Cậu có thích ngắm bình minh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bằng đầu trần,đi dưới mưa,với thời tiết dưới 0 độ.Thử hỏi như vậy tại sao không bị cảm cho được.Phải,là Nayeon đã bị cảm vậy nên ngày hôm nay vắng mặt.Không có Nayeon,Sana thật sự rầt buồn và hình như còn có ai đó nữa.Chiều tan học,Sana ghé vào một cửa hàng,tự tay chọn những quả cam ngon nhất cho cô rồi nhanh chân đi đến khu chung cư.Vừa đi vừa lo lắng nghĩ rằng Nayeon chỉ ở có một mình không biết liệu có chăm sóc tốt cho bản thân không nữa?

Nhưng vừa mới gõ cửa đi vào,đã thấy ngay hai cô gái trông giống như người hầu trên mấy bộ phim quý tộc ngày xưa.Một cô chườm túi lạnh lên đầu Nayeon,một cô chuẩn bị thuốc thang.Sana lùi lại vài bước,nhìn kĩ số phòng.

-Sana!

Nayeon mừng rỡ reo lên,xoay xở tìm cách xuống giường nhưng lại bị hai người hầu kia cản liền có chút không vui.

-Cậu đến thăm tớ sao?Vào đây đi,đứng ngoài đó làm gì?

Cô vẫy tay,Sana cười một cái dáng vẻ mất tự nhiên đi vào,hơi cúi đầu chào hai người họ.

-Nayeon,đây...

Sana giơ túi cam đặt lên bàn.Thấy Nayeon có vẻ thích thú Sana cũng tự động vui vẻ mỉm cười.

-Cảm ơn cậu nha~

-Ừ,nhớ nghỉ ngơi cho tốt.Mà này Nayeon,mấy cái người này này..là ai thế??

Sana thì thầm hỏi.

-Nghe bảo,là người Jungyeon gửi tới.

-Jungyeon?

...

-HỒN TỐ???NA NÍ KÔ RỀ???CHÔ CỒ MA TÊ Ô..%?&$¥*

Vậy là Sana đã dùng tiếng mẹ đẻ đễ thể hiện sự kinh ngạc của mình trong khi mọi người đều đàng khó hiểu.Về cơ bản,Jungyeon mọi ngày lạnh lạnh lùng lùng,thờ ơ,ít nói lại chính là rõ ràng sai người tới chăm sóc chu đáo cho Nayeon.

Cạch.

-Cô chủ!

Jungyeon bước vào định mở lời thì bắt gặp Sana đang ngồi trên giường đành im lặng mà ngồi xuống ghế,vẫn là vẻ băng lãnh.

-Jungyeon à,tại sao vậy?

Sana lập tức kéo tay áo cậu hỏi.

-Bạn thân.

Đáp lại ngắn ngủn nhưng lại khiến cho cả hai đều hiểu.Được,coi như khúc mắc đã được giải...

-Vậy..vậy lần trước tớ cũng ốm,cũng cảm lạnh mà tại sao lại không được cậu đối xử như vậy???

Sana vừa mới"à"lên một tiếng xong đã nhảy cẫng lên vẻ bất bình.

-Nayeon là bạn,gần nhà nhau và cậu ấy sống một mình.

Đã được giải thích,Sana buồn bã rúc đầu vào cổ Nayeon rụi rụi vài cái làm nũng.Nhưng sau đó đã bị hai cô hầu kia kéo ra quay lại vị trí ban đầu.Chính Nayeon cũng cảm thấy khó xử,lên tiếng nói:

-Jungyeon à,tớ cảm ơn vì cậu đã giúp đỡ.Còn bây giờ thì tớ có thể tự chăm sóc cho mình rồi nên..mấy người này..ahaha..không cần,không cần nữa.

Sana gật đầu lia lịa,đưa ánh mắt đồng tình về phía Jungyeon và tất nhiên là không từ chối rồi.Nayeon thật sự rất ngại,cô chỉ biết nói chuyện với Sana để giấu đi cái ngại đó.Jungyeon vắt chéo chân,tay đỡ đế sách.Bỗng bị cho thứ nổi bật kia đập vào mắt,đồng tử có hơi giãn ra.Là bông hoa hồng xanh.

Quan sát một lúc,có vẻ nó được chăm sóc rất kĩ.Trong lòng của cậu lúc này tự dưng nổi lên một xúc cảm kì lạ.

-Phải rồi,Momo không đi cùng cậu sao?

-Cậu ấy phải đi học nhảy.Có gửi lời thăm qua cậu đó.

-Ồ,Momo học nhảy sao?Tớ không biết đấy.

Nayeon ngạc nhiên.

-Ước mơ từ nhỏ của Momo là trở thành một dancer nổi tiếng mà.Cậu thì sao?

-Ừm,có lẽ là nhà thiết kế.Có lẽ thôi.Còn cậu Sana?

-Của tớ thì...đầu bếp?

-Whoa,không tệ đó chứ.

Cả hai đang rôm rả trò chuyện thì chợt nhận ra Jungyeon vẫn đang ngồi đó.Thật tệ,thật tệ.

-Jungyeon à,ước mơ của cậu là gì?

Sana lên tiếng hỏi.

-Nghề nghiệp?

Jungyeon không rời mắt khỏi quyển sách,trầm giọng đáp.

-Ừm.

-Tớ không có quyền chọn nghề nghiệp cho mình.

Sau câu trả lời của cậu,cả căn phòng đều tĩnh lặng,chỉ có tiếng đồng hồ vẫn tích tắc hoạt động.Muốn nói nhưng lại thôi.Nayeon hiểu,Sana hiểu,cậu hiểu sự trầm mặc này chứng minh điều đó.May thay tiếng chuông điện thoại của Sana đã phá vỡ bầu không khí ảm đạm,nhanh chóng bắt máy.Không rõ đầu dây bên kia là ai,khuôn mặt Sana tái mét dần,đôi mắt mở to sắp khóc,gấp gáp nói:"Cháu đến ngay,đến ngay đây!"

Tức khắc Sana đứng dậy,chạy ra khỏi căn phòng.

-Sana!Sana!Có chuyện gì vậy???

Nayeon lớn tiếng gọi lại bị cơn đau họng kéo đến ho vài tiếng.Jungyeon cũng đứng dậy,với lấy áo khoác nói:

-Cậu ở đây nghỉ ngơi,tôi đi theo cậu ấy.

Nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của cậu,cô nhẹ gật đầu một cái nhưng ánh mắt không khỏi lo lắng.Cậu chạy đi,bỏ lại tiếng cộp cộp vang vọng hành lang.

6h.

Đây đã là đường lớn,Jungyeon đảo mắt nhìn xung quanh thấy bóng dáng Sana chạy vào bệnh viện liền nhanh chóng bám theo.Bản thân cậu không thích mùi thuốc kháng sinh nồng nặc của bệnh viện.Kia là Sana,tay cô bạn thật là quá run nắm lấy tay bác sĩ hốt hoảng nói gì đó.

-Sana.

Jungyeon đến cạnh nhẹ gọi tên.

-Bệnh nhân đang trong tình trạng hôn mê,không có vết thương gì nghiêm trọng lắm.Nhưng phần bụng bị va chạm mạnh,cần thay băng,bôi thuốc thường xuyên và tránh hoạt động nhiều sau vài tuần sẽ khỏi.

Nghe xong,Sana thở phào nhẹ nhõm ngồi bịch xuống trên sàn,mồ hôi đầm đìa.Jungyeon liền đỡ cô bạn đứng dậy dìu đến băng ghế bên kia.

-Có chuyện gì?

-Momo..người ta gọi,cậu ấy bị tai nạn.Nhưng giờ thì ổn rồi,phải,tớ cần gặp cậu ấy!

Như lấy lại được tinh thần,Sana lại cuống cuồng chạy vào phòng bệnh khiến Jungyeon chưa kịp hỏi thêm điều gì cũng phải đi theo bước chân cô bạn.

-Momo đang ngủ,đừng lớn tiếng.

Jungyeon dặn dò khi thấy dấu hiệu Sana định reo lên.

-Cậu ấy cũng là bạn của bọn tớ cậu nên nói với bọn tớ trước khi hớt hải chạy đi.

-Tớ xin lỗi,tại sốc quá.

-Cậu làm vậy,Nayeon cũng rất lo lắng.Này..

Jungyeon ném chiếc áo khoác về phía Sana rồi không nói gì nữa,lặng lẽ ngồi kế bên.À,cuống quá đến nỗi quên áo của mình,quên đi cả cơn lạnh mùa đông của chốn Đại Hàn dân quốc.

-Momo làm sao bị tai nạn vậy?

-Người ta nói,lúc cậu ấy đang đạp xe thì chiếc mô tô kia chạy quá tốc độ lao thẳng đến.Chủ nhân của chiếc mô tô đó bỏ chạy mất rồi.

Sana xúc động nói,nắm chặt lấy bàn tay của Momo.

-Sana,tớ về trước.

-Ừm.

Sana hiểu ý cậu,Jungyeon yên tâm rời đi không quên nhắc gì đó với y tá và bác sĩ.Tối đó,Sana xin phép bố mẹ ở lại chăm sóc cho Momo.

Quan hệ của họ là đặc biệt.Là một sự liên kết kì lạ và tình cờ khi chạm mắt nhau.Là những gì chỉ họ-những người nằm trong mối quan hệ ấy mới hiểu được.Là cả một câu chuyện vô tình được tạo ra,trong đó có hai nữ chính,nhưng tưởng chừng câu chuyện ấy sẽ không có hồi kết.

Trần nhà trắng.

Momo khẽ mở mắt,ngay lập tức bị mùi thuốc kháng sộc vào mũi,cô bạn khẽ nhíu mày cựa quậy.Cảm nhận được hơi ấm lan truyền đến bàn tay,Momo nhìn Sana đang ngủ xong khẽ cười.

6h.

-Cậu đã ở đây cả đêm qua sao?Cảm ơn nhé.

Momo thì thào,đưa mắt sang khung cửa nhỏ của bệnh viện.Bây giờ đang là mùa đông,bầu trời hiện lên những đám mây ửng hồng,len lỏi một vài tia nắng,nhấp nhô sau chúng là mặt trời.Dậy sớm đã là thói quen của cô bạn,kể cả khi bị bất tỉnh nhưng cứ đến giờ là tự động mở mắt chỉ mong sao được ngắm kịp khung cảnh này.

-Sana,cậu có thích ngắm bình minh không?Giống như ngày xưa ấy?

...

-Có.

Sana vương vai,dụi dụi mắt,mỉm cười đáp lại,cũng đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng trước mặt mình.Momo thì hơi ngỡ ngàng nhưng chung quy là vẫn cười cho tới khi bị Sana nhéo má một cái trách mắng.

___________________

Au:Dành cho couple phụ MoSa một tí,shipper 2yeon cứ từ từ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro