Coffee and rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng này là tháng mưa,mưa rơi mãi mà chẳng ngớt.Cũng giống như tình yêu Nayeon dành cho Jeongyeon vậy.

Cơ mà,

Mưa nhiều quá.

Nayeon yêu Jeongyeon quá nhiều.

Liệu Jeongyeon có yêu cô không?

Khi ngày nào đó cô quyết định bày tỏ,

Liệu Jeongyeon có đáp lại tình cảm của cô không?

Không,

Cô không biết,vì cô không phải Jeongyeon.

.

.

.

.

.

Ngày chủ nhật ảm đạm cùng không khí se lạnh,hôm nay Sana không rủ cô đi chơi được bởi vì có lịch học thêm.Còn Momo thì bận đi mua chân giò giảm giá.Vậy nên cô chịu khó ra ngoài dù trời khá lạnh để lượn lờ đến quán cà phê cách mấy khu.

-Quý khách dùng gì ạ?

-Một ly capuchino,à,thêm chút sữa.

Đã mất công ra đây,nhâm nhi chút gì đó ấm ấm vào mùa lạnh quả là đúng đắn.Với quang cảnh đối diện cửa kính ở bên lại càng tuyệt vời.Trời lất phất mưa trên những tòa nhà cao tầng,cây nào cây ấy đều thích thú đón nhận chúng.Cả người cũng đón nhận chúng nữa?

Eh?

Jeongyeon bên đường,đầu trần,thảnh thơi đi đến đây.Có vẻ cậu không có ý định bước vào quán cà phê này.

Nayeon không biết vì cớ gì lại lục đục lấy cái ô dưới bàn rồi nhanh chân mở cửa ra ngoài.

-Jeongyeon!

Che ô cho cậu sao?

-Gì vậy?

-Mưa,cậu sẽ bị cảm đấy.

Cô vừa nói vừa lấy khăn tay trong túi ra đưa cho cậu.

-Đã giúp thì giúp một thể đi.

Jeongyeon hạ thấp người,đưa quả đầu màu vàng ướt sũng trước mặt cô.Nhưng chưa kịp làm gì cô đã lúng túng kéo cậu vào quán.Gọi thêm một ly cà phê.Sau đó đứng ở cửa,kiễng chân lên rồi mới bắt đầu lau.

-Cậu làm gì ở bên ngoài mà để bị ướt thế?

Ngồi vào bàn,Jeongyeon lắc lắc ly cà phê nhìn cô.

-Tắm mưa.

Xạo~~~~ooo.Rõ rành rành là xạo không có chỗ nào logic.

-Nhưng như vậy cậu sẽ bị cảm đó,trời đang lạnh mà.

Cậu không nói gì sau đó nữa thay vào đó chỉ chống cầm rồi nhìn cô.Chẳng biết có ý gì, làm cô phải hoảng hốt quay qua cửa kính nhìn trời mà suy nghĩ cả một đống lí do vì sao cậu nhìn cô chăm chăm.

Ah!

Hai người?

Giống như đang hẹn hò nhỉ?

Nayeon cười khúc khích ngại ngùng,chậc,đúng là không có tiền đồ mà...

Ly cà phê cô gọi cho cậu là loại espresso.Nó đắng đấy,Jeongyeon không hẳn là người thích đồ uống đắng như vậy.Ly capuchino kia có vẻ ngọt,nếu thế thì quá chênh nhau rồi có phải không?

-"Ôi dào,coi kìa!"

-"Nè,đừng nhìn chứ,cậu vô duyên quá!"

-"Thiệt,phận FA chúng ta.."

Jeongyeon chủ động hôn cô!Hôn!HÔN!Lại là hôn một cách bất ngờ...hơi đăng đắng.

-Đắng đúng chứ?Cậu gọi cho tôi loại này thì tôi uống làm sao được?Phục vụ.

Ớ,lí do chính đáng để hành động thế nhỉ?

Tháng này là tháng mưa,mưa rơi mãi mà chẳng ngớt.Cũng giống như tình yêu Nayeon dành cho Jeongyeon vậy.

Đến giờ Nayeon không hiểu những nụ hôn giữa cô và cậu có ý nghĩa gì.Chỉ biết sau mỗi lần hôn,cô đỏ mặt và cậu vô cảm.Chỉ như vậy thôi.

Liệu đó có phải bước tiến của cả hai không?

Hay như Sana nói,Jeongyeon luôn làm những điều điên rồ.

.

.

.

.

.

.

-"Alô!Cô chủ,xe đang chờ bên ngoài."

-Anh đi trước đi,tôi sẽ bắt taxi về sau.

Có một điều mà Nayeon không thể biết được.

Đầu trần,thảnh thơi đi trên đường.Jeongyeon vừa từ công ty đi về,có xe hơi đưa đón tận nơi lại bị ướt sao?

[]

Đèn đỏ nhấp nha nhấp nháy.Phải dừng lại.Chợt nhìn thấy cô đang ngồi ở quán cà phê thường dân kia liền nảy ra ý định mà mở cửa xe bước xuống.


Bằng đầu trần.






__________________________

Ngắn?

Rồi sẽ bù trừ mà =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro