Nói không với chung cư đêm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang ở nhà(cho thuê) Nayeon nghe thấy tiếng xe quen thuộc rồi vui vẻ xuống tầng.Đó là ông quản gia.

Ông bước đến chỗ Nayeon nói:Ngài Park chú của tiểu thư vừa mở công ty mới,chú ấy mời ông chủ đi dự tiệc nhưng ông chủ có việc bận nên muốn tiểu thư đi...

Nayeon:Dạ được rồi,khi nào vậy ạ?

Ông quản gia:8h tối.À mà tiểu thư có thể mời bạn đi cùng nữa ^^

Nayeon:Thật sao? Cháu cảm ơn ông.Còn về trang phục thì cháu sẽ tự mua được rồi,không phiền đến mọi người nữa ạ.

Ông quản gia:Vâng,tối nay tôi sẽ đến đón tiểu thư.

Trò chuyện xong, cô đến nhà mời Momo,Sana cuối cùng là đến Jungyeon(do bị bắt đi) nhưng mà không thấy cậu ở nhà .

Đúng 8h tối Momo và Sana đến nhà của Nayeon chờ.Cả hai mặc trên mình chiếc váy đẹp đến không ngờ dù vốn ban đầu nó trông khá đơn giản.

Khi xe đến đón,Sana há hốc miệng vì độ lộng lẫy của nó.

Sana:Whoa!Xe này đẹp quá!!!>///<

Momo:Đi nhanh đi để còn kịp ăn.

Nayeon:Ừm_cô phì cười trước tính háu ăn của Momo.

Cả ba cùng lên xe và đến buổi tiệc.Nó được tổ chức tại một dinh thự lớn trên đồi.Gặp được chú Park,Nayeon và cả hai ra chào hỏi lễ phép.Thấy Momo chỉ muốn đến lấy chân giò,Sana liền xấu hổ thay.

Chú Park:Không sao đâu,hai cháu cứ dùng tiệc tự nhiên.

Momo:Thật ạ??Đi đi Sana!!

Momo kéo đi.

Chú Park:Lâu ngày không gặp trông cháu xinh xắn lên hẳn!Thế nào,có bạn trai chưa?

Ông ghé tai Nayeon thì thầm hỏi khiến cô khó xử đành cười trừ.Làm gì có bạn trai,chuẩn bị có bạn gái đây này.Đứng giữa chốn người mà cười như vậy,Nayeon à~

-Ngài Park,tôi phải về trước...rồi?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc,cô quay ra sau thì bắt gặp Jungyeon đang ngỡ ngàng nhìn cô.Tự dưng mặt cô đỏ bừng khi nhìn lên đôi môi cậu.

-Sao vậy?Chưa gì cậu đã về rồi?_chú Park tiếc nuối nói.

-Mai tôi còn phải lên trường.Tôi không quen ngủ muộn lắm.

Ừ thì chuyện chạy sang chung cư người ta coi như bỏ qua.

-Coi như muộn một chút đâu có sao đâu.Hay cậu ở lại chơi với cháu gái tôi,nó cũng tầm tuổi như cậu.Nó hài hước lắm nên cậu cứ an tâm mà trò chuyện,đảm bảo không ngán đâu.

Nè nè chú à,lâu rồi không gặp,chú nói vậy nghe có được không.Là cháu gái chú hay là nhân viên phục vụ?

-Vậy tôi không thể từ chối được rồi.

-Khà khà,để khi nào ta nói chuyện về hợp đồng nhé cậu Yoo.

-Vâng.

Jungyeon lịch sự đáp lại,nhìn theo bước chân của ngài Park rồi quay qua Nayeon.Thấy cô cứ thẫn thờ,mặt đỏ như trái gấc cậu suy rằng cô đã uống chút rượu.Căng thật,chưa đủ tuổi mà đã...

-À à...Jungyeon-ssi,gặp cậu ở đây thật là bất ngờ quá.

-Tôi biết nhưng cậu có phải dùng kính ngữ thế không?

Jungyeon lạnh mặt đáp.

-Nếu điều đó khiến cậu khó chịu thì...

-Cứ gọi vậy đi.

-Ế?

-Coi như cậu chưa quen biết tôi,Nayeon-ssi.Ngài Park có vẻ hơi sai rồi,nói chuyện với cậu thật nản quá.

Nghe Jungyeon nói,mặt cô ỉu xìu xuống.Ngẫm vài giây rồi tiếp tục gọi tên cậu kèm theo kính ngữ.Ngoài mặt thì lạnh nhưng bên trong Jungyeon đang thất vọng.

-Mới nói vậy mà đã làm theo,đúng là không có tiền đồ.

Nayeon ngạc nhiên ngẩng mặt lên,lẽo đẽo theo sau Jungyeon đến băng ghế ngồi.

-Jungyeon-ss...Ấy không,Jungyeon.

-Sao?

-Cảm ơn.

-Sao lại cảm ơn?

-Ờ,cậu nói phải.

Nayeon lại đỏ mặt,ở bên cậu không một lúc nào cô có thể bình tĩnh được cả.À đúng rồi,hôm nay cô bận đồ lộng lẫy như vậy,ăn mặc gọn gàng sang trọng.Không biết Jungyeon có cảm thấy gì không nhỉ?

Chỉ là mong chờ mãi mà sắc mặt cậu vẫn không thay đổi.

-Tôi buồn ngủ rồi.Về chung không?

Đó là việc cậu buồn ngủ chứ Nayeon có buồn ngủ đâu mà rủ về chung.Nói cũng phải có logic chứ.

-Nhưng còn Momo và Sana..."Mà thôi kệ,hiếm khi nào được Jungyeon mở lòng.Thôi thì họ gọi taxi về cũng được mà :3"

Qua cửa kính,dinh thự dần bị che lấp bởi độ cao của ngọn đồ.Jungyeon lái xe đều đều đi xuống đường lớn.Đây cũng là một điểm cộng để cô crush cậu.Ghê thật,chưa đủ tuổi mà đã có bằng lái!?

Cơn mưa bắt đầu trút xuống thành phố Incheon rộng lớn,radio cũng đúng lúc mà bật lên bản nhạc"Paris in the Rain".

-Ah,haiss...

Thấy Jungyeon thở dài,cô cất giọng hỏi:

-Có chuyện gì sao?

-Kẹt xe rồi.Trời đang mưa mà nhỉ.

Vậy cũng tốt mà,câu thêm thời gian bên Jungyeon và còn ngân nga theo bản nhạc nữa.

.

.

.

"You and I alone and people may be watching I don't care...cause

Anywhere with you feels right!

Anywhere with you feels like!

~Paris in the rain~Paris in the rain~"

-Bài hát ấy nói đúng, bên người mình yêu như trong cơn mưa lãng mạn của Paris...Ô,hết kẹt xe rồi!Jungyeon ơi...

Nayeon ngừng hát khi nhìn ra bên ngoài,quay qua nhắc cậu.Và có vẻ cậu đã thiếp đi từ lúc nào.Như vậy thì sao về đây?

Chiếc xe hơi màu đen ẩn mình bên vỉa hè,dù mang màu sắc tối tăm nhưng bên trong lại mang màu hồng ngọt ngào.

"Mình muốn gọi cậu ấy dậy,mình cũng muốn ngắm cậu ấy khi ngủ.Ah~~thôi thì đợi 10 phút nữa cũng được :)"

Có ai nói với cậu rằng góc nghiêng của cậu rất đẹp không Jungyeon?Vâng,nghe nhiều quá rồi ấy chứ.Nayeon đang mải mê nhìn cậu kìa.

"Paris in the rain~Paris in the rain~"

"Một nụ hôn lên môi cũng không có chết ai đâu nhỉ?"

...

Về phần của Jungyeon,cậu không có ngủ đâu.Nayeon hôn cậu à?Cậu biết hết.Điều đó khiến tim cậu đập mạnh tới mức tưởng chừng sợ người bên cạnh nghe thấy.

Đây là người đầu tiên khiến nhịp tim cậu rối bời như vậy.

"Im Nayeon,cậu thích tôi đúng chứ?"

Hết 10 phút,Nayeon ơi.Cô gọi cậu ấy dậy mau nào,còn về nữa!

-Jungyeon à!Chúng ta về thôi.

-H..hả?À ừ.

-Cậu đỗ trước chung cư tớ trước được không?

Cô xấu hổ cúi gằm mặt xuống nói.

-Chung cư nào?Về nhà tôi, sau đó không về đâu nữa.

-Hể?

-Đừng có mà hể,cậu khiến tôi phí lời đấy.Trời mưa lớn nên về chung cư ồn lắm,qua ngủ chung với tôi.

"W...what??????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro