Chap 5: Đại hội đầu năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kagome trong mắt tôi là một lớp phó có trách nhiệm, vui vẻ, hoạt bát, tốt bụng, ấm áp, dịu dàng, lại thông minh lanh lợi. Nhỏ không phải là kiểu người lạnh lùng như Kikyo, cũng không giỏi che giấu cảm xúc, vì thật ra...nhỏ cũng chẳng có cảm xúc gì phải che giấu. Buồn thì khóc, mà vui thì cười. Có lẽ như vậy còn tốt hơn là cố gắng gượng cười khi bản thân đang đau khổ. Dù sao thì bây giờ cũng còn cơ hội để mà khóc, mà buồn. Sau này, chắc có muốn cũng không khóc được nữa. Mà nhỏ cũng ít khi buồn rầu, ủ rũ lắm. Vậy nên nếu có chuyện làm nhỏ u sầu tới độ này...chắc cũng không phải là chuyện nhỏ...

- Nè, Kagome... - Tôi gọi.

- Yamamoto, cậu lau kĩ một chút. - Nhỏ chỉ phần bảng còn bẩn.

- À...Ừ... - Yamamoto vội lau lại.

Hình như...nhỏ đã hoàn toàn bơ tôi rồi...

Kagome rất thích nói chuyện. Mỗi lần tôi trực nhật, đều thấy nhỏ nói rất nhiều, kể cả khi không ai nói chuyện với nhỏ, chỉ cần vẫn còn có người ở đây lắng nghe, nhỏ sẽ nói. Nhưng hôm nay, không gian này lại đang tĩnh lặng tới nỗi làm cho người ta phải phát sợ...Có gì đó thôi thúc và nhắc nhở tôi phải trực nhật nhanh hơn...

Tôi vẫn tự nhủ rằng qua hôm nay, nhỏ sẽ vui vẻ trở lại thôi, đó mới là Kagome mà tôi biết. Nhưng ý nghĩ đó không thể thay đổi một sự thật rằng tôi thật sự đang sợ hãi cái không gian tĩnh lặng đến rợn cả người này. So với phim kinh dị thì nó thực sự đáng sợ hơn nhiều.

- Kagome, tôi xong rồi. - Tôi cất chổi cẩn thận.

- Ừm. - Nhỏ khẽ gật đầu, ánh mắt liếc nhanh qua chỗ tôi. - Vậy mình về thôi.

Tôi xếp sách vở vào cặp. Và cũng chẳng giấu gì, tôi đang khá mừng khi có thể thoát khỏi lớp học rùng rợn như phim này. Như thường lệ, Kagome vẫn luôn là người ở lại cuối cùng, kiểm tra mọi thứ thêm một lần thật kĩ càng, cẩn thận đóng toàn bộ cửa sổ và cửa chính rồi mới ra về.

Lê bước từng bước nặng trĩu trên con đường quen thuộc, khuôn mặt lạnh lùng và buồn rầu của Kagome cứ bám riết lấy tâm trí tôi. Kagome của ngày hôm nay thực sự là một Kagome mà tôi chưa từng được nhìn thấy...chưa từng thấu hiểu...chưa từng muốn thấu hiểu...

Thật kì lạ...Tôi chưa bao giờ mong muốn được thấu hiểu một ai đến như thế...

Một ngày cứ thế nhẹ nhàng trôi qua...thật bình dị, và...thật buồn...

.

.

.

"Cạch cạch" Tiếng gõ thước quen thuộc của Kojina, như thường lệ, chúng tôi đem những vở có bài tập ra và đặt sẵn trên bàn, chờ tổ trưởng tới kiểm tra.

Bốn tiết trôi qua cũng thật là nhanh quá rồi. Tôi chỉ vừa mới kịp chợp mắt, mà đã tới tiết cuối cùng. Dấu chấm hết cho một tuần học đầy chán nản lại là một đại hội cũng chán nản không kém. Quan trọng nhất là tôi không thể ngủ trong tiết này như một tiết sinh hoạt bình thường được, vì hôm nay sẽ có rất nhiều đại biểu tới dự. So với việc ngồi đây dự đại hội thì tôi thích hoạt động câu lạc bộ Karate của mình hơn, hơi mệt chút, nhưng cũng không đến nỗi chán nản như thế này.

Chỉ có năm phút chuẩn bị nên Kojina, Kagome, Kikyo và tổ kiểm phiếu cứ tay năm tay mười chạy qua chạy lại, chỉnh loa, chỉnh mic, sắp xếp chỗ ngồi, bưng bê các loại tài liệu,...làm tôi chóng cả mặt. Nhưng tôi, và tôi chắc rằng mọi người trong lớp cũng có phần tự hào vì lớp mình có ban cán sự có trách nhiệm như thế.

Năm trước, những thứ như loa, mic, chỗ ngồi, bản thảo, chương trình,...sẽ có cô Matsuhara giúp đỡ nên cũng nhẹ nhàng hơn bây giờ nhiều. Nhưng hôm nay cô có chút việc ở nhà trường nên sẽ lên lớp muộn, và nửa đầu đại hội có thể không có mặt cô nên hầu như tất cả sẽ do Kojina điều hành.

"Tùng tùng tùng" Một hồi trống dài báo hiệu bắt đầu đại hội. Kojina bước lên bục, yêu cầu cả lớp đứng lên và nổ một tràng pháo tay chào mừng các quý vị đại biểu tới dự đại hội.

- Sau đây, đại hội đầu năm tại lớp 11A2 xin được phép bắt đầu. Em, người chủ trì đại hội, Ryo Kojina, xin được gửi tới toàn bộ đại biểu tới dự đại hội và các bạn học sinh lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. - Như kịch bản, sau khi Kojina phát biểu câu ấy, chúng tôi đồng loạt vỗ tay.

Và, một lần nữa, tôi sẽ nhắc lại từ "như kịch bản". Tất cả mọi việc đều suôn sẻ y như buổi tổng duyệt, từ khi bắt đầu với những chỉ tiêu, kế hoạch trong năm nay của Kojina, cho tới bài tham luận về học tập của Kikyo và cuối cùng là bài tham luận về vệ sinh và môi trường của Kagome.

Hình như...tôi lại để ý tới Kagome nữa. Giọng của cô ấy hôm nay thực sự rất nhỏ, rất trầm. Khác hẳn với Kagome của mọi ngày. Mỗi lần đọc bài, tới lượt nhỏ luôn làm các giáo viên mong đợi nhất, vì nhỏ đọc rất to, rất rõ ràng từng câu, từng chữ. Cô Matsuhara đã xong việc và quay trở về lớp để dự đại hội. Cô nhìn Kagome, tỏ vẻ rất không hài lòng.

- Em xin kết thúc bài tham luận của mình ở đây. Xin cảm ơn các quý vị đại biểu và các bạn học sinh đã chú ý lắng nghe. Chúc đại hội thành công rực rỡ. - Kagome khẽ cúi đầu, thở dốc.

Không còn những tràng pháo tay giòn giã như khi Kikyo hay Kojina cúi chào nữa, mà chỉ lẹt đẹt vài tiếng vỗ tay yếu ớt như cơm nguội. Kagome đã căng thẳng, vì vậy mà lại càng căng thẳng hơn. Tôi vốn chưa từng muốn lo chuyện bao đồng, nhưng thực sự, ngay lúc này đây, tôi muốn làm gì đó để khích lệ tinh thần cho cô ấy, làm gì cũng được, chỉ cần khiến cô ấy bớt chút căng thẳng. Có lẽ vì cô ấy đã giúp tôi rất nhiều, và tôi cũng không phải là kẻ vong ân bội nghĩa, nên tôi thực lòng mong muốn có thể làm gì đó để giúp cô ấy. Nhưng có lẽ tôi không thể làm gì...tôi hoàn toàn bất lực...tôi chẳng có chút tiếng nói gì trong lớp, hoàn toàn mờ nhạt, nên dẫu cho giờ tôi có nói gì, kể cả điều ấy là đúng, thì cũng chẳng có ai nghe. Chưa bao giờ tôi hối hận vì mình đã không chú tâm học tập, đã lãng phí thời gian của bản thân mà không tham gia những hoạt động của lớp, của nhà trường như lúc này. Giá như tôi có thể có thêm chút lòng tin gì đó từ mọi người...có lẽ tôi đã giúp được cô ấy. Nhưng khi đã nói "giá như", tức là...nó không thể nào thành sự thật được.

Kagome khẽ cúi người đi về chỗ của mình. Kojina bước lên bục và tiếp tục điều hành đại hội. Sango và Miroku cùng bê hộp phiếu kín từ ngoài vào, trên tay Hojo đang cầm một tập giấy, là những lá phiếu.

Đến lúc bầu ra ban chỉ huy lớp rồi, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc tiếng trống mà tôi luôn mong chờ sắp vang lên.

Kojina phổ biến những quy định cơ bản của việc bỏ phiếu. Vâng, tất nhiên là y hệt như hôm qua. Tôi thậm chí còn chẳng nghe lọt chữ nào, vì có nghe thì cũng chỉ như tua lại một đoạn phim mà tôi đã xem đến phát chán. Sango và Miroku cầm hai tập phiếu mà Hojo đưa rồi đi phát lần lượt cho từng bạn trong lớp. "Chắc mọi người đều bầu cho Kojina thôi." Tôi nghĩ thầm. Năm ngoái, có đến ba mươi chín trên tổng số ba mươi chín phiếu hợp lệ bầu cho Kojina. Điều ấy tất nhiên, vì tất cả mọi người đều sẽ tin tưởng một lớp trưởng có cả tài và đức như thế. Có lẽ năm nay, tôi sẽ chiều theo cảm xúc của bản thân một chút.

Quay bút đến bảy, tám vòng, tôi mới dám đặt bút xuống đánh dấu trước tên của Hayashi, Kikyo và...Kagome. Thực ra dù có bớt một phiếu của tôi, Kojina chắc chắn vẫn nhận được số phiếu bầu cao nhất, và dù có thêm một phiếu bầu của tôi, Kagome...có lẽ cũng vẫn sẽ có số phiếu thấp nhất, như một đoạn phim tua lại của đại hội năm trước...

Nói ra...vị trí của Kagome đúng là vừa an toàn, nhưng cũng chẳng vui vẻ gì. Nghĩ mà xem, nếu giáo viên có gọi trả bài mà quên đem theo sổ điểm, hay muốn gọi một học sinh để trả lời câu hỏi nào đó, cô sẽ gọi lớp trưởng, lớp phó học tập, hay tổ trưởng tổ một, tổ trưởng tổ hai,...chứ chẳng bao giờ gọi lớp phó lao động. Nhưng nếu nói về nhiệm vụ, của lớp trưởng tất nhiên sẽ nặng nề hơn, còn của lớp phó học tập và lớp phó lao động về cơ bản là như nhau, nhưng có thể thấy lời nói của Kikyo và Kagome thực sự có sức nặng quá chênh lệch. Tôi hiểu mọi người sẽ để ý và chú trọng việc học tập hơn là vệ sinh, nhưng sao họ có thể phủ nhận việc họ không thể học trên một đống rác chứ?

- Inuyasha!

- Á! - Là Miroku, cậu ta gõ một cái thật mạnh vào đầu tôi, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. - Gì thế?

- Đưa phiếu đây. - Cậu thì thầm.

- A...À...Đây. - Tôi đưa lá phiếu cho cậu, vẫn chưa khỏi bàng hoàng.

Và việc bây giờ chỉ còn là ngồi đây và chờ đợi kết quả của tổ kiểm phiếu. Trong thời gian đó, mọi người sẽ giao lưu văn nghệ, hoặc như năm ngoái thì Kojina sẽ tổ chức một trò chơi gì đó. Nói là giao lưu văn nghệ, nhưng thực chất chỉ có mỗi Kagome lên hát, nên Kojina mới phải tổ chức một trò chơi để "giết thời gian" trong lúc chờ tổ kiểm phiếu hoàn thành nhiệm vụ.

- Nè nè! - Một bàn tay quen thuộc khẽ đập vào vai tôi. - Song ca với tôi một bài chứ?

- Song ca? - Tôi vẫn có chút đắn đo, nhưng rồi cũng đồng ý, coi như trả ơn những gì nhỏ đã làm giúp tôi.

Chúng tôi quyết định hát bài "In your hands". Đó là bài hát chúng tôi mới được cô Amikiri dạy trong tiết tiếng Anh tuần trước, cũng là một bài khá hay, về thầy cô.

Nhận được yêu cầu của Kagome, Kojina nhanh chóng tìm được nhạc nền cho bài hát. Tôi hơi căng thẳng một chút, vì lâu lắm rồi tôi không đứng trước nhiều người như vậy, kể từ lần thi khoa học - kĩ thuật hồi lớp chín tới giờ. Cũng phải thôi, vì trước giờ dẫu là thuyết trình hay văn nghệ, tôi cũng đều được Kagome giúp đỡ, vậy nên tôi chẳng tham gia một hoạt động nào cả. Nghĩ lại, tôi thấy một năm lớp mười của mình thật bình dị, đến mức nhàm chán.

- Không sao đâu. - Kagome nắm chặt lấy tay tôi. - Có tôi ở đây mà. - Rồi mỉm cười.

- Ừm. - Tôi khẽ gật đầu, dù tim vẫn đang đập loạn lên từng nhịp.

Khúc dạo nhạc nổi lên, tôi ép cho bản thân không được căng thẳng, và cố khắc sâu lời bài hát trong đầu mình.

- Teacher, I wrote this song for you. To thank you for every smile... - Kagome nhẹ nhàng cất lên những câu hát đầu tiên. Chưa bao giờ tôi nghe cô ấy hát nhập tâm đến thế. Và tôi cũng cất lên tiếng hát trong vô thức. Cả hai chúng tôi dường như hòa vào làm một, hòa vào từng câu hát. Lần đầu tiên tôi cảm giác như tôi đã hát bằng cả trái tim.

Khi câu hát cuối cùng vang lên, chẳng ai bảo ai, cũng chẳng theo một kịch bản nào, tất cả mọi người cùng tặng chúng tôi một tràng pháo tay thật giòn giã. Kagome đã cười, một nụ cười nhẹ nhõm, một nụ cười thanh thản, và cũng là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng được thấy. Chính vào lúc này đây, tôi lại chẳng thể hiểu nổi cảm xúc của bản thân mình nữa. Tim tôi đập loạn lên, nhưng không phải vì căng thẳng như lúc ban đầu nữa, mà là vui sướng, là hạnh phúc. Lần đầu tiên tôi cảm giác như bản thân mình đã làm được điều gì đó có nghĩa, và cũng là lần đầu tiên tôi thấu hiểu và hòa vào làm một với ai đó...bằng một bài hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro