Fanfic (Inazuma Eleven Go)(Shindou x Kirino ) : Choco Choco Love Sweet CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2

Kirino nhìn nhìn chiếc cặp trong tay , sắp xếp lại mớ đồ điện tự lại cho ngăn nắp , nghĩ nghĩ chắc hẳn lúc nãy trèo tường thực sự đụng trúng người không phải là ảo giác mà thực sự là thật

Chắc người kia đang ráo riết tìm lại chiếc cặp này lắm _ Cậu nghĩ thầm _ Vậy nên chiếc cặp kia của mình nhất định sẽ sớm được giao trả lại thôi ! Đến lúc đó ~ Choco choco của mình sẽ ...~~ Ha hả ~

Fei nhìn Kirino hiện tại một bên vừa cười cười một mình như điên , một bên nước miếng không thể kìm chế lại chảy ra một bàn với vẻ dường như đã quen với cảnh này , khe khẽ nhắc nhở :

- Kirino , nước miếng cậu đang chảy tùm lum kia kìa ... Mau lau a

- Nha ~ Choco Choco của ta ...

Thiệt vô phương cứu chữa mà Fei ôm mái đầu màu lam của cậu ta , ngoa ngán thở một hơi dài thườn thượt Khổ gì đâu =A= Biết giải thích sao với lão sư đang há hốc mồm kia muốn chửi cậu ta một trận bây giờ hả trời ???!!....Bên trong chiếc cặp vô tình rơi ra một tấm ảnh , lặng lẽ ...==================================================================================

Shindou ngón tay thon dài nhưng hữu lực gõ gõ từng tiếng một xuống bàn đầy vẻ mất kiên nhẫn , nhưng trên khuôn mặt vẫn trưng ra một mặt tươi cười ôn hòa , nhẫn nại chờ lão Hiệu trưởng già khụ từng chút từng chút hỏi từng câu câu hỏi chán ngắt đề hoàn thanh xong cái đơn nhập học , thật sự khiến hắn thiếu điều muốn ngáp một cái thực dài

- Shindou-san , cậu là du học sinh từ nước ngoài chuyển về nhập học trong nước , hay từ trong nước ra nước ngoài học rồi trở về ?

- Là em từ nước ngoài du học , giờ trở về Nhật Bản a

- Shindou-san , em là muốn học năm mấy ? Thầy căn bản thấy em tất cả các kiến thức cơ bản của Đại học đều đã nắm qua , thật sự không cần thiết đi học lại nha !

- À vâng thưa thầy , cái này chính là còn nhiều thứ em phải học lắm ạ , dù sao trong nước học tập ngôn ngữ mẹ đẻ vẫn tốt hơn ở nước ngoài học thứ tiếng lạ lẫm thưa thầy ...

- Hảo khiêm tốn nha

Ông thầy hiệu trưởng híp đôi mắt mờ mờ cười đến là thâm sâu hài lòng . Xem ra niên học này trường thầy lại có thêm một thiên tài vừa có tài vừa có đức , thật là một chuyện đáng mừng . Thầy căn bản cứ nghĩ Shindou hắn cư nhiên tốt tính , nhưng thực sự ra thì nhầm to !

Hắn _ Shindou , ngay từ nhỏ đều đã mang cái danh vừa lạnh vừa lùng , không phải không tốt bụng , mà chính là thâm độc lạnh lẽo , nói chung là cái dạng bên ngoài giả vờ là một con người chuẩn mực , nhưng bên trong bụng lại có bao nhiêu cái xấu xa thì chỉ có trời mới biết

- Ồ , mất thời gian của em rồi a , đây , đơn nhập học của em đã xong rồi , như nguyện vọng của em , chung lớp với Tsurugi-san nhé !

Phew , cuối cùng cũng xong _Hắn nhẹ thở hắt ra một hơi trong tâm trí đầy nhẹ nhõm , giấu biến biểu tình chán ghét qua cái cười mỉm nhẹ nhàng chào người thầy , rồi lấy đơn xin nhập học cất vào trong cặp , cúi người chào lần nữa rồi mất biến sau cánh cửaĐể lại bên trong một người thầy với biểu tình cực kì hào hứng . Năm học này thực quá nhiều nhân tài hội tụ trong trường mình , căn bản là mấy trường khác không có cơ để so bì , quả là cao hứng nha !

==================================================================================

- Hey ~ Cậu không cần mặt mày so với đít nồi còn đen hơn như thế chứ hả ? _ Tsurugi thật thiếu điều muốn cười khổ với vẻ mặt đầy hắc tuyến của thằng bạn chí cốt , hai tay đút túi quần thong thả dẫn cậu bạn mình về lớp học , êm ả học tiết đầu

- Thằng nhỏ Kirino cậu nói , là học năm mấy ? _ Trong ngữ khí lúc nói chuyện của hắn có đôi chút bất mãn , bất quá cái kẻ đang ngồi trong lớp chăm chăm chỉ chỉ chép chép viết viết như Tsurugi một chút mờ ám cũng không có nhìn ra , chỉ đơn giản chắt lưỡi một chút , đè thực thấp giọng nói :

- Năm 2 , dưới chúng ta một năm a

- Ừm ..._Shindou khe khẽ à ừm mấy tiếng không dáp lại gì nữa , khiến không gian lại cô đặc trong khoảng không não nề chỉ còn vọng lại tiếng giáo sư giảng giải mọt bài học đáng chán nào đó

Tsurugi nhìn thằng bạn mình với nửa con mắt trợn tròng , nghĩ nghĩ tên này cũng kiêu ngạo quá đi , không thèm lấy vở ra chép bài , hoặc ít nhất cũng giả vờ chép bài giùm một cái , ngồi chơi không !! , vậy mà thằng bạn của nó , hiện tại đang rất vất vả để the kịp cái giọng đọc bài nhanh hơn tốc độ ánh sáng của lão giáo sư già ,cũng có thể thấy đời thiệt bất công mà !!

Cũng không phải là Tsurugi học kém đến nỗi phải lụi cụi chép bài như mấy tên ngốc tử mày mà học bài hay gì , chỉ là bản thân y có một lời hứa hẹn không thể không giữ gìn , thế nên phải cực một chút chép bài thực kĩ nha ~

....Âm giọng lão sư thực trầm thấp , vộng vào không khì từng tiếng từng tiếng một ...Nắng vàng tươi nhẹ cười mỉm bên khung cửa , nhí nhảnh nhảy lên một nhánh cây, trốn sau tàn cây vừa xanh vừa um tùm mát rượi , tắt nắng sau đám mây to sụ xám xịt mùi mưa ...

==================================================================================

- Nè ! Kirino ! Không lo chép bài di , bài này có trng kiểm tra tuần sau đó ! Còn ngẩn ra đó làm gì ?!_Fei quan tâm chố vào đầu Kirino một cái dau điếng mà cái người tỉ như thiệt sự đang ngẩn người ra là Kirino đi cũng phải sực tỉnh khỏi giấc mơ giữa ban ngày mà choàng dậy rên khẽ một tiếng "đau !~" thì cũng biết lực đạo trong cú dánh đó của Fei có bao nhiêu lớn rồi đấy .Thiệt mất tính người mà TTATTKirino cay đắng ngẩn đầu nhìn thằng bạn đang đắc ý giấu cái cười trong cái đằng hắng nhẹ của nó ,bực bội làu bàu mấy tiếng trong miệng

- Nè , làu bàu cái gì ! Còn không mau lấy viết ra chép bài đi , tuần sau mà hỏi bài tớ là coi chừng đó !

Xì , ai thèm

Lại làu bàu

Người đau mà xấu tính thấy mồ hà ! Toàn xài nắm đấm để suy nghĩ , có ngày hất định sẽ bị người ta hại cho mà coi !

Kirino âm thầm bưc bội trong lòng , mà cậu có mơ cũng không nghĩ rằng mọi suy đoán của mình một chút cũng không có trật nha ! Rằng một ngày nào đó không xa trong tương lai , thật sự có một người có khả năng ngày nào cũng đem kẻ hung hãn lỗ mãng Fei ra trêu đùa đủ mọi cách làm Kirino cậu ngày nào cũng sống trong hạnh phúc khôn nguôi vì thù cũ trả được tường tận ...

Nhưng tất nhiên đó là chuyện của tương lai , thế nên còn rất lâu nữa mới xảy đến ... Kirino cậu chỉ còn cách âm thầm chịu đựng , vẫn tiếp tục bài ca cũ đem dòng họ mười mấy đời nhà Fei đáng ghét hỏi thăm một lần cho bõ tức !! Căm hận sau lưng Fei  làm đủ mặt xấu trêu ngươi cho hả giận , mới bất đắc dĩ cầm cây bút nãy giờ vẫn ném qua một xó , căm hận viết bài ...

Rột roạt rột roạt chép chép viết , một chốc thì Kirino cũng bắt đầu hơi cảm thấy chan chán , khe khẽ đưa tay che miệng ngáp một hơi dài, nhìn khung cảnh trong lớp ai ai cũng im lặng chép bài, có hơi chút chán ngán , đánh ánh mắt một lần nữa hướng ngoài khung cửa đang rầm rì rầm rì những đợt gió hiu hắt đầy đe dọa , phía chân trời ban nãy còn xanh thẫm một mảng cũng bắt dầu đen kịch dần ... Sắp mưa rồi ?! Kì lạ thật , dự báo thời tiết nói hôm nay trời nắng ráo cả buổi mà ?!

Lát nữa phải đón nó thế nào đây a , trường tiểu học cách đây cũng năm cây số , cậu thì có thể đi bộ củng dằm mưa từng ấy quãng đường , nhưng đứa em cậu vừa nhỏ người thân thể lại suy nhược , đi dưới trời mưa nhất định sẽ cảm ốm liên miên , cực nhọc cho nó kì thi học sinh giỏi tiếp theo nữa thì không tốt lắm , hơn nữa cậu phận làm anh cũng không cam lòng thấy em mình tội nghiệp ướt nhẹp dưới biển mưa lớn như vậy , nên trong lòng đâm ra có chút hoang mang cùng lo nghĩ ...Triệt để không đem cái lão sư đang hào hoán hô phong gọi vũ trên kia ra gì , chỉ cúi đầu không nói gì nghĩ ngợi

- Làm gì mà thần người ra như vậy ?! Lại không chú ý bài , lão bà bà lai gào thét nữa bây giờ !

Kirino ngốc lăng thần người ra , dường như không nghe thấy lời Fei nói gì . Cậu một khi suy nghĩ sẽ nghi đến thất thần , nghĩ đã rồi cuối cùng cũng chả ra cái gì , thê nên bản thân tự nhân mình ngốc nghếch , cũng ít khi nghĩ nhìu , chỉ tổ tốn thời gian . Hôm nay cũng tương tự , đần người ra nghĩ , nghĩ mãi mà cũng chẳng ra cái gì, bèn nhìn Fei ngây ngốc một chút , chọc cho Fei bực bội hạ xuống đầu Kirino một đấm

- Đau nha !

- Ngốc a a ra đó làm gì ?! Có chuyện gì thẳng thắn nói một cái không phải đươc rồi sao ?! Cẩn thận không tớ lại đánh thêm một cái nữa giờ !

- Quan tâm thì nói quan tâm nha , đánh đau chết _ Kirino thấp giộng càu nhàu , chỉ chỉ trời bên ngoài , buồn bực nói _ Tenma không chịu được tiết lạnh , nhưng hôm nay tớ không mang theo ô , nên .. đang không biết phải làm sao đưa nó về nhà đây nè , lát nữa còn phải qua phòng bảo vệ hỏi xem cặp tớ đang ở đâu nha , trong đó có chìa khóa nhà cùng choco ...

Âm thầm thở dài một tiếng , Kirino lại tiếp tục bảo trì im lặng ...

Không biết tự lúc nào , chuông tan giờ cũn đã hầm chậm vang lên . Giờ ra chơi đến rồi ... Nhưng Kirino lẫn fei đều không để ý đến điều ấy , cứ im lặng một mảng kéo dài ...

- A ! Kirino ! Nói nghe , không phải một đàn anh lớp trên gần nhà của tiệm ạp hóa cậu hay đến ấy , anh ấy rất là hay đến trường đón tiểu bào bối nhà cậu hay sao ? Nhờ thêm một lần nữa cũng chết ai đâu a ?!

- Im !_Kirino liếc Fei một cái sắc lẻm , chột dạ _ Làm phiền người ta nhiều như vậy , tuy rằng người ta không nói gì nguyện ý mà làm , nhưng tớ cảm thấy thật chiếm tiện nghi của người ta , không thoải mái ...

- Nghĩ nhiều làm gì , chẳng anh ấy nói có việc tiện mới ghé qua sao a ?! Còn bức rức cái gì , em trai cậu rõ àng rất thích anh ấy , vả lại anh ấy cũng có xe đạp nha , đi lại nhanh hơn cậu mang em cậu dằm dề dưới mưa a!Kirino lại hướng Fei mà lườm , bộ dáng như sắp đánh nhau thật , hằm hè :-

 Không là không !

Kirino biết rõ , cái người tốt bụng học trên mình một lớp ấy vì không muốn mình bận lòng nên viện cớ cái gì tiên đường , cái gì có việc nên ghé qua , thành thật mà nói thì chẳng qua là viện có thôi . Kirino đã hõi qua đồng học của anh ấy , mọi người đều bảo nhà anh ta cách nhà cậu tận mười mấy cây số , còn ngược hướng nữa a !!

Chậc , không nói thì thôi , một khi đã nói đến , thực khiến người làm phiền người khác là cậu đây cũng hơi chột dạ một chút a...

Đột nhiên bên tai nghe ting ting tang tang mấy tiếng thiệt inh ỏi , Kirino ban đầu cứ tưởng là điện thoại của Fei , nhưng cậu cư nhiên lắc đầu a lắc đầu , thanh âm rõ ràng lại gần như vậy khiến ánh mắt Kirino hướng vào chiếc cặp đang an vị trên bàn , nhìn nhìn cùng nghĩ nghĩ một chút , cuối cùng cũng lôi từ trong chiếc cặp một chiếc điện thoại cảm ứng đời mới , nhìn Fei khó xửFei ra hiệu cho cậu cứ nghe máy đi , còn tiện tay giúp cậu bâm nút chấp nhận cuộc điện tới , bản hân cung ghé tai sát chiếc điện thoai kia , nghe nghóng- A lô ?_Kirino dè dặt lên tiếng , định bụng nếu người kia là bạn của chủ nhân chiếc điện thoai này thì liền thành thành thật thật bảo mình nhặt nhầm chiếc cặp của người chủ nhân đó , còn không có nghĩ tới đầu dây bên kia lại phát ra thanh âm vô cùng quen thuộc :

- A ?! Kirino ? Là anh , Tsurugi a

Trời đất quỷ thần thiên địa ơi , là đàn anh Tsurugi sao ?????????????


End chap 2 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro