Chap 4: Đêm Không Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia sáng đầu ngày còn chưa xuyên qua tầng mây mỏng chuông cửa nhà tôi đã bị người ta ấn nát. Trời ạ! Bấm gì mà bấm? Chủ nhật cũng chẳng cho người ta nghỉ ngơi là thế nào?

Cạch!

- Ai vậy?

Lờ mờ qua khe hở nhỏ của cắp mi mắt sắp sụp xuống tôi thấy một cái mặt nạ quái dị to tổ bố, hai bên má được tô hai chấm đỏ chói. Còn ai ngoài đồ đệ của Triệu Kim Vân chứ.

- Có việc gì mà ám tôi sớm vậy?

Cậu ta cười hì hì, giơ một tay lên xoay vòng.

- Sư phụ bảo tôi đến đón cậu!

Cố gắng níu kéo cái độ cung nhỏ nhoi trên gương mặt, tôi hỏi cậu ta, trong lòng hy vọng rằng cái ý tưởng điên khùng vừa rồi không thành sự thật.

- Đón?

- Đúng vậy! Đi huấn luyện cho đội Raimon nào!

Rầm!

Tôi đóng cửa, tắt đèn, tắt luôn cả chuông cửa. Đi mà tập một mình đi! Mới hai giờ sáng ra đó tập với ma à?

Kéo cái chăn qua đầu, tôi thầm ước mình ngủ lại được ngay lập tức. Phí cả nửa tiếng quý báu của tôi rồi. Cơ mà trời trêu ngươi lắm. Vừa thiêu thiêu được chút xíu cửa lại bị đập liên hồi. Không phải cửa chính, cái tiếng gõ này phát ra từ cửa sổ kế bên tôi. Khỏi đoán tôi cũng biết tên điên nào đang diễn trò.

- Yue- chan~

Kéo mạnh cái rèm, gương mặt đáng hận đã cướp đi giấc ngủ của tôi xuất hiện. Tử Phân đang đu đưa trên một cái thang cao bắt lên cửa sổ phòng tôi. Tôi nhìn cậu ta và cười thánh thiện, vô cùng bình tĩnh, tự tin móc điện thoại ra bấm số.

- Alo, xin hỏi đây có phải là số của đồn cảnh sát không?

- Cậu làm cái gì vậy?

Tử Văn đưa tay toan chộp cái điện thoại, tôi liền vươn chân chắn ngay cái đầu to bự của cậu ta.

- Gọi điện thoại cho cảnh sát hốt tên biến thái chuyên rình mò nhà người ta chứ chi?

- Yue-san! Tôi không phải là biến thái!!!

Tử Văn hét ầm lên sau khi tôi cất cái điện thoại. Cậu ta đã bò vào trong phòng, ngồi trên giường tôi và tháo cái mặt nạ của cậu ấy ra.

- Không rình mò chứ hành vi kia là gì?

Tôi chỉ cái thang còn đang ở ngoài cửa sổ. Cậu ta cười, điệu cười mà tôi chỉ muốn cho một đấm vào đấy.

- Đến đón cậu đi tập bóng!

.
.
.

CHOANG!!!

Có một người bị đạp bay ra ngoài cửa sổ trong tiếng kính vỡ vui tai kèm theo tiếng nghiến răng ken két.

- BÂY.GIỜ.LÀ.BA.GIỜ. SÁNG!!!

*
*
*
Tiễn vong chưa được bao lâu cửa nhà tôi lại bị gõ. Kéo cái chăn qua cuộn thành con nhộng, tôi định lơ luôn nhưng cái kẻ kia cứ đứng gõ mãi và thế là dây thần kinh chịu đựng của tôi chính thức đi bán muối.

Tay xách chiếc dép, chân chạy xồng xộc ra ngoài, cửa vừa mở tôi đã phang thẳng cái thứ trong tay không chút chần chừ. Chiếc dép hồng xinh xắn an toàn hạ cánh trên mái đầu màu trắng. Khoảng khắc định mệnh kia như luồn sấm sét đánh thẳng vào đầu tôi, toàn thân cháy thành than không còn một manh giáp.

- Shuuya?!!

Nhìn chiếc dép thân yêu của mình đập xuống nơi nào đấy, tay chân tôi rụng rời. Tôi vừa đập hotboy da ngâm với mệnh danh "Tiền Đạo Rực Lửa" - Gouenji Shuuya!

Thật cảm thấy bản thân có lỗi với toàn bộ người chơi hệ xuyên không, có lỗi với trời đất, có lỗi với khuôn mặt đẹp trai in dấu dép, có lỗi với toàn bộ fan của cậu ta!!! Ai giết tôi đi cho đỡ chật đất!!!

Một khoảng khắc ánh mắt tôi vô tình liếc qua cái lan can phía trước và trong tim tôi bỗng bừng nắng hạ.

Phòng tôi ở lầu sáu, nếu nhảy liền xuống chắc là đi thanh thản nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro