Chap 3: Cuộc gặp đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lết xác về nhà cùng cơ thể rủ rượi, tôi vất chìa khóa lên bàn và nằm dài luôn ra sàn hệt con cá chết sình. Trời ạ, cứ như vừa chạy marathon quanh thị trấn vài vòng ấy. Cơ mà thà chạy thế có khi còn khỏe hơn ấy chứ.

Nhìn chằm chằm cái trần nhà, trong đầu tôi không ngừng tua lại hình ảnh cậu thiếu niên gục xuống dưới hàng ghế ở sân vận động. Tôi vừa biết tên cậu ta, Nosaka Yuuma. Nhóc tóc đỏ....à nhầm, tóc hồng mới đúng.

Tôi có một tật xấu là hể đeo kính thì sẽ nhìn màu hồng thành màu đỏ và ngược lại. Lúc nãy tôi vừa bị người chú thân thiết chỉnh một trận ra trò, còn bị cưỡng chế cấm đeo kính nữa, nhục hết biết.

Ring!

Điện thoại vang một tiếng, có tin nhắn gửi tới. Trên màn hình chỉ bọn vẹn mấy chữ: Hoàng đế chiến thuật.

- Trời ạ, sao chẳng đổi thành "Hoàng đế bệnh tật" cho hợp luôn đi trời?!

Thật chán nản, xem ra hôm nay tôi lại phải vát xác đi một chuyến nữa. Thôi kệ, đi nhanh về nhanh!

Reng! Reng! Reng!

Vừa bước một chân ra ngoài cái điện thoại lại reo. Chủ nhân cuộc gọi chẳng ai khác ngoài Triệu Kim Vân. Quái! Tự dưng ổng lại liên lạc, có việc gì chứ nhỉ?

- Alo?

- Chào Yue-san! Ngày mai đến huấn luyện cho Raimon nhé. Vậy nha!

Tút...tút...

"Cái quỷ gì đang xảy ra dậy?"

*
*
*

Đêm đã về khuya, từng cơn gió vút qua mang theo sự lạnh lẽo, cô tịch. Người thiếu niên tựa người vào lang can, ánh mắt đăm đăm nhìn về một hướng.

"Muốn gặp một người tới chết."

Cậu không hiểu cảm giác đó ra sao, nhưng khi nghe câu nói ấy trí óc lại bất giác hiện ra một bóng người. Cô gái có mái tóc đen dài mềm mại, cặp kính tròn tròn che đi phần nào sắc tím oải hương từ đôi con ngươi ấm áp xen chút sắc sảo. Bàn tay mang chút hơi lạnh kéo tay cậu, thẳng thừng tống cậu vào phòng khám không thương tiếc. Thứ gì đấy đang lan tỏa, kỳ lạ và gợi đầy sự tò mò.

- Yoh, "Hoàng đế chiến thuật", đêm hôm sao lại ở đây hứng gió? Muốn làm "Kỵ sĩ cô độc" hả?

Cái giọng cợt nhã có chút quen quen, Nosaka nghiên đầu. Từ góc khuất, tà áo vàng nhạt màu nắng thu lay động theo nhịp chân. Cô gái cười, mắt cong hình bán nguyệt. Đúng là cô gái cậu đã gặp ở sân vận động.

*

- Đừng nhìn tôi như sinh vật lạ được chứ?

Tôi cau mày, thấy cậu ta đứng một mình buồn quá nên lỡ chọc chút thôi. Mất mát gì đâu mà làm dữ thế?

- Uống chút cho ấm người không?

Lôi trong túi hai lon nước còn bốc khói ra, tốt tính mời cậu ta một lon nhưng cậu ta từ chối.

- Uống cà phê buổi tối không tốt đâu Yue-san, sẽ nổi mụn đó.

"Thằng nhóc này! " (-_-)

Tôi vất luôn lon nước vào túi xách, tuột cả hứng. Lũ trẻ bây giờ chả đáng yêu tẹo nào!

- Một cô gái lang thang ban đêm không tốt đâu, Yue-san.

- Nè nè, xét ra thì tôi cũng là Senpai của cậu đó, đừng giáo huấn tôi nữa được không, ông cụ non?

- Senpai? Đột nhập ký túc xá cầu thủ bất hợp pháp là việc một senpai nên làm sao?

À thì....thôi tôi thua. Tôi không thể nào xuống tay với cái gương mặt đẹp trai gợi đòn kia được. Fan cậu ta đông lắm, lỡ hủy dung cậu ta chắc họ hủy xác tôi luôn mất.

- Chậc, nói thế tôi buồn á. Người ta có lòng tốt đem thuốc cho cậu thôi.

- Thuốc?

Nosaka có vẻ khó hiểu nhìn tôi. Thở dài một tiếng, lấy ra một lọ nước màu xanh đậu biếc và dúi thẳng tụi nó vào lòng cậu ta.

- Đây, khi nào hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn như hôm trước thì nốc hết cái này là ổn. Yên tâm, không tác hại gì tới cái khối u của cậu đâu!

Khuôn mặt cậu ta biến sắc, cả người căng lại, ánh mắt cảnh giác nhìn tôi chằm chằm.

- Làm sao mà cô biết được việc đấy? Cô là ai?

Đưa ngón tay lên miệng khẽ suỵt một tiếng. Tạm thời thì chưa thể nói cho cậu biết đâu anh bạn nhỏ à, dù là tôi cũng muốn nói lắm.

- Nếu tin tưởng vào chú Satoru thì đừng nói gì cả.

Không đợi Nosaka nói thêm điều gì, cửa phòng cậu đã bị người ta gõ vài cái.

- Nosaka - san, tôi vào được không?

- Ố ồ, có vẻ kỵ sĩ của hoàng đế tới rồi, thế thì mụ phù thủy già tôi đây cũng nên biến thôi nhỉ?

Chụt!

- Ngủ ngon nha!

Buông Nosaka ra, tôi nhếch mép nhìn cái cửa. Chà chà, bản thân không chuồn lẹ chắc kỵ sĩ của cậu ta hốt tôi mất. Tự dưng có cảm tưởng như bản thân là một kẻ biến thái nửa đêm đột nhập, sàm sỡ con trai mới lớn nhà người ta vậy. ( : ౦ ‸ ౦ : )

Dùng tốc độ nhanh nhất tôi bám hai tay vào lan can và nhảy xuống. May mà khoảng cách không quá cao nếu không tôi có khả năng sẽ nằm vài bữa trong bệnh viện. Khi ấy chắc ông thầy lột da tôi mất.

Chạy được một đoạn khá xa, tôi xoay người nhìn về khu kí túc xá dành cho cầu thủ. Hoàng đế chiến thuật, chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài...

*

Bị bỏ lại một mình thiếu niên tóc hồng vẫn đứng đó nhìn theo cái bóng nhỏ khuất dần sau những lùm cây, tay sờ bên cái trán bị hôn khi nãy. Cho đến khi cậu bạn bên ngoài chịu không nổi đẩy cửa mà vào.

- Chuyện gì xảy ra vậy Nosaka - san?

Cậu trai sở hữu vóc dáng cao lớn hớt hải chạy về phía cậu bạn tóc hồng vẫn đứng trước ban công hứng gió đêm.

- Không có gì đâu Nishikage, tôi chỉ đang suy nghĩ đôi chút.

- Suy nghĩ?

Chợt Nosaka ra hiệu cho Nishikage tới gần, cậu chỉ xuống mặt đất và hỏi.

- Cậu có thể nhảy xuống và tiếp đất một cách an toàn từ độ cao này không?

- Điều ấy là không thể, Nosaka - san.

Đúng thế, phòng cậu ở lầu ba, một khoảng cách khá thách thức. Nhảy xuống từ đây không mất mạng cũng chấn thương. Nhưng cô gái kia lại ra vào rất thoải mái, thậm chí cách cô ấy đáp đất rất nhẹ nhàng, giống hệt như nhảy từ một chiếc ghế nhỏ xuống hơn là nhảy từ ban công tàng lầu cao vút. Chưa tính cả chuyện cô nàng còn vào được tới đây trong khi có cả tá bảo vệ gác ở ngoài. Yue chắc chắn không phải chỉ đơn thuần là một người biết chữa bệnh.

Nosaka khẽ vuốt tay lên nơi bị hôn trên trán khi nãy, gương mặt không khỏi ửng lên đôi chút. Lần đầu tiên cậu bị con gái hôn.

"Yue-san, cô là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro