Bạn?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu thư à đến nơi rồi.

Nayeon:Whoa,đây đúng là một nơi tuyệt vời để sinh sống thích quá đi,có thể ngắm cảnh nữa~

Tài xế:Va-li đây ạ, cô có thể đi thăm quan ở đây nó tuyệt lắm đó.

Nayeon :Um cảm ơn ông nha.Nayeon tỏ vẻ thích thú.

Cô chạy vào nhà của mình cất Va-li rồi chạy xuống sân, đi xung quanh chung cư rồi bỗng thấy một khu vườn hoa trông rất đẹp.

Nayeon:Ở đây cũng có vườn hoa nữa à,phải vào xem thôi.

Khi đi đến giữa khu vườn cô nghe thấy tiếng bước chân người,cô giật mình nói:Là ai vậy?

Tiếng bước dần dần rõ hơn chứng tỏ nó đang đến gần cô.Cô hơi rụt cổ xuống che mặt đi nhưng vẫn ti hí nhìn.Qua khe tay cô thấy một đôi giày màu xanh da trời,cô từ từ ngửa cổ nhìn lên.Nayeon ngạc nhiên khi thấy Jungyeon.

Cô liền bỏ tay ra hỏi:Sao..sao cậu lại ở đây?

Jungyeon:Cậu nói gì vậy?Đây là vườn nhà tôi mà.

Bây giờ cô mới biết mình đi nhầm sang khu nhà người ta,cô trả lời:Ủa vậy hả?Tớ xin lỗi,tớ đi hơi quá khu vực.

-"?Cậu ở chung cư bên này?"

-Ừ..ừm,tớ mới chuyển đến đây.Nayeon xấu hổ,gượng gạo nói.

Jungyeon gật đầu một cái đi đến dãy hoa hồng bên kia,gắt một bông đưa trước mặt cô.

-Đây,coi như tặng cậu đi.Quà chào hỏi.

-Cảm ơn.Nayeon nhận lấy nó.

-Nếu cậu thích,cứ sang đây chơi lúc nào cũng được.

Chẳng đợi cô trả lời,Jungyeon đút tay vào túi quần dời đi.Trái tim Nayeon vẫn đập loạn xạ,gặp cậu ấy ở đây đúng là may mắn đã thế còn được tặng hoa nữa.

Nayeon nhảy cẫng lên chạy về phòng của mình.Căn phòng chưa được dọn dẹp,vẫn còn mấy thùng đồ ở xung quanh.Nhưng những gì Nayeon làm đầu tiên đó là kiếm một lọ hoa thật đẹp bằng thủy tinh.Đổ đầy nước và cho bông hoa vào đó.

Tối hôm đó,cô chỉ ngồi ngắm bông hoa mà Jungyeon tặng.Với một ly mì và tấm nệm được trải tạm ra để ngồi.Nayeon thật sự đã lụy Jungyeon nhiều đến như vậy.Chỉ mong sao Jungyeon biết được điều đó và đáp trả lại bằng tình cảm của mình thôi.

Sáng hôm sau,cô dậy sớm vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi đến trường.Khi đi đến một ngã rẽ bất ngờ cô bị một ai đó chạy qua va mạnh vào.Cả hai cũng đều ngã ngửa.

-X..xin lỗi!Tớ không cố ý.

Một giọng nói cất lên như giọng trẻ con.

-Tớ không sao!.Nayeon định hình lại bắt lấy tay người kia đứng dậy.

Trước mặt cô,đó là một cô gái trạc tuổi,mặt xinh xắn dễ thương.Tiếng Hàn có vẻ chưa được tốt nên có thể đoán là người ngoại quốc.

-Tớ tên Momo,còn cậu?

-Im Nayeon.Cô cười tỏa nắng.

-Tớ học trường cấp 3 Shadow gần đây...

-Ồ,thật sao?Tớ cũng vậy.

Nayeon hơi ngạc nhiên,Momo cũng giống cô vậy.Thế rồi cả hai cùng nhau đi đến trường.Trước cổng trường to lớn ấy hai người chào nhau rồi ai nấy về lớp...

-"Ủa cậu cũng đi đường này?"

.

-"Khối này luôn sao?"

.

-"Dạ em chào cô Lee!?"

.

-"Ah,chúng ta chung lớp luôn."

Nayeon lẫn Momo đều cười phá lên.Không ngờ họ lại học cùng lớp.Sana nhìn thấy hai người đã phóng ra nhanh như tia chớp choàng cổ cả hai nói:Từ bao giờ hai người thân nhau zợ hả?

Momo:Mới nãy thôi,mà cậu ấy là học sinh mới sao?Sao tớ không biết nhỉ?

Sana:Cái đồ nhà cậu ý,Nayeon đến đây từ hôm qua rồi.Lúc đó cậu ngủ như chết thì biết cái gì đâu.Rồi rồi,lại đây giới thiệu lại làm bạn luôn ha.

.


Cạch.


Sana:Jungyeon!Lại đây,lại đây.

Sana vẫy tay.Cạch.Jungyeon đóng cửa lại chậm rãi đi đến chỗ của ba người.Nayeon không thể dời mắt được cậu ấy.Hôm nay,có gì đó tỏa sáng từ người Jungyeon.

Sana:Có thể nói chúng ta là bạn được rồi nhỉ?_cười.

Nayeon:B..bạn?

Momo:Phải rồi là bạn mà!

Nayeon liếc mắt sang Jungyeon.Vẫn là gương mặt vô cảm ấy nhưng có gì đó cuốn hút đến lạ thường.Jungyeon và cô sẽ là bạn kể từ ngày hôm nay?Là bạn thân.Thân với nhau.

Nghĩ đến đây Nayeon xấu hổ lấy cặp che mặt mình lại.Jungyeon tựa vào cửa sổ đang đọc sách cũng phải chú ý đến cô.

Tách.

Sana:Perfect!!!Có cái này thì khối tiền!

Sana thích thú xem lại bức hình.Cứ khi bắt gặp được cảnh nào của bạn thân mà cô coi là perfect cô đều chụp lại.

Giờ ra chơi,tiết 1 tiết 2 rồi tới tiết 3.Chỉ có Sana,Momo và Nayeon trò chuyện với nhau.Nói là một nhóm bạn,nhưng hầu như khi nào có thời gian rảnh Jungyeon đều đọc sách.Vậy nên hôm nay chưa có chữ"thân"nào cả.Bù lại thì Nayeon đã biết được một sở thích của Jungyeon.

.

-Ahhh~,sao trông Jung mất sức sống vậy?

Nayeon quỳ xuống sàn,ngắm ngó bông hoa hồng đang một dần héo rũ.Cô gọi bác tài xế của mình để cầu cứu.Bác luôn là người thân thiết với cô khi cô còn nhỏ.

-"Nếu vậy tôi sẽ giúp tiểu thư.Cô hãy gửi tôi bông hoa đó tôi sẽ nhờ tiến sĩ Song."

-Appa sẽ không nói gì chứ ạ?

-"Tiểu thư cứ yên tâm"

Giọng cười khàn khàn nhưng ấm áp khiến Nayeon phần nào an tâm hơn.Cô chờ bác đến rồi đưa "Jung"đi.Sau đó cô bắt tay vào dọn phòng.Đầu tiên là hút bụi.

"Kia là Jungyeon?"

Nayeon bỗng thấy có bóng người quen thuộc qua cửa sổ.Dáng người cao gầy đang tưới hoa.

"Phải rồi!"

Jungyeon cũng nhìn thấy cô,gật nhẹ đầu thay cho lời chào.Có vẻ cậu rất thích gật đầu.Nayeon luống cuống gật đầu lia lịa.Trong thâm tâm con người kia có hơi buồn cười.

Tính toong!

Tiếng chuông cửa vang lên.Nayeon vội vàng chạy ra mở cửa(vậy là không được đâu a,phải xem đó là ai chứ).

-Jung...Jungyeon?Sao...sao cậu lại ở đây?

-Lại câu đó nữa.Đang dọn nhà à?

Jungyeon quan sát xung quanh.

-Ừm.Cô bấu váy nói.

-Tôi giúp cho.

Jungyeon tự tiện đi vào bên trong.Khiêng những đồ nặng ra đúng vị trí của nó.

-Đặt đây được không?

-Đ...được.nhưng...

Đơn giản là Jungyeon thích dọn dẹp thôi.Lí do chỉ nhiêu đó.Đối với Nayeon?Jungyeon là người đầu tiên vào phòng mình.OMG.Người mình thích đáng ở ngay đây và giúp mình dọn dẹp."Thân"ơi mày đã tới với tao.

Nayeon đã lụy Jungyeon thật sự.

Jungyeon:Cậu mới chuyển tới khu này.Nên điều gì muốn biết cứ hỏi,tôi sẽ trả lời.

Nayeong:Eh?

Jungyeon:Coi như bù trừ lúc ở trường.Ta là bạn mà.

Ừm.Đúng vậy,nhưng bây giờ thôi.

Tinh!Tin nhắn đính kèm từ Sana:Gửi cậu bức ảnh này.Free luôn.

Nayeon:Jung...Jung.

-"Này,có sao không?"

Cô ngất lịm đi vì xịt máu mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro