"..."đã là chuyện thường của tụi này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

-Giờ thì thấy hậu quả của nó chưa?Tớ đã bảo là nguy hiểm lắm rồi mà!_Nayeon run cầm cập lắc vai Sana.

-*mặt tỉnh bơ*Ai mà biết.

-Hu hu hu hu..Ba ơi~

Sana chống eo mỉm cười đầy tự tin dẫn dắt cả đàn đi tìm Momo.Không khéo cả đàn lại bị lạc thì khổ.Trên đường đi,Nayeon cứ rụt người lại giờ là buổi tối nên trong rừng chỉ toàn tiếng kêu hú.Cộng với người với trí tưởng tượng cao như cô chỉ có nước sợ run lên.

Jungyeon đi sau liền để ý chủ động nắm lấy tay cô,tay kia vẫn cầm sách.Nào ngờ Nayeon không biết nghĩ là ma(bởi trời tối)rút tay lại rồi hét toáng lên.

Sana:Ối!What is love?Nhầm nhầm,what's happen?_Sana vội quay người lại nhìn ngó xung quanh nhưng...

-Cậu bị sao vậy?Là tay tôi mà._Jungyeon giải thích.

-Ô..ừ,tớ tưởng đó là..ma quỷ.Hahaha!_cô bỗng cười phá lên,ngại đến muốn chui xuống cái hố nào đó.Thật trẻ con quá đi.

Bình tĩnh lại,hai người mới phát hiện.Cô trưởng đoàn Sana đột nhiên biến mất tăm tích.Nayeon đã gọi một hồi mà không thấy đâu,điện thoại cũng hềt tiền.

Sana:Bà nội ơi.Hai người họ đâu rồi?Biết ngay mà,không có mình thì bị lạc vậy đây.Haizz_cô lắc đầu.

Giờ thì hậu quả ở ngay trước mắt rồi đấy.Nayeon vừa lo vừa sợ nghĩ ngợi lung tung.Ngược lại là vẻ bình thản của Jungyeon,cậu quan sát cánh rừng một hồi rồi bảo cô đi theo sau mình.

"Nayeon ơi mày phải làm sao đây?Không,có Jungyeon nên chắc chắn sẽ ổn thôi.Đừng lo vậy chứ với lại người mày đang thích đang ở cùng mày.Nào,tiếp cận đi!"

-À mà,Jungyeon ah.Mình đang đi đâu vậy?_cô hỏi,vạch bụi cây sang một bên đi tiếp.

-Chỗ nào có ánh sáng thì coi như là có cơ hội._Jungyeon chỉ tay về phía khói xám đang bay mù mịt ở đằng xa.

Ờ thì coi như vậy đi.Bắt nguồn của đám khói đó là năm,sáu người ăn mặc kì quặc đang nhảy múa xung quanh một"thứ gì" bị cột vào thân gỗ ở trên đống lửa.

Nheo mắt một hồi,Jungyeon mới nhận ra chẳng ai khác đó là Momo,cô bạn cười tươi như ánh mặt trời dù đang bị nướng.

-Ô!Junggie~~~Nhìn nè,họ bảo sẽ cho tớ cảm nhận được hơi ấm của rồng thần đó~

Nayeon:Hơi Ấm Gì Chứ???

"Quác,quác quác quạc,quạc quác?"Đám người phát hiện ra cô và Jungyeon.

Jungyeon:Tiếng con quạ à?

Nayeon:Chạy lẹ Jungyeon!_cô kéo bay cậu chạy vòng khu vực đó.

Một vòng rồi hai vòng,vòng ba mệt quá Jungyeon nhấc bổng Nayeon lên kiểu bế công chúa.Cô lại xí hổ một lần nữa,đang chìm trong mộng tưởng thì cô giật mình khi nghe tiếng than nóng của Momo.Quên rồi chắc?

Jungyeon rẽ ngã,Nayeon rút trong túi cây kéo cắt đứt sợi dây và cứu được Momo.Cả đám chạy hụt hơi thoát ra ngoài.Quào,cứ như mấy bộ phim khoa học viễn tưởng ấy.

Nayeon:Cậu có sao không?Sao lại bị bọn họ bắt thế?

Momo:Tớ ổn mà.

Nayeon:Thật không thể tin được.Thời đại này vẫn còn người ăn thịt người!_cô lau mồ hôi trên chán.Thở hắt một cái lại run bần bật lên vì chợt nhớ ra mình sợ ma.

Cái vấn đề là trong rừng rất nguy hiểm như bọn người vừa nãy chẳng hạn.Mục tiêu bây giờ của cả đàn là đi tìm Sana.

[Meanwhile]

Sana:Jung ơi~Chồng em ơi~Na nữa~Vợ bỏ đi đâu vậy?

[Back]

Vậy là cả đàn sau một hồi thoát khỏi những hiểm nguy.Từ con rắn cho tới con sâu và cả kiến cắn(Bốp)"Momo-Cắn bà hả mày?".Họ đã tìm được Sana...trên cái cây...ngồi trên cái cây...à không,bị trói trên cái cây.

Thắc mắc vì sao thì ngay cả tui-tác giả còn không biết.Vì kéo đã cùn không thể cắt được nữa.Họ đành vác Sana về trong trạng thái cá nướng buộc vào cành cây.

Khi đã quay về trại,họ bí mật không cho giáo viên.Cùng lúc đó,hai zero 9 ý lộn,nữ chính người xấu hổ thể hiện hết ra bên ngoài,người giữ trong lòng.

[Flash back-cuộc tám nhảm trên đường về]

Momo:Vụ đó là thiệt?

Sana:Có nhân chứng cụ thể mà.

Momo:Vậy là Nayeon đã hôn Jungyeon.

Sana:Là Jungyeon hôn Nayeon.

Nayeon:Mấy cậu này!!!

Để tiếp diễn câu chuyện.Hai bạn trẻ chuyển sang tiếng Nhật tám tiếp :)

Sana:Nayeon sang nhà Jungyeon rồi.Jungyeon cũng sang nhà Nayeon rồi.

Momo:Thế là chào hỏi hai bên gia đình đã xong,cưới luôn được rồi ấy nhỉ?

Sana:Nhỉ____?

.

Ngày mai khi đến trường.Để chứng minh hai nữ chính đều không có gì mờ ám.Jungyeon vẫn lạnh mặt quay sang hôn bạn Nayeon một cái trước mặt Japan-line,nói:

-Hôn đã là chuyện bình thường rồi.

Nayeon-->Appa

-Ba ơi,con gái ba cần tim để thay.

-"Có chuyện gì sao công chúa của ba?"

-Vừa nãy con bị cướp tim rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro