Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Nayeon?May quá cậu tỉnh rồi!"

Nayeon dần dần mở mắt,trước mặt là cô bạn Sana đang thở phào nhẹ nhõm.Cô bật người dậy,quay đầu nhìn xung quanh.Sana tiếp:

-Vừa nãy Jungyeon có chuyện nên đã về trước.Tớ cũng mới đến đây.Nghe Jungyeon kể thì do xịt máu mũi nên cậu mới ngất xỉu ra.

-À ừ,tớ nhớ rồi.

Nayeon gãi đầu cười ngại.Bản tính mê trai,à không mê gái của cô thật đáng ghét mà.

Sana:Ngày nào cũng bận rộn như vậy hết.Yoo Jungyeon khi nào đó tớ sẽ bắt cóc cậu đi cùng tụi này luôn.

Nayeon khó hiểu chớp mắt nhìn cô bạn.Sana thấy vậy liền cười cười giải thích:

-Chả là ba cậu ấy là chủ tịch tập đoàn YooKing.Cậu ấy tuy còn trẻ tuổi nhưng tài năng lắm luôn á.Ba Jungyeon suốt ngày"nhờ vả" cậu ấy hoài thôi.Với lại thân phận cao quý nên cậu ấy cũng phải gắng học nhiều thứ lắm.

Nói đến đây giọng Sana hơi buồn.Làm bạn cũng đã 2 năm nhưng Jungyeon chẳng mấy khi có mặt trong những cuộc vui chơi của bạn bè.Nayeon nghe vậy lại thấy tò mò hơn về Jungyeon.

Nói chứ từ đó giờ thích người ta nhưng chẳng biết mấy về bản thân người ta cho lắm.

Sau khi tạm biệt Sana từ tiệm kem nọ,Nayeon tung tăng xách một túi kem đi về.Kể ra không khí ở Incheon cũng không tệ,rất trong lành chứ không phủ đầy khói bụi như Seoul.

Cô chợt nhớ tới Jungyeon khi thấy một nam sinh dáng gần giống cậu đi ngang qua.Ý,nhà cậu ấy ở gần khu chung cư mà.Biết đâu...

Hít lấy một hơi,cô quyết tâm đến nhà cậu với cái cớ cảm ơn chuyện dọn nhà.Tiểu thư Im này đúng là rất dễ xấu hổ,ngại ngùng nhưng suy cho cùng vẫn mang khí chất sang chảnh,quý phái này nọ nhé.

Quả nhiên nhà của Jungyeon lớn thiệt ấy chứ.Nhưng mà Nayeon nhìn nhiều rồi nên không có há hốc miệng ngạc nhiên.Mạnh dạn nhấn chuông cửa.

"Xin hỏi ai vậy ạ?"

-D..dạ cháu là bạn của Jungyeon ạ.

"À vậy sao,cô chờ chút tôi sẽ mở cửa cho cô ngay."

Cánh cổng nhà tự động mở ra,camera cũng vì bước đi của cô mà xoay chuyển.Cô giúp việc dẫn cô đến phòng của cậu,nhắc nhở rằng cậu có hơi mệt.

-Cô chủ,có người tên Nayeon đến gặp cô ạ.

-"Ừm,cửa không khóa."

Tiếng nói vọng ra từ căn phòng.Nayeon e thẹn đi vào.Jungyeon đang ngồi đọc sách,vẫn là dáng vẻ trầm tư lạnh lùng.(kill part:)

Cô đặt hộp kem xuống bàn.

-Có chuyện gì à?_Jungyeon mở lời.

-Tớ..tớ đến đây là để cảm ơn cậu chuyện khi nãy.

-Là tự nguyện,cậu đâu phải mất công đến đây làm gì.

Cái lạnh tỏa ra từ câu nói lẫn giọng điệu.Ah~Nayeon khó xử lắm đó.

-Jungyeon,tớ chưa biết nhiều điều về cậu nhưng cậu hãy thoải mái với bọn tớ một chút được không?

Không phải cô nhiều chuyện gì đâu,chỉ là cô thật sự quan tâm tới chuyện mà Sana kể với mình.Jungyeon lạnh lùng như vậy,có thể hiểu là cậu ấy rất cô đơn.

Nayeon cũng xuất thân từ một gia đình khá giả.Nhưng cuộc sống của cả hai đều khác,Jungyeon giống như bị ràng buộc bởi cuộc sống không thể tự do.Còn cô thì khác,ba cô lại rất coi trọng việc tự lập cũng như cảm giác của con gái mình.

-Tớ nghe Sana nói rồi.Chắc hẳn cậu buồn lắm...

-Xong chưa?Cậu đúng là không biết nhiều về tôi nhỉ?

Jungyeon tia mắt nhìn Nayeon.Ánh mắt chứa đầy ẩn ý.Khác hẳn với cái lạnh ấy hộp kem trên bàn cũng vì nhiệt độ mà tan ra nhanh chóng.Quyển sách được đóng lại gọn gàng.

-Tôi không buồn.Tôi cũng không thể thoải mái với mấy người được.

Cậu đứng dậy,đẩy ghế vào.Trước sự bỡ ngỡ của Nayeon,vẻ mặt vô cảm ấy tiến đến gần cô.Trong giây lát cô nghĩ rằng làm sao cô có thể đổ vì một người quá mức lạnh lùng như vậy?

Cho đến khi bàn tay nâng cầm.

Hộp kem hoàn toàn ở trạng thái lỏng.

Nóng và lạnh có sự mâu thuẫn với nhau.

Là lúc môi Jungyeon đã chạm môi Nayeon.

Đến khi nóng có phản ứng va chạm mạnh với lạnh.Và khi lạnh tránh xa cái nóng đó.

Là lúc môi hai người đã dời ra.

-Cậu có tin những lời tôi vừa nói là nói dối không?

Jungyeon vẫn vô cảm chờ đợi câu trả lời của cô.Liệu cô có thể bình tĩnh trước chuyện crush bất ngờ cưỡng hôn mình.Cô im lặng.Chỉ nghe câu nói đó,xem ra cô đã lấy lại hy vọng xen lẫn sự bối rối.

-Không!_cô trả lời,một sắc thái hoàn toàn khác.

Tiếng mở cửa,rồi tiếng bước chân.Lần này đến lượt Jungyeon hơi bất ngờ.Ngoái đầu lại nhìn Nayeon nói thêm câu nữa.

-Câu vừa nãy là nói dối đấy.Cậu có tin không?

Tiếng đóng cửa là lúc.Tâm trạng của người trong phòng đang tự bứt đầu mình,cả cơ thể nóng ran lên.Những điều điên rồ như vậy Jungyeon làm nhiều rồi nhưng chưa lần nào mà làm xong lại hối hận như lúc này.Nhịp tim chẳng mấy chốc vụt lên cỡ 135.

Tâm trạng của người bên ngoài thì vừa rạo rực lại xấu hổ.Cái biểu cảm lúc nãy là sao chứ?Lâu lâu lên cơn sang chảnh hả?Nụ hôn đầu đâu có giống như thế,phải lãng mạn mà.

À nhưng mà sao Jungyeon lại làm vậy?Cả một chặng đường đi về.Nayeon chẳng thể nghĩ ngợi được gì nữa.Mục đích đến nhà crush ngay từ đầu chỉ có ý định cảm ơn.

Để đến khi về nhà,cô chỉ sờ sờ đôi môi mình rồi 5 phút lại hôn lên bông hồng đó.


Nhạt quá trời~ai bán muối cho au đi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro