Phần 5: Những ngày ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tổng duyệt kết thúc cũng đã là lúc đêm đến. Trên chiếc xe trở về nhà Tùng tựa đầu vào kính mệt mỏi đưa mắt nhìn từng bóng đèn đường, những hàng cây lướt qua nhanh, âm thanh ồ ạt chất chồng lên nhau và dòng người đông đúc. Tùng nhớ nhà muốn về nhà gặp ba mẹ và đứa em trai. Ngay lúc này Tùng thật sự rất muốn lấy cái cánh cửa thần kỳ kia của Doraemon. Thoáng thấy cái tựa đầu ấy Chánh cũng hiểu được liền quan tâm Tùng.

-Mệt lắm phải không Tùng...?

Câu hỏi của Chánh làm Tùng thay đổi nét mặt giấu cảm xúc lạc lõng, nhớ nhà thay vào đó là gương mặt than thở cùng đôi mắt lấp lánh đòi capuchino.

-Không, rất mệt. Để phục hồi năng lượng thì 2 ly capuchino mới có thể.

Vốn đã đi theo Tùng lâu như vậy Chánh còn không hiểu Tùng sao. Con người này luôn giấu tất cả tâm sự cùng nỗi niềm vào bên trong chỉ thể hiện ra bên ngoài sự năng động lúc nào cũng vui vẻ tràn đầy năng lượng để những người xung quanh cũng đều sẽ vui. Chánh nhớ Tùng từng nói rằng "Chẳng ai thích ở gần một người ủ rũ lúc nào cũng than thở, kể lễ về những gì họ trải qua" vì vậy mỗi lần Tùng không muốn nói Chánh cũng sẽ không hỏi tiếp mà nương theo Tùng.

-Được thôi chuyện nhỏ nhưng chỉ 1 ly thôi.

-Ơ cứ tưởng được 2 ly thế mà lại nhưng là biết không có điều tốt.

Ca sĩ không những phải giữ cho cơ thể cân đối mà giọng hát lại càng phải giữ hơn nữa. Việc cứ cách 1 ngày Tùng sẽ được uống capuchino đã là chìu chuộng lắm rồi không thể chìu thêm. Chánh ra vẻ mặt nghiêm nghị trêu Tùng.

-Sẽ không có 1 ly nào bây giờ!

Nghe xong Tùng ngoan ngoãn lấy tay kéo ngang qua miệng 1 đường, gài chốt khóa lại, gật đầu chớp mắt với Chánh, thầm nghĩ: 1 ly cũng tốt, cũng tốt. Đến nơi Chánh có việc phải nghe điện thoại nên Tùng phải tự vận thân đi mua. Cứ loay hoay với mũ rồi khẩu trang nên cuối cùng quên mang ví tiền, điện thoại. Vào quán vẫn xếp hàng oder khí thế đến khi thanh toán mới giật mình lúng túng. Chợt từ phía sau cất lên một giọng nói.

-1 trà hoa cúc, bill cậu này cứ đưa tôi.

Ông trời cũng thật là làm vừa lòng cậu lại trùng hợp đến vậy. Không thể cùng ăn tối nhưng mua nước cùng nơi. Từ xa xếp hàng cậu nhìn lên lại có người trong cái giờ này đội mũ đeo khẩu trang như cậu. Nhìn từ trên xuống mới thấy rõ không sai vào đâu được chính là Tùng. Cả cây đồ nguyên ngày nay cậu nhìn mãi mà sai vào đâu được. Thấy Tùng lúng túng đoán chắc bỏ quên ví cậu liền xin nhờ mấy người đứng trước đi lên giúp. Cậu thầm nghĩ: tôi suýt chút về thẳng nhà ngủ cảm ơn ông trời, cảm ơn trà hoa cúc, cảm ơn vô lăng thêm quả ra tay cứu trợ này cảm ơn cái ví của Tùng.

Tùng hoang mang đưa mắt nhìn đầu thì vẫn loading chưa kịp đơ mấy giây mới nhỏ giọng "Cảm ơn anh". Nghe xong cậu cười nhếch môi nhẹ đặc ý rồi liền giấu đi. Cả 2 ra bàn ngồi chờ nước. Tùng lúc này cảm thấy rất bối, lúng túng. Đối mặt với biết bao nhiêu sóng gió, búa rìu dư luận, gia đình phản đối cậu theo nghề ca sĩ,... Tùng vẫn kiên cường vượt qua. Vậy mà chỉ một chuyện nhỏ này thôi Tùng lại không biết phải làm sao cứ ấp a ấp úng nhỏ giọng mà nói.

-Cảm ơn anh. Tôi...tôi đã phiền anh rồi. Thực sự xin lỗi anh. Anh...anh có thể chờ nước giúp tôi không? Bây giờ tôi đi lấy tiền trả ngay cho anh.

Vừa dứt câu Tùng nhỏm dậy định đi nhưng bị cậu nhanh hơn, nhỏm dậy cao hơn đặt tay lên vai Tùng ghì ngồi xuống.

-Nói đi là đi sao? Tôi đâu có nói đồng ý chờ nước cho đâu!

Tùng nghe xong mặt trơ ra mấy giây trong đầu suy nghĩ ngay cách khác. Tùng không hiểu sao bây giờ nhìn cậu Tùng lại sợ sợ không phải chỉ 1 ly capuchino thôi sao!!!

-Vậy...vậy lấy nước xong anh có thể ra ngoài chờ tôi không? Lúc đó tôi sẽ đi lấy tiền trả cho anh.

Cậu ngạc nhiên vì lúc này Tùng khác hoàn toàn so với 30 phút trước. Một người lạnh lùng từ chối đi ăn với cậu lại đang loay hoay không biết làm sao mới phải. Thấy vậy cậu càng muốn trêu chọc.

-Tôi còn có việc không chờ cậu được. Xem như lần này cậu nợ tôi lần sau cậu trả.

Tùng vừa định mở lời thì nhân viên báo nước đã xong cậu nhanh chóng lấy nước rồi đi thẳng về một mạch. Tùng đành phải chấp nhận, lấy nước và đi về. Vừa đi Tùng vừa nghĩ mà tức "Chẳng phải tôi muốn trả còn anh chẳng thèm đợi lấy hay sao? Lại bảo tôi nợ anh! Chính anh để lần sau đừng có mà tính thêm lãi".

Cậu chạy xe về nhà mà vui gần chết cảm giác sắp tới sẽ rất thú vị. Dọc đường cậu cứ nghĩ nên uống gì vào lần gặp sau, nên làm thế nào để trêu chọc Tùng. Chợt nhớ tận mấy hôm nữa mới đến buổi diễn cậu liền xìu xuống. Cậu không nghĩ nữa phải nhanh về nhà ngủ sáng mai còn đến sân tennis.

Sáng hôm sau, nắng đã lên len lói qua màn khung cửa sổ rọi từng tia nắng vào phòng. Tùng còn đang ngủ thì Chánh vào phòng gọi Tùng dậy. Tùng nhướng người ngồi dậy nói với giọng trách móc.

-Chẳng phải hôm nay được nghỉ sao anh Chánh...?

Chánh vén màn mở cửa sổ ánh nắng tràn vào chiếu sáng cả căn phòng. Tùng hơi chói mắt phải nhắm lại dụi dụi. Chánh quay đầu nhíu mày hỏi.

-Thế không muốn đi tennis sao?

Câu hỏi của Chánh làm Tùng tỉnh ngủ. Tùng đã muốn đi tennis từ lâu rồi chỉ tại không có thời gian. Chánh quả là người trợ lí xuất sắc. Chân bước xuống giường đi đến toilet miệng thì nói.

-Đi, đi chứ, dĩ nhiên muốn đi. Cảm ơn anh nhiều.

Hôm nay là ngày thứ với cả thời gian cũng còn khá sớm nên sân tennis rất vắng người. Cậu đến sân tennis cùng Jun sớm hơn đã chơi được một lúc. Hai anh em thấm mệt nên cậu đi mua nước. Tùng hăng hái muốn chơi tennis dẹp việc ăn sáng qua một bên. Chơi được vài trận bụng đã kêu không còn sức chơi nữa. Chánh thấy vậy lắc đầu đi mua đồ ăn cho Tùng.

Ngồi đợi Chánh Tùng khát nước đi mua nước. Đến chỗ máy bán nước Tùng thấy có một người con trai cũng đang mua nước nên đứng ra phía sau chờ. Cậu mua nước xong quay lại thấy Tùng mắt mở to ngạc nhiên. Ngước lên thấy cậu Tùng bị ngạc nhiên lùi lại 1 bước đứng không vững. Cậu liền cúi người lấy tay vòng qua eo ôm Tùng để đỡ. Mắt cậu chạm mắt Tùng không rời hỏi.

-Tùng không sao chứ?

Tùng giữ lại được thăng bằng. Mặt vẫn còn chút ngạc nhiên lại thêm ngượng. Tránh đối mắt với cậu bảo.

-Tôi không sao. Cảm ơn anh nhưng anh buông ra được rồi.

Nhìn Tùng có vẻ không được thoải mái cậu liền buông ra. Thầm nghĩ "Không phải đợi tận mấy hôm nữa hôm nay luôn đi".

-Gặp nhau ở đây trùng hợp thật.

Nghe cậu nói xong Tùng nghĩ bụng "Sài Gòn to như vậy biết bao nhiêu sân tennis lại gặp nhau ở đây! Trùng hợp? Quá trùng thì đúng hơn!".

-Uhm, trùng hợp.

Ngay lúc này trong đầu cậu nảy lên 1 ý rất hay. Nếu kêu Tùng mua nước suối chẳng phải sẽ được Tùng mua nhiều lần hơn sao. Cậu cười đắc ý bảo Tùng chỉ tay vào nút chọn.

-Tùng mua một chai nước suối cho tôi được không?

Tùng nhìn cậu chau mày hỏi rồi bỏ tiền vào máy ấn nút chọn mua.

-Không phải trên tay anh đang cầm nước vừa mới mua?

-À nước này của người khác không phải của tôi.

Chánh trở lại không thấy Tùng đâu liền gọi. Biết Chánh đang tìm Tùng nghe máy xong chào cậu. Cậu chào lại, Tùng đi được mấy bước cậu nói.

-Hẹn gặp lại...

Tùng quay đầu lại nhìn rồi đi tiếp trong đầu nghĩ "Hẹn gặp lại???"
Tùng trở lại Chánh hỏi Tùng đi đâu. Tùng nói đi mua nước. Chánh nhăn mặt hỏi nước đâu. Tùng gãi gãi đầu bảo quên mất. Chánh cũng bó tay đưa đồ ăn sáng cho Tùng rồi đi mua nước. Ăn được một lúc Tùng khai sáng.

-Ơ 1 ly capuchino mà đổi lại bằng chai nước! Thì phải tận mấy chai nước mới đủ! Hẹn gặp lại của anh là ý này sao? Anh chơi được lắm, tức chết tôi mà.

Nói xong Tùng đưa mấy muỗng cơm lên miệng liên tục nhai ngoàm ngoạm hậm hực. Cậu thì hí ha hí hửng trở về đưa nước cho Jun. Cậu vui Jun thấy lạ mà hỏi.

-Anh đi mua nước thôi mà làm gì vui dữ vậy? Có 2 người mà mua chi 4 chai nước vậy anh?

Cậu không trả lời chỉ đưa nước bảo Jun uống đi. Lúc đầu cậu mua 3 chai vì sợ sẽ không đủ nước uống đâu biết sẽ có thêm 1 chai từ Tùng. Cậu uống nước xong lại cười. Jun uống hết vẫn còn khát tiện tay lấy chai nước suối. Cậu nhanh chóng lấy lại đưa chai nước trà cho Jun.

-Cái này của anh! Em uống cái này đi.

Jun cười không hiểu lấy chai nước trà uống rồi nói với cậu. Cậu cũng chỉ cười đáp lại không trả lời.

-Chẳng phải đều là nước hết sao anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro