Phần 7: Những ngày ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong cả hai ra phòng khách cùng chọn bài hát, đưa ra ý kiến. Được làm việc với Tùng cậu rất vui nên chuẩn bị rất nhiều. Cậu nói một lượt hết thảy các suy nghĩ.

-Muốn tạo điểm nhấn từ âm nhạc, vũ đạo, diễn xuất thì lần này bài hát cần có một chút ngông, một chút điên, một chút bất cần...

Tùng vừa uống capuchino cậu mua cho vừa nhìn cậu chăm chú lắng nghe. Suy nghĩ của cậu chẳng khác gì Tùng cả. Tùng nuốt nhanh ngụm capuchino trong miệng lên tiếng.

-Tôi cũng có suy nghĩ đó! Bài "không phải dạng vừa đâu" của tôi và bài "get down" của anh mashup lại vừa hay thể hiện được suy nghĩ này...

Tùng cứ nói cậu cứ nghe nhưng mắt lại không thể nào rời khỏi capuchino bám trên môi Tùng. Cậu đưa tay lại gần dùng ngón tay cái lau đi. Tùng ngơ mặt ra nhìn cậu, cậu nhìn Tùng mà chẳng biết nói gì làm gì. Cả căn phòng ngập trong sự ngượng ngùng.
Thoáng thấy hộp khăn giấy phía sau Tùng nhanh chóng rút giấy ra lau tay cho cậu.

-Cảm ơn anh nhưng mà... nhưng mà lần sau anh nhắc tôi là được rồi.

Nghe Tùng nói cậu chỉ biết cười cười. Cả hai tiếp tục làm việc để vơi bớt cái không khí ngượng ngùng này. Xoay qua xoay lại cũng đã trưa lúc nào không hay. Cậu đọc xong tờ giấy nhìn xuống Tùng ngủ mất rồi. Điện thoại Tùng reo cậu nhanh tay bắt máy giọng khe khẽ sợ đánh thức Tùng.

Chánh gọi để hỏi Tùng ăn gì nhưng cậu bảo Tùng ngủ quên rồi nên Chánh tự quyết vậy. Cậu ngồi đợi Chánh về nhà cậu mới về. Cậu cứ ngồi đó áp mặt xuống bàn mà nhìn Tùng. Tay vén vén tóc Tùng lên chỉnh lại.

-Hình như...tôi thích cậu mất rồi. Cậu nói tôi phải làm sao đây?

Mãi đến khi có tiếng mở cậu mới chịu ngồi thẳng. Chánh vào nhà nói nhỏ.

-Hay ở lại ăn trưa rồi hẵng về.

-Tôi còn có việc phải về rồi, tạm biệt.

Chánh đi theo sau tiễn cậu. Chạy xe về nhà cậu gọi cho một người bạn rất thân.

-Tối nay có thời gian thì đi uống vài ly tao có chuyện cần thỉnh giáo.

Đầu dây bên kia nghe xong phải kiểm tra lại điện thoại xem có phải Isaac không.

-Mày thỉnh giáo tao ấy hả? Tao còn tưởng lúc nãy nhìn nhầm tên!!!

-Giờ cũ, chỗ cũ. Đừng để tao phải chờ mày!

-Này là giọng điệu của người đang cần thỉnh giáo hả mày. Biết rồi, đúng giờ!

Tùng thức dậy không thấy cậu đâu nên hỏi, Chánh bảo cậu về được một lúc rồi. Tối hôm nay kết quả vòng 1 đã có. Cậu hạng 1 và Tùng hạng 2. Điều này khiến cho các ca sĩ khác bắt đầu lo ngại. Vì hạng 1 và hạng 2 họ đang làm việc cùng nhau.

Nơi hẹn của cậu là một quán bar sang trọng theo lối cổ kính nhưng khá kín tiếng. Không quảng cáo, không check in, không chụp hình nên rất ít người biết đến. Chỉ những người am hiểu hay có gu thưởng rượu mới biết đến. Cậu bạn vào quán lại chỗ Isaac khoát vai cậu.

-Mày vẫn đến sớm quá ha.

Cậu xoay người qua đưa mắt nhìn, hất cặp lông mày vào ghế bênh cạnh ý bảo cậu bạn ngồi xuống đi. Cậu bạn vào ghế ngồi và gọi một ly rượu.

-Tao không đến sớm là do mày đến trễ! Mày trễ một phút!

-Trong người mày lắp cái đồng hồ à! Tao uống hết ly này xin lỗi mày đây.

Nói rồi cậu bạn uống một hơi cạn ly rượu.

-Mày muốn thỉnh giáo tao cái gì đây???

Cậu không trả lời ngay. Tay cậu cầm ly rượu lắc lắc mắt vẫn nhìn ly rượu rồi đưa miệng uống hết.

-Mày với người yêu mày vẫn đang hạnh phúc chứ?

-Dĩ nhiên rồi.

-Lúc đầu làm sao mày xác định được là mày thích con trai?

-Tao chỉ là dựa vào cảm giác, dựa vào trái tim thôi.

Cậu bạn nhanh miệng mà trả lời không nghĩ gì. Đến khi trả lời xong mới ngẫm lại câu hỏi của cậu. Giật mình nói.

-Khoan? Ủa mày hỏi chuyện tao làm gì? Đừng nói mày...?

-Ừ, hình như tao đang thích một cậu nhóc.

-Chuyện này thật sự bất ngờ đó bạn tao ơi. Nhưng mà không sao với kinh nghiệm là người đi trước và đã thành công tao sẽ dẫn lối cho mày.

-Mày nói nhiều quá! Vô câu chính.

-Rồi rồi mày nóng quá. Thì bây giờ mày đừng đặt nặng việc là con trai hay con gái. Bỏ qua vấn đề giới tính. Dùng cảm giác, trái tim của mày để xác định. Sự hiện diện của người đó làm mày cảm thấy thoải mái, hạnh phúc, vui vẻ. Trái tim mày đập mạnh liên hồi mỗi khi đối mặt với người đó. Còn khi không có người đó mày cảm thấy thiếu vắng. Tim chỉ đơn giản là đang đập như thường lệ.

-Có hết.

-Mày "có hết" cái gì?

-Những điều mày nói tao đều có hết.

-Vậy thì bingo. Không "hình như thích" nữa mà là "chắc chắn thích".

-Cậu nhóc đó rất hướng nội trước giờ chưa từng quen con trai.

-Coi như đây là thử thách của mày rồi. Cố lên, cho cậu ta thấy tấm lòng của mày.

Sáng hôm sau cậu thức dậy có hơi đau đầu do hôm qua vừa nói vừa uống rất nhiều. Cậu mở điện thoại xem vì có tiếng tin nhắn.

Là tôi, Tùng đây. Anh ăn sáng chưa? Nếu chưa thì đừng mua, đến nhà tôi ăn, tôi đã mua rồi.

Cảm ơn cậu. Tôi cũng chuẩn bị đi đây.

Những ngày sau cứ tiếp tục như vậy. Ngày nào cậu cũng đến nhà Tùng. Cả hai đều chuẩn bị thật tốt cho phần thi, có hôm phải đến tận khuya mới xong. Cuộc thi diễn ra rất suôn sẻ với sự kết hợp ăn ý của cả hai. Bài mashup, vũ đạo, thần thái đều tạo dấu ấn rất mạnh. Đoạn clip cuộc thi của cậu và Tùng nhanh chóng lọt top trending YouTube ngay khi chương trình kết thúc. Phía sau sân khấu.

-Làm tốt lắm, nước cho cậu.

-Cảm ơn anh, anh cũng vậy, nước này cho anh.

Nói rồi Tùng đưa nước lên uống vì cậu đã mở nắp trước khi đưa cho Tùng rồi. Tùng uống nước xong nhìn cậu hỏi.

-Anh không uống nước? Không muốn uống nước suối?

-Tôi muốn uống chai này hơn...

Dứt câu cậu lấy chai nước suối đang uống dở từ tay Tùng. Cậu uống nước trong sự ngỡ ngàng cùng đôi mắt mở to của Tùng. Cậu nhận thấy nhưng cứ thản nhiên như chuyện bình thường.

-Cậu đói không? Tôi đói, đi ăn với tôi rồi tôi đưa cậu về.

-Để tôi nói Chánh về trước.

-Không cần tôi đã nói rồi.

Cậu chở Tùng đến một nhà hàng tuy không phải 5 sao cũng không sang trọng. Thế nhưng cách sắp xếp và nội thất rất hài hòa. Thoạt nhìn đơn giản nhưng để tạo nên sự thoải mái, ưa nhìn như thế này rất khó. Cậu chọn phòng ăn riêng biệt để tránh gặp fans và paparazi. Tùng không gọi món mà đưa cho cậu. Cậu lại không biết Tùng thích ăn gì nên gọi rất nhiều. Món nào cậu cũng yêu cầu giảm lượng dầu mỡ và muối đi một ít. Vì đã gần nửa đêm hơn nữa những thức ăn đó không tốt cho giọng hát và cơ thể.

Tùng ngồi bên cạnh chỉ biết đơ ra mà nghĩ "Bình thường anh đều gọi nhiều món như vậy?". Món ăn ra đầy cả bàn thực sự rất nhiều. Dù vậy Tùng chỉ đụng đũa đến mấy món những món kia chạm đũa 1 lần rồi thôi. Cậu ngồi bên cạnh quan sát, ghi nhớ hết tất cả những món Tùng ăn. Ăn xong cậu đưa Tùng về.

-Chúc cậu ngủ ngon.

-Anh cũng ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro