Đây là lần đầu tiên tôi"cười"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã hoàn toàn khỏe lại,Nayeon liền mau mau rủ Sana và Jungyeon đến bệnh viện thăm Momo cho dù cô đã có được hầu hết thông tin về cô bạn.Dù không thích mùi thuốc kháng sinh nhưng Jungyeon không thể từ chối được đành mang tạm chiếc khẩu trang đi cùng.

Nayeon mở cửa,kêu một tiếng ra hiệu cho Momo.Thấy bạn đến chơi,Momo không ngừng thích thú vẫy tay lại.

-Momo à,nè...

Nayeon đặt túi cam xuống bàn.Sana và Jungyeon cũng ngồi ngay ngắn vào ghế.

-Cái này là bọn tớ cùng nhau chọn đó.Ngọt lắm luôn á cho nên là cậu muốn tớ gọt ra ăn không?

Momo cảm kích cười,gật đầu một cái.Sana vì cớ nào liền giựt phắt con dao từ tay Nayeon nhẹ nhắc nhở:

-Cậu đừng nhiệt tình quá,vừa mới khỏi bệnh xong...

-À,phải rồi.

Jungyeon ngồi đó không có gì làm,vơ tạm cây bút bên cạnh trổ tài quay bút lấy vui.

-Chà,vẫn giỏi như ngày nào ha.

Momo tỏ vẻ ngưỡng mộ chăm chú quan sát.

-Này Momo,đến giờ phải thoa thuốc rồi nhỉ?Nhanh,đưa tớ lọ thuốc.

Sana nhận lấy nó từ Momo,thấm một ít ra bàn tay trước ánh nhìn tò mò của cả ba?Tác phong nhanh nhẹn cứ như là một nữ y tá vậy.Có hơi khó chịu khi bị nhìn chằm chằm,cô bạn lên tiếng:

-Momo,vén áo lên.

-Ưm,được.

Thế rồi vén,để lộ ra cơ bụng săn chắc.Nayeon lần này ngạc nhiên hết cỡ cùng chút xấu hổ đảo mắt ra chỗ khác.Trong khi đang thoa thuốc Sana quay qua cô cười.

-Chuyện này bình thường mà sao cậu phải xấu hổ chứ Nayeon-chan?(kèm giọng điệu trêu chọc)

-Ư~nhưng đối với tớ nó không đơn thuần thế.Chả là..chả là trước kia tớ...nói chung xấu hổ chết đi được!

-Hahahaha!_Sana cười phá lên,Momo cũng vậy mà cười theo xong tới khi cơn đau nhói lên thì im bặt đi.

Ai nói chứ vẻ ngoài của cô lúc này rất đáng yêu.Jungyeon liếc nhìn đồng hồ ở cổ tay,đứng dậy mặc áo khoác.Nayeon thấy cậu hình như định rời đi,khẽ hỏi:

-Jungyeon,cậu phải về rồi sao?

-Ừ,đến giờ rồi.Momo,gặp lại sau.

Cô bạn đáp một tiếng,cậu lúc này mới bước đi.Nayeon sực nhớ ra điều gì đó,là cây bút,phải phải,nhanh bắt lấy vạt áo cậu định nói"Jungyeon,cậu quên bút này"thì không phải ở vạt áo mà là ở áo thun.Lực đạo và tư thế khiến cho áo của Jungyeon phát ra tiếng"roẹttttt"chói tai và thành thế này.

Sana:Màu đen..

Momo:Ực,hai khỏa đầy đặn..

Cũng thật may phòng này là phòng chăm sóc đặc biệt nên chỉ có bốn người mà thôi.Đừng nói gì đến cái này,bụng thôi đã khiến Nayeon xấu hổ rồi.

-Jung...Jung..ye...Jungyeon,thực xin lỗi...!!!!!

-Còn không mau bỏ tay?

Cô giật mình bỏ ra,mớ vải từ đó mà rũ xuống lộ rõ mồn một một...một à mà thôi.Coi như hôm nay,Nayeon,Sana cùng Momo đã được mở rộng tầm mắt trước một girl crush tomboy.Jungyeon cũng không muốn trách mắng gì Nayeon chỉ thản nhiên kéo vạt áo khoác hai bên lại,đóng cúc vào.

-Jungyeon,nếu không chê thì cậu có thể lấy áo tớ mặc.Chứ chỉ như vậy,không..không che hết được.

-Không cần.

-Nếu không tớ biết phải làm sao??(T^T)Để chuộc lỗi của mình đây??

Hai người còn lại lắc đầu quan sát,quả thật là tuổi trẻ mà :)

-Vậy_Cậu hơi chần chừ,tiếp_Tôi mặc gì của cậu?

Ơn giời là cậu ấy không tức giận như mình nghĩ-Nayeon

-*chớp mắt*_Nayeon

Sana/Momo:Chưa có đồ chứ gì.

Giỡn chơi vậy thôi đường đường là con nhà giàu,chỉ cần một thao tác nhỏ là có áo liền.Sau đó,Jungyeon nhanh chóng đi về nhà.

[Góc riêng dành cho Yoo Jungyeon]

Thế là lộ hết cả rồi.Ha,ngay trước mặt cậu ta luôn.Mà chắc không có gì đáng để bận tâm lắm.Đáng lẽ ra lúc đấy nên mạnh miệng bảo cậu ta cởi áo của mình mới phải,vậy thì đỡ mất công gọi người đến không?

.

Người đi đường tất thảy đều bị thu hút bởi một học sinh đang khe khẽ cười.Như lần đầu nhìn thấy tiên tử biết cười vậy.

_________________

-Uồi~~Trời lạnh hơn rồi này!

Sana reo lên chạy đến đóng cửa sổ lại rồi tiếp tục phàn nàn.

-Ước gì xuân mau đến nhanh thì thích không.

-Ừ cũng thích thật,lúc đấy thì tha hồ ngắm hoa anh đào.

Nayeon đáp.

-Hoa anh đào,ở Hàn cũng có à,ý tớ là ở đây?

Sana hỏi cùng Momo ngạc nhiên.

-Tất nhiên,sẽ tuyệt lắm đấy.Hy vọng năm nay chúng sẽ lại nở rộ như trước.Đến lúc đó bọn mình cùng đi ngắm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro