Phần 6: Những ngày ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chờ mòn mỏi tận mấy hôm cuối cùng hôm nay cũng đã đến. Những người tham gia đều chuẩn bị thật tốt cho phần trình diễn của họ. Cậu và Tùng cũng vậy mỗi lần xuất hiện trên sân khấu đều mong sẽ đem đến cho khán giả những phần trình diễn tốt nhất. Theo thứ tự thì Tùng sẽ trình diễn trước cậu nên cậu đã đến sớm hơn để có thể gặp Tùng.

Mặc dù đã có kinh nghiệm từ lâu nhưng đây vẫn là thi tài tranh nhau Tùng có hơi áp lực và hồi hộp. Bên trong là vậy còn ngoài mặt Tùng vẫn lạnh lùng không chút lo lắng ngồi vắt chéo chân uống nước suối. Người khác nhìn vào đố biết Tùng đang lo. Cậu tìm được Tùng rồi nhanh chóng lấy thêm 1 cái ghế ngồi đối diện.

-Sắp tới Tùng rồi nhỉ. Cố lên nha.

Vừa ngước lên uống 1 ngụm nước hạ xuống thì thấy cậu trước mặt xém tí nữa Tùng bị hù cho sặc nước.

-Anh cũng cố lên nha.

Cậu nhìn Tùng từ lúc đi lại ngồi cho đến giờ thấy Tùng cứ uống nước. Chốc chốc uống từng ngụm từng ngụm nhỏ. Biết Tùng đang lo cậu vỗ vỗ vai Tùng nói.

-Không sao đâu, yên tâm. Cậu giỏi như vậy chắc chắn sẽ làm tốt.

Nghe xong Tùng ngạc nhiên vì Tùng giấu rồi mà sao cậu lại biết. Tùng lại càng không hiểu bây giờ Tùng cảm thấy đã tự tin hơn. Trong đôi mắt vẫn hiện lên sự ngạc nhiên nhưng Tùng bướng nói.

-Tôi đâu có lo lắng ngược lại là anh thì đúng hơn.

-Không lo thì tốt rồi.

Tùng lên sân khấu như 1 người hoàn toàn khác. Đầy tự tin làm chủ sân khấu, cảm rõ từng nhịp âm thanh, hoà làm 1 cùng bài hát. Ánh sáng sân khấu cũng không sáng bằng Tùng. Cậu đứng phía sau hậu đài nhìn ngắm từ đầu đến cuối phần trình diễn của Tùng.

Hết bài Tùng vừa nở nụ cười tươi tít mắt vừa thở nhanh khiến cho khán giả và fans của Tùng la hét ầm ĩ. Còn cậu, nụ cười ấy, hơi thở nhanh ấy, tim cậu đập loạn liên tục đầu không nghĩ gì được. Cậu chỉ thấy hình ảnh Tùng đang tiến về phía cậu. Tùng đi xuống thấy cậu đứng trơ ra đó nói.

-Sao anh đứng đây?

Cậu bất giác trả lời mở chai nước đưa ra.

-Xem cậu biểu diễn. Nước cho cậu uống đi.

Tùng cảm ơn cậu rồi nhận chai nước
uống ực ực. Cả 2 đang đi thì bỗng nhiên cậu xoay người. Tùng phản ứng nhanh dừng lại nếu không đụng nhau mất.

-Cậu sẽ xem tôi biểu diễn chứ?

Tùng hơi ngạc nhiên đồng ý cậu nhưng chính Tùng cũng không hiểu sao mình lại đi đồng ý.

-À được thôi.

Đến lượt cậu lên biểu diễn Tùng cũng đứng chỗ lúc nãy xem cậu. Phần diễn gần hết thì Chánh bảo về. Biểu diễn xong cậu đi nhanh xuống hậu đài gặp Tùng nhưng không thấy. Chỗ ngồi lúc nãy có chai nước suối dán 1 tờ giấy note "Tôi phải về rồi không xem anh đến cuối được xin lỗi anh. Nước cho anh". Cậu hơi thất vọng một ít nhưng không sao coi như tờ note này bù vậy.

Cuộc thi có live trực tiếp khi kết thúc sẽ được lưu lại. Sau khi về đến nhà Tùng lên phòng bật điện thoại xem lại phần trình diễn của cậu. Xem hết Tùng tắt máy nghĩ "Mình đang làm cái gì không biết?". Rồi ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau người bên tổ chức thông báo thể lệ vòng thi thứ 2. Lần này các ca sĩ tham gia sẽ song ca cùng nhau bằng một bài mashup từ bài hát của họ. Dựa trên con số các ca sĩ bốc thăm tối hôm qua trước khi về mà chia cặp. Có gửi kèm theo danh sách bốc thăm Chánh xuống lầu nói cho Tùng biết. Miệng vừa nói mắt vừa tra danh sách.

-Tối qua Tùng bốc số 7... số 7... a thấy rồi là Isaac.

Tùng đang tập thể dục ngoài sân nghe Chánh nói chạy vào lấy ipad kiểm tra lại đúng thật là tên của cậu. Ba chấm hiện lên trong đầu Tùng.

-Trùng hợp quá rồi đó... quá trùng hợp rồi đó...

Chánh vốn luôn kề cạnh bên Tùng nên nhất cử nhất động đều lọt vào mắt dù muốn hay không. Dựa vào những lần gặp trước Chánh cảm nhận được Isaac là 1 người hòa đồng, dễ gần và chân thành.

-Isaac tốt hơn mà nếu là 1 người con gái anh sợ em dọa cho người ta không dám thi.

Chánh nói rất đúng! Tính cách khó mở lời giao tiếp với người khác sẽ gây ra rất nhiều hiểu lầm. Dù gì cũng đã vài lần nói chuyện cùng Isaac, Tùng không còn dè dặt như trước. Hơn nữa Tùng không muốn cũng đâu thể nào đổi.

Cậu biết được tin vui đến nổi đánh răng cũng ngân nga hát. Hôm nay là chủ nhật nên được nghỉ. Cậu và Tùng cũng như các cặp ca sĩ khác sẽ có thời gian 5 ngày để chuẩn bị cho phần trình diễn. Chưa bao giờ cậu hăng hái muốn làm việc như bây giờ! Vệ sinh xong cậu thay đồ chạy xe đến công ty. *Cốc cốc cốc*

-Vào đi. Ơ Isaac? Hôm nay được nghỉ em đến công ty làm gì?

Cậu cùng giám đốc ngồi xuống.

-Em đến vì cuộc thi. Anh liên lạc với bên Tùng chưa?

-Chuyện này anh nói cho Tâm được rồi em đâu cần đến tận công ty.

-Anh Tâm quản lí nhiều việc lắm. Chút chuyện nhỏ này em tự làm được.

Nói rồi giám đốc đưa cách thức liên lạc cho cậu. Nhưng cũng chỉ có số của công ty và trợ lý của Tùng. Cậu liên lạc với Chánh bàn về thời gian địa điểm để cùng Tùng chuẩn bị cho cuộc thi. Vốn ở nhà có phòng thu và đầy đủ dụng cụ thiết bị nên Chánh có ý mời cậu đến. Thực ra là vì Tùng rất ít khi ra ngoài, mỗi lần được làm việc ở nhà hiệu quả công việc cũng cao hơn. "Đến nhà Tùng còn gì bằng" nghĩ rồi cậu liền đồng ý.

Sáng thứ 2 Tùng còn đang ngủ thì mơ mơ màng màng thức dậy vì tiếng chuông cửa. Cũng không biết Chánh đã đi đâu nên Tùng xuống mở cửa. Cửa vừa mở đập vào mắt Tùng là cậu. Tay cầm 2-3 túi giấy, nách kẹp mấy sấp tài liệu. Điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là Tùng không biết cậu làm gì ở trước nhà cậu. Tùng đóng cửa lại cái sầm rồi lắc lắc đầu nhớ lại. Tối hôm qua Chánh nói mai cậu sẽ đến để chuẩn bị cuộc thi, nhớ ra mở cửa vì Chánh có việc phải đến công ty sớm.

Cậu đứng bên ngoài thấy Tùng mở cửa vẫn chưa tỉnh ngủ. Tự thấy bản thân đoán như thần. Lúc đi chỉ đoán Tùng chưa ăn sáng nên ghé mua đâu ngờ vẫn còn ngủ. Vừa buồn cười vừa nặng tay cậu nói.

-Cậu không mở cửa cho tôi sao? Ngủ quên rồi?

Nói xong cậu cười toe toét nhưng giấu không ra tiếng sợ Tùng sẽ cho cậu đứng ngoài thật. Nghe cậu nói Tùng giật mình xấu hổ mở cửa rồi xoay người chạy nhanh lên phòng chỉnh trang lại. Cậu thấy rồi không nhịn nổi trước sự dễ thương này. Cứ nhìn Tùng chạy mà cười tủm tỉm. Trong thời gian chờ Tùng cậu mạn phép sử dụng nhà bếp vì sợ đồ ăn sẽ nguội mất.

-Tôi sợ đồ ăn sẽ nguội. Có phải tôi bất lịch sự quá không? Xin lỗi cậu.

Nói rồi cậu đưa tô phở về phía Tùng cùng 1 ly capuchino. Nhìn tô phở nóng bốc khói bụng Tùng kêu sồn sột.

-Không đâu, tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Cảm ơn anh.

Nghe vậy cậu nở nụ cười giọng trầm ấm nói.

-Vậy cậu mau ăn đi rồi chúng ta bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro