Chap 6: Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, tổ kiểm phiếu cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sango và Miroku đem hộp phiếu đi cất, còn Hojo thông báo kết quả.

- Nè. - Tôi thì thầm, đưa cho Kagome một tờ giấy khi thấy nhỏ toát hết mồ hôi vì hồi hộp. Không biết vì sao, ngay lúc này, tôi thực sự muốn làm gì đó để trấn an cô ấy. - Không sao đâu. Có tôi ở đây mà. - Một lần nữa, tôi lại nói trong vô thức. Tôi hoàn toàn không nhận ra mình đã nói gì, và đơ người ra cho tới khi cô ấy mỉm cười và đáp lại tôi một tiếng "cảm ơn".

- Có tất cả ba mươi bảy phiếu trên tổng số bốn mươi hai phiếu bầu được tính là hợp lệ. - Hojo dõng dạc từng lời. - Trong đó: Kojina, ba mươi sáu phiếu. Kikyo, ba mươi phiếu. Hayashi, hai mươi chín phiếu. Và Kagome, mười chín phiếu. Như vậy thành viên trong ban chỉ huy lớp năm nay gồm có Kojina, Hayashi và Kikyo. Mời các bạn bước lên bục giảng.

Kojina, Hayashi và Kikyo cùng bước lên bục giảng trong tiếng vỗ tay giòn giã và sự chào đón của tất cả mọi người. Sau khi Kojina đọc xong lời hứa với tư cách là đại diện ban chỉ huy lớp, tiếng trống báo hiệu giờ học đã kết thúc vang lên, và tôi sẽ không nói rằng tôi mong đợi tiếng trống này từ lâu lắm rồi đâu, nhưng sự thật là như thế.

Vội vàng xếp sách vở vào cặp, tôi háo hức muốn chạy thật nhanh về và ngả lưng trên chiếc giường của mình.

- Hừ, chắc cái phiếu duy nhất không bầu cho Kojina-san là của con nhỏ đó đây mà. - Chợt đâu, tôi nghe tiếng Matsumoto đang bàn tán to nhỏ điều gì đó ở ngay đằng sau mình.

- Ý bà là Kagome ấy hả? - Fujiwara tiếp lời. - Tôi đoán ra ngay từ đầu rồi. Tôi biết ngay mà, chỉ có không làm được mới sinh đố kị như thế. Cái loại ghen ăn tức ở đó ấy hả? Tôi khinh bằng nửa con mắt.

Nếu như các bạn đã quên thì tôi sẽ nhắc lại. Matsumoto và Fujiwara là hai người bạn mà Kagome vẫn luôn thân thiết, nhưng, như các bạn đã thấy đấy, ngoài mặt thì thân thiết, mà sau lưng thì chẳng tiếc lời đâm chọc cô ấy. Nói là sau lưng thôi, nhưng tôi thừa hiểu Kagome đã nghe tất cả. Nhỏ ngồi ngay gần đó, và tôi cảm giác như họ cố tình nói thật to để nhỏ có thể nghe được. Ấy vậy mà nhỏ vẫn chẳng có chút cảm xúc gì, nhẹ nhàng xếp sách vở và thực hiện nhiệm vụ như bình thường. Tôi cắn chặt răng, tức giận bước về phía hai con người vô tâm vô tình đó.

- Ý các người là tôi ghen ăn tức ở hay có tư thù gì với Kojina nên mới không bầu cho cô ấy?

- I...Inuyasha! - Fujiwara có chút bất ngờ.

- Hừ, ra là bây giờ cô ta cũng biết cách tìm đồng bọn rồi à? Khá đấy, Kagome. - còn Matsumoto thì vẫn mình thản, còn nói ra mấy lời châm chọc Kagome. Mới hôm trước còn dám đòi cắt đứt tình bạn với chúng ta cơ đấy. Để xem nó có thể đơn độc một mình bao lâu? Cái thứ vong ân bội nghĩa, mới đó mà đã quên ai là người kéo mình ra khỏi bóng tối lúc cô đơn nhất rồi

- Quá khen. - Tôi tự tin đáp. - Hai chữ "đồng bọn" này, còn hơn cả chữ "bạn" của cô đấy. - Tôi nói chắc từng chữ.

- Cái gì? - Dường như bị nói trúng tim đen, Matsumoto giận tím mặt. - Hừ! Loại như cậu tôi không thèm chấp! Đi thôi, Fujiwara!

- Cô cứ luôn miệng nói "loại như này", "loại như kia", thế loại như cô là loại gì? Là loại vong ân bội nghĩa, hay là loại ăn cháo đá bát?

- Cậu...cậu nói cái gì!? - Cô nàng nổi đóa, giơ tay lên toan tát vào mặt tôi.

- Các cậu về đi, để chúng tôi còn trực nhật. - Lúc này, Kagome mới lên tiếng.

Matsumoto trông vẫn còn giận lắm, mà Fujiwara can ngăn nên nhỏ mới không nhảy dựng lên.

Khi Matsumoto và Fujiwara đều đã đi khuất, tôi mới quay qua hỏi Kagome. Tôi biết sẽ làm nhỏ buồn, nhưng tôi không thể hiểu nhỏ lấy ra bao nhiêu dũng khí để chịu đựng lũ bạn này nữa. Kagome chẳng nói được lời nào, "chết trân" theo đúng nghĩa đen sau khi nghe câu hỏi của tôi. Phải mất một lúc lâu nhỏ mới lấy lại được tinh thần. Thấy vậy tôi cũng chẳng dám hỏi lại nữa.

Tôi đề nghị giúp đỡ các bạn trực nhật. Vừa nghe tôi nói, mắt của mấy bạn còn lại đều đã sáng rực lên, chỉ còn mỗi Kagome vẫn bơ phờ như thế. Tôi cũng chẳng dám hỏi thêm, tự lấy chổi rồi bắt tay ngay vào trực nhật.

Có thêm người nên việc trực nhật cũng nhanh chóng hơn hẳn, chỉ mười lăm phút sau, chúng tôi đều đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và như thường lệ, nhỏ kiểm tra lại một lượt thật kĩ càng, cẩn thận đóng toàn bộ cửa sổ và cửa chính rồi mới dám ra về.

- Nè, Kagome. - Tôi khẽ đập vào vai nhỏ. - Đi ăn không?

- Hả...? - Nhỏ giật mình. - Có chuyện gì để ăn mừng sao? - Rồi tự thì thầm, mặc dù tôi đã nghe cả.

- Không có gì, tự nhiên muốn đi thôi. - Tôi bình thản. - Đi chứ?

- Cũng được thôi. - Nhỏ tươi cười. - Nhưng tôi phải gọi báo cho mẹ một tiếng, cậu chờ chút nhé.

Nói rồi nhỏ liền rút điện thoại ra gọi cho mẹ mình. Nói thật tôi cũng phải nể cái tính kỉ luật của nhỏ. Đi đâu, làm gì cũng báo lại với mẹ. Tôi thì chẳng được như thế, mà mẹ tôi cũng tin tưởng tôi lắm, nên từ cấp hai tôi đã chẳng còn báo cáo chuyện tôi đi đâu, làm gì nữa.

- Vâng, vậy con đi đây ạ. - Kagome cúp máy rồi quay qua nói với tôi. - Chúng ta đi được rồi.

- Ừ. - Tôi gật đầu. - Mà này...

- Hửm?

- Chúng ta đều mười bảy tuổi rồi, sao Kagome đi đâu, làm gì vẫn luôn phải gọi điện báo cáo với mẹ thế? Mẹ cô nghiêm khắc vậy sao?

- À. - Nhỏ cười hiền. - Không, mẹ tôi dễ tính lắm. Nhưng tôi nghĩ việc đó là cần thiết, để mẹ có thể yên tâm và không lo lắng cho tôi. Tôi là báu vật của mẹ, nên nếu tôi để mẹ phải lo lắng cho bản thân mình, tôi sẽ day dứt lắm.

Tôi chẳng nói được thêm một lời nào nữa, cổ họng nghẹn lại. Bây giờ tôi mới chợt nhớ ra những khuôn mặt lo lắng đến bơ phờ của mẹ tôi mỗi khi tôi về muộn, những dòng tin nhắn dài đến cả trang của mẹ làm tôi phát cáu và khi tôi hét vào mặt bà, thứ tôi nhận được không phải là khuôn mặt tức giận của bà, mà lại là một cái cúi đầu và một lời xin lỗi. Tôi thật tệ, phải không? Và nếu không có cô gái này...có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ nhận ra được. 

A...hình như tôi đã nợ cô ấy quá nhiều rồi, nhiều tới nỗi tôi chẳng biết phải làm gì để trả ơn cô ấy nữa...

- À nè, Inuyasha, cậu định ăn gì? - Khi tôi đang rối tung lên vì mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình, giọng nói dịu dàng ấy lại vang lên, kéo tôi ra khỏi chính những rắc rối trong đầu tôi.

- A...à. - Tôi ngập ngừng. - Tôi chưa nghĩ ra.

- Vậy hả? - Nhỏ ngây thơ đáp lại. - Vậy tôi gợi ý cái này được không?

- Hửm? - Tôi nhìn nhỏ, vẻ khó hiểu.

- Chúng ta đi ăn udon đi?

- Udon? - Tôi ngạc nhiên.

- Ừm. Là udon. - Nhỏ tươi cười, nhưng như chợt nhận ra điều gì, gương mặt nhỏ đột nhiên biến sắc. - Không được sao...

- A...à, được thôi, nhưng tại sao lại là udon? - Tôi thắc mắc.

- Ưm. - Nhỏ lắc đầu. - Không có gì, chỉ là đột nhiên tôi thích ăn món đó. Cậu thích ăn ở đâu?

- Hừm... - Tôi đăm chiêu suy nghĩ. - Ở trên đoạn đường này có một quán tôi thích, chúng ta tới đó nhé?

Nhỏ khẽ gật đầu, lon ton theo tôi.

Nếu nói tới udon, tôi thích nhất là quán Kazashi. Cái tên này được đặt theo tên của con gái chủ quán, con bé cũng rất đáng yêu. Tôi không biết udon ở đây có công thức gì đặc biệt, nhưng mùi vị của nó thực sự có thể làm người ta nhớ mãi.

Bước chân vào quán, tôi liền chọn chỗ ngồi mà tôi thích nhất gần cửa sổ. Kagome ngồi xuống và gọi udon.

- Chị ơi! - Nhỏ vẫy gọi một chị bồi bàn gần đó. - Cho em hai tô udon, một tô nhiều kamaboko và một tô không hành ạ.

- A...hả??? - Tôi giật mình. - Cô gọi luôn cho tôi sao?

- Ừm. - Nhỏ khẽ gật đầu. - Cậu thích ăn phần nhiều kamaboko mà, đúng không?

- A...ừ. - Bấy giờ, tôi mới nhận ra, nhỏ gọi rất đúng với sở thích của tôi. - Nhưng sao cô biết?

Nhỏ chỉ liếc nhìn tôi rồi mỉm cười. Tôi thực không hiểu, nhưng cũng chẳng hỏi lại nữa.

Chúng tôi ngồi đợi udon, và tôi nghĩ tôi không thích cái sự im lặng này cho lắm. Tôi muốn mở lời, nhưng chẳng biết nên nói gì. Vậy nên cả hai cứ im lặng, cho tới khi Kazashi lon ton bê hai bát udon ra cho chúng tôi. Vẫn như mọi ngày, con bé xếp tô udon ngay ngắn trước mặt tôi và nở nụ cười tươi vui. Nhưng hôm nay, con bé còn tặng kèm tôi thêm một nụ cười nham hiểm nữa.

- Itadakimatsu. - chúng tôi đồng thanh.

Tôi hơi...à không, phải nói là tôi quá bức bối vì cái không gian tĩnh lặng đến đáng sợ này rồi, vậy nên tôi quyết định sẽ hỏi cô ấy điều gì đó...

- Cảm ơn cậu, Inuyasha.

- H...Hả? - Tôi giật mình.

- Tôi cũng thường tới đây, nhưng cậu không thể thấy được tôi, vì tôi thường ngồi ở sâu bên trong. Tôi biết sở thích của cậu cũng là vì thế. Tôi... - dường như nhỏ muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại ngập ngừng không nói.

- Cảm ơn cô, Kagome. - Thấy nhỏ như không muốn nói nữa, tôi bèn tiếp lời.

Kagome chợt khựng lại, tròn mắt nhìn tôi.

- Tôi không biết phải nói từ đâu, và tôi cũng chẳng phải học sinh giỏi văn như Kikyo, nên cô nghe có thể chói tai, nhưng tôi thực lòng muốn cảm ơn cô, trước là vì trước giờ cô vẫn luôn giúp đỡ tôi, giúp tôi rất nhiều, mà có thể cô còn không nhận ra điều đó, sau là thay mặt lớp cảm ơn cô.

Nhỏ nghe tôi nói hết câu, dường như vẫn chưa hết bàng hoàng, miệng khẽ mấp máy nhưng vẫn chưa nói được lời nào.

- Thay mặt lớp cảm ơn cô là vì tất cả những gì cô vẫn luôn âm thầm làm cho lớp. Tôi biết cô vẫn luôn cáu gắt mỗi khi các bạn trực nhật không sạch, và tôi cũng rất khó chịu với việc đó trong thời gian đầu, nhưng dần tôi đã hiểu rằng cô tức giận vì cô muốn hoàn thành nhiệm vụ và làm tròn trách nhiệm của mình một cách tốt nhất. Cô cẩn thận xếp từng bông hoa trên bàn giáo viên, hay quét lớp kĩ đến từng milimét, tôi đều thấy cả, và ai cũng thấy, chỉ là họ vẫn luôn cho đó là lẽ đương nhiên, không như những việc Kojina, Kikyo hay Hayashi và các tổ trưởng khác làm, cũng là trách nhiệm, cũng là lẽ đương nhiên, nhưng vì họ cho rằng những việc đó là cần thiết hơn, nên họ tung hô, họ tán thưởng. Họ chẳng chịu thừa nhận rằng họ không thể ngồi học trên một bãi rác. - Không hiểu vì sao, như nhớ ra điều gì, tôi chợt khựng lại trong một chốc, rồi ngập ngừng nói tiếp. - Tôi cũng đã từng chẳng mấy để ý lớp phó lao động năm cấp hai của tôi, và thực sự cho rằng lớp phó lao động rất nhàn hạ, chẳng có việc gì làm. Nhưng cô thực sự đã thay đổi suy nghĩ đó của tôi. - Tôi ngừng lại một chút, rồi lại cười vui vẻ. - Chắc cô chưa thấy tôi nói nhiều vậy bao giờ đúng không? Đến tôi cũng còn bất ngờ, nhưng cô phải hiểu rằng vì sao tôi lại có thể nói nhiều như thế. Cô đã làm rất tốt, và không cần phải buồn vì kết quả bỏ phiếu ngày hôm nay, cô chỉ cần nhớ rằng lớp vẫn cần cô, và cô vẫn là một lớp phó lao động không thể thiếu của lớp, vậy là được rồi.

Không gian tĩnh lặng lại tiếp tục bao trùm. Bây giờ tôi lại chẳng thấy khó chịu, bức bối như trước nữa, trái lại còn có chút vui vẻ. Tôi vừa muốn biết Kagome thực đang nghĩ gì, lại vừa không muốn biết. Vậy nên nếu cô ấy muốn nói, tôi sẽ lắng nghe, còn nếu cô ấy không muốn nói, tôi cũng sẽ không ép buộc.

Kagome không còn căng thẳng như trước nữa, nhỏ từ từ gắp miếng tempura bỏ vào miệng, không có vẻ gì là muốn lên tiếng. Tôi cũng cứ vậy mà tiếp tục thưởng thức món udon.

"Tách...tách...tách..." Là nước? Từng giọt, từng giọt nhỏ xuống, ướt đẫm đôi tay hao gầy kia. Tôi ngước mắt nhìn lên, và bàng hoàng khi nhận ra những giọt nước ấy là nước mắt của Kagome. Tôi thực sự rối bời. Tôi thực sự đã nói điều gì đó khủng khiếp với cô ấy lắm ư...?

- Đừng khóc...đừng khóc... - Tôi vội lấy khăn lau đi hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi má hồng hào kia. - Tôi xin lỗi...tôi thực sự xin lỗi...đừng khóc, đừng khóc nữa...

- Không, Inuyasha... - Nhỏ nắm chặt lấy tay tôi, nước mắt vẫn không ngừng chảy. - Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. Ư...

- Từ từ thôi, tôi vẫn đang nghe đây. - Tôi trấn an.

- Dù là lớp phó học tập, nhưng chẳng ai tôn trọng tôi, kể cả khi tôi nhắc nhở họ việc trực nhật, là nhiệm vụ của tôi, cũng là nhiệm vụ của họ. Tôi phải cáu gắt, phải tức giận, vì tôi biết nếu tôi tiếp tục nhẹ nhàng, tôi sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhưng tôi vẫn biết rằng đó là do tôi kém cỏi, vì Kojina hay Kikyo đều không phải cáu gắt hay tức giận gì mà vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của họ. Là lời nói của tôi không đủ thuyết phục, là do tôi không đủ tài giỏi. Nhưng chỉ có cậu, Inuyasha, chỉ có một mình cậu là tôn trọng lời nói của tôi...cậu vẫn cáu kỉnh, vẫn không vừa ý, nhưng cậu vẫn thực hiện. Tôi thực sự vui lắm, vì tôi nhận ra lời nói của mình vẫn còn có một chút trọng lượng. Không chỉ vậy, cậu vẫn nhớ từng chút một, dù là những điều tôi chẳng để ý tới, và cảm ơn tôi một cách chân thành nhất. Những lúc đó tôi đều nghĩ rằng đáng ra bản thân tôi mới là người cần cảm ơn. - Nhỏ ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp, nhưng lần này là với giọng nói trầm hơn. - Những người tôi vẫn gọi một tiếng bạn, những người từng kéo tôi ra khỏi chuỗi ngày đơn độc lẻ loi, những người tôi vẫn luôn cười nói và đối xử với họ bằng tất cả sự chân thành...đều quay lưng lại với tôi. Tôi biết điều đó, tôi biết tất cả, nhưng tôi yếu đuối, vậy nên tôi không đủ dũng khí để cắt đứt đi một mối quan hệ từng là quan trọng nhất, tôi chỉ đành tiếp tục một quan hệ mà trong đó tôi còn ghê tởm sự giả tạo của chính bản thân mình. Là cậu, Inuyasha, cậu đã cho tôi hiểu được rằng dẫu tôi có tiếp tục thì cũng chẳng cứu vãn được gì, cắt đứt chính là giải pháp tốt nhất cho tất cả. Tôi sẽ chẳng còn đau đớn hay tổn thương, và họ cũng chẳng còn phải ngứa mắt nhìn nụ cười giả tạo của tôi mỗi ngày nữa. Và tới bây giờ, cậu lại là người duy nhất hiểu được tôi. Cậu cảm ơn tôi, nhưng chẳng nhận ra rằng bản thân mới chính là người xứng đáng nhận được những lời cảm ơn chân thành ấy. Cảm ơn cậu, Inuyasha, cảm ơn cậu vì tất cả...

- Kagome...

- Tôi thích cậu! - Hai hàng nước mắt đã ngừng chảy, đổi lại là một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Tôi không biết tôi nên trả lời như thế nào, nhưng tôi hiểu rằng, Kagome, em sẽ mãi là mặt trời rực rỡ nhất trong tôi. Em nói em yếu đuối, nhưng không, tôi hiểu rằng đó không phải là yếu đuối, đó là bởi em quá trọng tình nghĩa. Em nói em ghê tởm sự giả tạo của bản thân trong mối quan hệ ấy, tôi lại tin rằng những giây phút em còn nở nụ cười với họ cũng là những lúc em còn đối đãi với họ bằng tất cả sự chân thành trong trái tim mình.

Em đã cho đi đủ sự chân thành rồi, cũng đã tới lúc em nhận lại sự chân thành từ người khác, từ tôi.

Và anh cũng không biết rằng, Inuyasha, anh không phải mặt trời, cũng chẳng phải thiên thần, nhưng trái tim nguội lại và cô đơn này của tôi là do anh sưởi ấm.

"Cảm ơn...vì tất cả..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro