy ra.

Junhoe, chính là muốn tự mình trả thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro