[1] Khách sạn nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Oneshot 2 nha :3

Oneshot này có chút... Đọc sẽ rõ

...........................

Em bảo anh mọi thứ sẽ không bao giờ thay đổi...

Em đã hứa là sẽ luôn cười như thế...

Em đã thề sẽ không bao giờ lạc mất anh...

Nhưng,...

Em là kẻ bội hứa.

Night hotel

...

Đã một năm kể từ ngày thế giới này mất đi "em".

...

"Anh uống nhiều quá rồi đấy."

Cái câu này nghe thật nhàm tai. Hình đêm nào cô ta cũng nói câu ấy. Cô ta là gì chứ? Mẹ tôi sao? Không, chẳng là gì hết. Cô ta thậm chí còn chẳng yêu tôi. Chỉ đơn giản là cô ta muốn lên giường với một người nổi tiếng mà thôi. Chà, nổi tiếng? Hình như cái từ này cũng đâu còn hợp với tôi nữa. Tôi bây giờ chỉ là một gã thất nghiệp dài hạn, sống bằng nghề ca sỹ hát hội chợ mà thôi. Cái thưở tôi còn đứng trên sân khấu thực thụ đã biến mất từ lâu rồi. Tôi thậm chí còn không nhớ cách bước đi như một nghệ sĩ nữa.

"Thôi, Isaac. Em đưa anh về nhé. Lát nữa tụi mình nói chuyện tiếp nghen anh?"

Nói rồi, cô nàng cười và đánh ánh mắt lả lơi về phía anh. Tôi cũng chẳng lạ gì tín hiệu của phái nữ nữa. Tôi không được uống nhiều nếu không sẽ chẳng có gì cho họ. Dẫu sao cái tôi giỏi nhất cũng chính là việc này.

Tôi đứng dậy và bước ra khỏi quán rượu, cô ta cũng đeo sát tôi luôn. Vài khắc nữa thì cái gọi là ngày hôm nay cũng qua đi. Bóng tối đã ngập đầy không gian và bao lấy vạn vật bằng một màn đen đúa đặc quánh. Chỉ có chút ánh sáng leo lét từ những ngọn đèn đường là vẫn kiên trì bám víu để dẫn lối cho những con người lãng quên cả thời gian. Nhưng, cũng chẳng một ánh sáng nào có thể len lỏi đến tâm hồn tôi. Vậy nên, nó vẫn lạnh lùng và cứ tiếp tục lầm lạc trong cái chốn được ngụy tạo bởi hơi men. Tôi leo lên xe nhưng cô gái ngăn tôi lại bởi tôi đã say bã cả người rồi. Tôi bật cười. Vậy thì cô lái ư? Nhưng mà cô ả cũng đâu có biết. Giờ thì chỉ có cách đi bộ về mà thôi. Vậy cũng tốt, bởi có lẽ cái tiết lạnh lạnh này sẽ làm tôi tỉnh ra ít nhiều và biết đâu cô ả lại được nhiều hơn đêm nay. Vẫn cười, tôi để mặc cô gái dìu mình. Chẳng biết từ bao giờ tôi bắt đầu cái cuộc sống bệ rạc này? Cái cuộc sống chỉ có đàn bà và rượu. Đêm nào cũng say để rồi sáng nào cũng thức dậy bên cái người phụ nữ mà tôi còn chẳng nhớ tên. Điều này nghe có vẻ nực cười nhưng nó có thực và nó đã và đang xảy ra với tôi.

Cô ta đến với tôi trong cái lúc mà cuộc đời tôi bỗng lạc lõng, bơ vơ. Khi cái bóng hình thân thương nhất biến mất khỏi thế giới này mà không một lời hứa hẹn trở lại. Tôi đã ngã quỵ và chỉ còn biết dựa trên cánh tay cô ta. Mọi thứ bắt đầu như thế, hoàn toàn chỉ là một thú vui cho vợi đi nỗi buồn. Rồi một ngày nọ, cô ta gặp tôi và nói bóng gió chi đó là tôi đã để lại giọt máu của mình trong cổ. Và cứ thế, tôi không dứt cô ả ra nổi ngay cả khi tôi biết mình bị lừa đau đớn. Cô ta không yêu tôi. Với cô tôi chỉ là một món trang sức xa xỉ có tên "nghệ sĩ" để mà đem khoe với người khác và đánh bóng bản thân mình thôi. Còn với tôi, cũng chẳng hơn thế, cô ta chỉ đơn thuần là cái máy để tôi thoả mãn những nhu cầu đàn ông không hơn không kém. Rồi khi tôi đề cập đến chuyện hôn nhân cho hết nợ, cô ta gạt phắt sang một bên và tìm mọi cớ để lùi lại quyết định vô thời hạn. Cô ả chẳng muốn lấy tôi. Bởi lẽ lấy tôi có nghĩa là lấy một cục nợ vô tích sự, bê tha, chỉ được cái mã bóng bẩy và cái danh để gọi cho vui thôi. Mà, tôi còn nổi tiếng được bao lâu nữa? Trong cái xã hội xô bồ này, người ta giẫm đạp lên nhau mà tồn tại. Ai còn chờ đợi một kẻ thất bại, tụt lại ở đằng sau. Một sao tắt, lại có sao mới lên thay. Hơi đâu mà người ta phải lưu luyến một người như tôi. Vả lại, nghệ sĩ là thứ rẻ tiền nhất. Tìm đâu chẳng có, thế thôi...

Cứ mỗi bước đi, bóng tối hình như càng lún sâu vào. Trời khuya thật lạnh. Cái rét làm tôi nghĩ đến những điều không vui cho lắm. Như là... cái chuyện xảy ra một năm trước đây. Tôi đã cố để quên nó nhưng dường như chỉ phí hoài. Nó đã khắc sâu trong tôi để rồi trở thành một vết thương vĩnh viễn. Tôi sẽ không quên nổi đôi mắt ướt, yếu đuối nhìn tôi đầy đau đớn. Cả cái cơn mưa mùa hè rét buốt điên cuồng buông mình xuống dòng sông cuồn cuộn mùa nước lên.

"Này anh!" Cô gái níu tôi lại "Chân em rộp rồi. Hay chúng mình nghỉ lại đây đi?"

Nói rồi cô ả chỉ tay vào một khách sạn ven đường. Một cái khách sạn mà tôi thừa biết là quen thuộc đến đâu. Trước đây tôi vẫn thường qua đêm tại đấy nhưng dĩ nhiên là không phải với cô gái này. Mà đó là một người khác, quan trọng hơn, sâu sắc hơn. Là cậu, là em... Là cái con người đã từng là cả thế giới với tôi.

...

" Isaac à, em hứa đấy, em sẽ không để anh lại đâu..."

Một lời hứa có thể nói ra vô tư như thế thì sao em lại không thể thực hiện được như vậy. Cả thế giới của tôi đã biến mất rồi đấy. Cùng với em. Cùng với những cảm xúc tột cùng của yếu đuối. Đó là lý do tại sao mà tôi đã sống như không phải là mình. Sống là một kẻ chẳng ra sao. không lý trí, không ý thức, không biết mình là ai. Thậm chí lãng quên cả cách đối diện với ánh sáng. Cái tôi nhớ chỉ là quá khứ. Nhưng chính thứ ấy lại là thứ tôi muốn quên đi hơn hết thảy.

Người ta nói hãy trân trọng quá khứ vì nó không mua lại đc. Nhưng nếu hồi ức cứ đi liền với nỗi đau thì tự hỏi ai muốn nhớ làm chi?

...

"Hãy để em hoà làm một với anh, nhé?"

Tôi không thể quên nổi. Cái khoảng thời gian đẹp đẽ ấy. Mọi người đều nói rằng tôi rất hạnh phúc. Tôi có một người yêu dễ mến, xinh đẹp, tài năng mà ai cũng ao ước. Đúng vậy, em hoàn hảo. Trong sáng, tròn đầy, không mảy may một chút tì vết. Vì thế mà chẳng có gì lạ khi nhiều người thèm muốn em. Nhưng, ít ai lại hiểu đc những bí ẩn trong con người em. Những trắc ẩn, những bi ai, những cuồng loạn. Họ không yêu em. Nhưng họ muốn em và vì thế mà em coi thường họ. Chỉ riêng tôi, với bản tính tò mò sẵn có, như một kí giả phiền nhiễu đã đào bới, xáo trộn thế giới riêng của em. Nhưng, cứ như một việc vạn bất đắc dĩ, tôi chạm đến em và rồi giống bao câu chuyện có hậu khác, cả hai đã có được nhau.

Tuy vậy, tất cả chỉ còn là một nỗi ám ảnh.

Tôi nhớ. Nhớ điên cuồng. Đôi tay em, đôi môi em. Tôi đã hôn lên chúng hàng vạn lần. Tôi đã yêu, yêu bằng cả con tim chứ không phải là một sự trao đổi thể xác. Tôi cũng không cần phải níu kéo em trên giường của mình. Cũng chẳng thứ dục vọng nào làm dơ bẩn tình yêu của cả hai.

Đã hạnh phúc biết bao nhiêu. Tôi đã tin là không gì có thể thay đổi đc mọi thứ.

...

"Isaac! Em đi hết nổi rồi!" Cô ả dỗi hờn nói với tôi.

Nhưng như thế thì có giải quyết đc gì? Cô ta thích mình xinh đẹp vì thế cô ta chọn những chiếc đầm bồng bềnh, những đôi giày cao gót mũi nhọn hoắt. Cô ta không nghĩ là mình sẽ cuốc bộ với chúng. Đó là lỗi của cô ta. Liên quan gì đến tôi. Tôi chẳng thích những người đàn bà phiền nhiễu. Họ than phiền về tất cả nhưng chẳng bao giờ nghĩ rằng nguyên nhân chính là bản thân họ.

Mặc kệ cho cô ả cằn nhằn về đôi chân phồng rộp, tôi lơ đãng nhìn về phía khách sạn. Nơi ấy còn quá nhiều dấu ấn về quá khứ. Hạnh phúc nhất cũng ở nơi đây mà đau đớn nhất cũng tại chốn này... Đèn khuya mờ dần, trời mỗi lúc thêm lạnh. Cái lạnh vô tình thấm qua da và len lỏi đến chốn sâu thẳm của tâm hồn. Gió mạnh quá. Nó thản nhiên đùa trên mái tóc tôi khiến những lọn mái dài loà xoà trước mắt. Nhưng cũng chẳng sao cả, bởi tôi có chú tâm vào thứ gì đâu. Hiện thực có vui gì để mà tôi nhìn nhận nó.

Không một tiếng chân nhưng tôi biết là có người đang tiến vào quán trọ. Cái dáng xương xương, nhỏ nhắn quen thuộc. Nhưng, thật khó để tôi nhận ra khi mà những ánh đèn vừa đồng loạt tắt đi. Lúc bấy giờ, tôi mới chợt nhớ ra là ngày hôm nay đã kết thúc. Nếu như bao nhiêu lần say mèm khác, tôi sẽ về nhà và rồi lên giường cùng cô gái kia. Nhưng, không hiểu sao hôm nay tôi lại thấy tỉnh lạ. Và có lẽ, chính cái hình dáng thân quen kia đã đánh thức những gì sót lại trong tôi. Tôi lục lọi trong đầu xem đó có thể là người nào trong số những người tôi quen. Và rồi, tôi bỗng dừng lại ở cái tên... Nguyễn Thanh Tùng. Cái tên xuất hiện với tần số cao nhất trong kí ức của tôi. Điều gì đó chợt mách bảo rằng tôi phải đuổi theo. Tôi không thể để người ấy đi mất. Dù chỉ có một tia hi vọng, tôi vẫn mong rằng đó chính là em. Thế là bất chấp cô ả có nói gì đi nữa, tôi vội vã đuổi theo.

"Isaac! Chờ em đã!" Cô ả gọi với theo.

Mặc kệ. Tôi giờ chẳng màng gì nữa. Vả lại, cái tên kia vốn có phải là của tôi đâu. Cô ta đang gọi ai đó trên sân khấu chứ đâu phải là một tôi bây giờ. Tôi cứ chạy, gió bên tai vẫn thổi. Tim tôi đập điên cuồng. Đã hơn một năm tôi không căng thẳng, không bồn chồn, không khao khát điều gì đó như bây giờ. Tôi biết là chuyện đó rất khó có thể xảy ra nhưng tôi không ngăn mình làm như vậy. Lí trí gọi tôi lại nhưng trái tim tôi lại giục tôi tiến bước. Thực, tôi không muốn hối hận thêm một lần nữa. Mỗi một bước chân, niềm hi vọng trong tôi lại đc thắp thêm một chút. Và chắc chắn là trong một phút khi người ấy quay đầu lại, tôi đã là nhận ra đó là Tùng. Em đang đứng trước nơi quen thuộc ấy để chờ tôi. Giống như ngày xưa vậy. Khi nhìn thấy tôi chắc chắn em sẽ rơi nước mắt và tôi sẽ không để em phải băn khoăn mà ôm lấy em thật chặt rồi nói rằng tôi đã nhớ em rất nhiều. Mọi thứ sẽ lại như trước đây. Và tôi sẽ hoà làm một với em mãi mãi.

Nhưng rồi, trước sự sững sờ gần như là hoảng sợ của tôi, cái dáng hình thân thuộc ấy biến mất và chẳng để lại dấu vết gì như thể bóng đêm đã lau sạch chúng. Tôi dừng lại trước quán trọ, hơi thở gấp gáp. Tôi đánh mắt về tứ phía để tìm kiếm Tùng. Nhưng không. Không một dấu vết gì chứng tỏ nơi này từng có sự tồn tại của em. Tôi lặng lẽ bước vào và đặt chỗ. Đôi mắt tôi không ngừng quét qua mọi khoảng không với một hi vọng tột cùng rằng em còn ở đâu đó nơi đây. Nhưng đã hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Tôi thấy lòng mình chua chát quá. Rồi tôi chầm chậm bước trên hành lang để về căn phòng đã đặt. Cái hành lang tối, ẩm mốc, phảng phất cái mùi thân thuộc của quá khứ. Mọi thứ vẫn giống hệt một năm trước đây. Chỉ khác là không còn em nữa. Rồi tôi dừng lại trước căn phòng cuối hành lang, cái căn phòng đã từng là điểm đến tình yêu của hai người.

Cách!

Cửa mở. Tôi bước vào với một bóng tối tràn ngập trên cơ thể. Vẫn không khác gì cả. Thời gian tàn nhẫn là thế nhưng sao không cuốn đi những dấu ấn của em nơi đây. Để mà tôi cứ phải nhớ, phải thương, phải đau đớn đến chết. Phải gặm nhấm những kỉ niệm về em để rồi khi giật mình nhớ ra sự thật lại thấy xót xa. Chúa ơi, tôi muốn quên, quên hết. Tất cả, em cũng như bản thân tôi. Nhưng, ai cho tôi quên lãng đây? Ai cho tôi niềm vui sống khi mà thế giới đã sụp đổ trước mắt tôi. Và, tôi ném mình xuống giường, cố gắng để không phải nghĩ thêm chút gì nữa. Một cảm giác sâu sắc vỡ oà trong tôi. Những nỗi xót xa, tê tái vô dạng. Chầm chậm, rỉ chạy nơi tận cùng của huyết mạch. Tôi tuyệt vọng hoàn toàn.

"Tại sao em lại từ bỏ anh hả Tùng?..."

Phải, tôi biết. Tôi sẽ không bao giờ tìm thấy em bởi... em đã không còn tồn tại trên cõi đời này. Một năm trước, em ra đi, về cõi vĩnh hằng...

***

Trong mắt mọi người, em là chàng ca sỹ cá tính, mạnh mẽ, có phần ngông cuồng. Trong mắt tôi, em là một cậu bé ngốc nghếch, hiền lành, luôn luôn rạng rỡ. Với ai đi nữa, em cũng là vầng dương sáng chói. Mọi người ngước nhìn em với lòng ngưỡng mộ. Nhiều cô cậu bé coi em như kim chỉ nam của cuộc đời. Nó đã là mặc định, rằng em sẽ luôn mạnh mẽ, lạc quan. Chẳng ai có thể ngờ rằng có một ngày ánh mắt trời sẽ bị mây đen nuốt chửng.

Em rất hay cười. Nụ cười của em ngọt ngào, tinh nghịch như một chú mèo con. Và em đã giữ nụ cười ấy đến tận ngày cuối cùng chúng tôi bên nhau. Tôi đã không hề biết đến những khó khăn em phải trải qua. Em vô cùng nổi tiếng. Song sự nổi tiếng ấy song hành với vô vàn hệ lụy. Với một lượng anti fan khổng lồ luôn chầu trực để chỉ trích, chẳng ngày nào trôi qua mà em được bình yên. Em càng cố sống để hài lòng thiên hạ, họ càng lấn tới. Em nỗ lực nhận thật nhiều show, tăng độ phủ sóng của mình để có cơ hội giãi bày, nhưng điều ấy lại gây hiệu ứng ngược. Kẻ nào ghét vẫn ghét, chỉ có em một héo úa đi. Trong vòng một tháng, em sụt đi mấy kí. Da dẻ xanh bủng, mắt thâm quầng. Em buộc phải trang điểm đậm để có ngoại hình hoàn hảo nhất trước công chúng. Tuy nhiên tất cả những gì em nhận lại là sự cười nhạo về bề ngoài chải chuốt.

Tôi cũng là một nghệ sỹ. Lịch làm việc của tôi dày đặc. Chính vì thế mà thời gian chúng tôi ở bên cạnh nhau không nhiều. Bất cứ khi nào lịch nghỉ hai đứa trùng lặp, tôi liền chạy qua chỗ em. Giờ đây, khi nhớ lại, tôi mới hiểu mình là kẻ vô tâm, tồi tệ đến thế nào. Nhưng đêm ôm em trong lòng, sao tôi không nhận ra em đã run rẩy, đã trằn trọc? Đôi khi, em thức giấc giữa nửa đêm, tôi cũng chỉ hỏi qua loa. Em đã cẩn thận che giấu tất cả vì không muốn làm phiền tôi. Còn tôi thì mải đắm đuối trong tình yêu, nhìn thế giới bằng màu hồng xuẩn ngốc.

Thỉnh thoảng khi hai đứa làm tình với nhau, em lại bật khóc. Tôi tin vào sự thăng hoa. Nhưng biết đâu nước mắt em chỉ toàn khổ đau? Trong lúc tôi thỏa mãn bản thân mình, tâm hồn và cơ thể em bị dày vò.

Lẽ nào tôi chỉ toàn tổn thương em?

Một thời gian sau đó, em mắc chứng biếng ăn. Tôi dặn dò em nhiều, lâu lâu lại qua nấu đồ ép em ăn. Em lúc nào cũng gật đầu làm theo răm rắp. Thấy em chịu khó ăn uống, tôi cũng mừng. Mãi sau này tôi mới biết, em chỉ cố ăn cho tôi vui. Bao thứ bỏ vào bụng em cũng ói ra hết.

Thế rồi một hôm, em ra mãi mãi ra đi, chẳng bao giờ quay trở lại nữa...

Sự mất tích của em đã khiến bao chí một thời xôn xao. Rất nhiều nghi vấn được đồn thổi xung quanh việc em biến mất. Có người nói rằng họ đã thấy em gieo mình xuống sông Sài Gòn. Có người lại nói em gặp tai nạn giao thông. Không ai tìm ra lời giải đáp thực sự. Cuối cùng, họ kết luận rằng đây là một vụ tự sát vì trầm cảm. Gia đình em cũng chuyển đi đâu đó.

Và như thế, tôi mất đi toàn bộ mối liên kết với em.

Cái sót lại nơi tôi chỉ còn tình yêu và nỗi day dứt không nguôi.

***

Ngay sau sự kiện ở khách sạn, tôi đã quyết tâm cắt đứt mối quan hệ ngớ ngẩn với cô gái kia. Dĩ nhiên cô ả rất phiền phức nhưng tôi đủ kiên nhẫn để chống trả những thủ đoạn của ả. Và kể từ đó tôi đã bớt say. Niềm hi vọng của tôi không lúc nào chết. Đêm nào tôi cũng đến quán trọ để tìm kiếm hình bóng kia và cũng để sáng nào cũng trở về với một nỗi thất vọng tràn trề. Nhưng, cứ đến đêm tôi lại chạy đi tìm cậu. Bất giác, điều ấy đã trở thành một thói quen mặc dầu nó chẳng tốt lành gì cho lắm. Tuy vậy cũng hơn là trở thành một con sâu rượu, chỉ biết làm tình với một ả đàn bà ngu ngốc. Ngày nào cũng thế, tôi đến đó rồi nghỉ lại căn phòng ngày xưa. Quá khứ cứ không ngừng dội về và nó làm tôi chua chát. Tôi không thể chấp nhận sự thật là Tùng đã không còn tồn tại. Em thuộc về hư vô. Em không thể ôm tôi, hôn tôi hay thậm chí nhìn thấy tôi nữa. Nhưng dẫu vậy, tôi vẫn tha thiết mong rằng, tôi lại được thấy em, thậm chí chỉ là một bóng ma.

...

Lại như bao đêm khác, tôi ném mình xuống giường, xuống dòng kí ức đang ào ạt tuôn chảy. Tùng, cái tên ấy không ngừng lảng vảng và làm tôi mệt mỏi. Một năm trước... Chỉ một năm trước thôi đó là cái tên đã đem lại niềm vui cho tôi. Nhưng nay thì đã khác rồi. Em đã biến mất cùng với linh hồn tôi. Giờ tôi chỉ còn là một gã ngớ ngẩn, tệ bạc, thậm chí chẳng biết mình là ai trên thế giới này.

Quá đủ rồi! Tôi phải ném bỏ quá khứ thôi.

Lặng lẽ, tôi vực dậy rồi rời phòng. Đã quá đủ đau đớn để tôi tiếp tục nghĩ về chúng. Ngày mai, hoặc ngày kia thôi, khi tôi thức dậy sau một cơn say dài nào đó nữa, chúng sẽ quét khỏi tâm trí tôi. Phải rồi, rượu. Ít nhất tôi vẫn còn có nó. Thôi nào, hãy về nhà...

Đêm nay vẫn lạnh quá. Tuy là không đến độ rét buốt nhưng nó đủ để làm một trái tim se sẩy. Và cái đêm nay có lẽ cũng không lạnh đến mức ấy nếu tôi không song hành cùng nỗi cô đơn. Tôi muốn khóc lên. Nhưng tôi là một người đàn ông. Tôi không thể bộc lộ sự mềm yếu dù là chỉ có một mình. Đau đớn. Chua chát. Tại sao tôi phải dày vò mình như thế? Nếu tôi muốn khóc thì hãy khóc đi! Ít nhất nó sẽ làm tôi nhẹ nhõm phần nào. Tôi quá ngu ngốc. Chính tôi đã khiến mình trở nên tội nghiệp...

Đèn đường lại tắt. Như bao ngày. Tôi bị nhấn chìm trong tuyệt vọng. Nhưng rất nhanh thôi, tôi sẽ về với căn hộ của mình rồi một giấc ngủ sẽ đến. Ngày hôm nay, tôi đã mệt quá rồi...

[ ... ]

Bình minh lên, bóng tối chỉ còn lại một chút ảm ảnh trên nền trời. Tôi thức dậy với cơ thể nồng nặc mùi rượu. Tôi không nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu nữa. Đầu tôi nhức như búa bổ, miệng đắng ngắt. Trí óc tôi lềnh bềnh, nửa buồn, nửa trống rỗng. Tôi ghét những buổi sáng như vậy. Sự tỉnh trí sau một cơn say làm người ta muốn khóc.

Tôi cố vực mình dậy để chuẩn bị đi làm. Mặc dù tôi phát ngán showbiz rồi, song tôi vẫn cần làm để nuôi thân. Tôi chắc mẩm bữa này sẽ lại là một ngày nhạt nhẽo. Thế nhưng, tôi đã nhầm. Bởi khi tôi mở cửa ra, một bất ngờ nho nhỏ đã đợi sẵn.

Một chú mèo.

Một chú mèo lông vàng có đôi mắt tròn xoe.

Tôi vốn yêu động vật, nhưng không phải là dạng tùy tiện xách một con thú lạ về nuôi. Ý tôi là, một con thú vô chủ có rất nhiều vấn đề, như là bệnh dại hay tính cách của nó. Tuy nhiên, ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy chú mèo đó, tôi đã vô thức bế nó lên. Nó có ánh nhìn giống hệt em. Hồn nhiên, trong vắt.

Có phải em đã đầu thai để về bên tôi không?

...

Từ hôm đó, cuộc sống của tôi trở nên bận rộn hơn. Tôi đã nhận nuôi chú mèo, và lấy tên em đặt cho nó. Tôi muốn chu cấp cho nó mọi thứ tốt nhất nên buộc phải nghiêm túc làm việc trở lại. Tuy đã muộn màng, nhưng tôi vẫn cố dùng hành động này để bù đắp cho sự vô tâm trong quá khứ. Tôi sẽ dùng tình yêu của mình để lo lắng cho nó. Con mèo cũng rất quấn quýt với tôi. Nó luôn mừng rỡ khi tôi về tới nhà. Còn lúc nào tôi bận, nó lại cuộn mình nằm cạnh, im lặng chờ đợi. Chúng tôi ăn cùng nhau, tắm cùng nhau, tôi đến lại chụm đầu thiếp đi trên cùng một chiếc giường. Tôi bắt đầu có những niềm vui nho nhỏ. Đó là khi thấy thân hình gầy trơ xương của nó đầy dần. Đó là khi nghe tiếng kêu ngao ngao mỗi lần chúng tôi đùa giỡn. Và rồi tôi nhận ra mình không còn uống rượu nữa. Không còn đàn bà. Không còn những cuộc vui trụy lạc.

Phải chăng hạnh phúc đã quay về?

Bạn bè nói tôi đã biến thành thầy tu mất rồi. Cứ ôm mèo thủ tiết mãi thì chức năng đàn ông hỏng hết. Họ ra sức giới thiệu bạn gái, mai mối cho tôi. Tất nhiên, tôi từ chối hết. Chưa dừng ở đó, có lần họ còn cài bẫy lôi tôi đi xem mắt. Rốt cuộc, tôi không kiềm được giận dữ và bỏ về ngay giữa buổi. Cô gái bị tôi làm tổn thương lòng tự trọng không bao giờ xuất hiện nữa. Người bạn đã giới thiệu cũng cãi vã với tôi suốt một thời gian dài. Sau đợt đó, một số lời đồn được dấy lên, như là tôi là một gã bất lực. Tôi trở thành cái tên để đám đàn bà bêu rếu. Tôi cũng chẳng quan tâm. Hiện tại cứ như vậy là đủ.

Tuy nhiên, hiện tại lại không đứng yên như tôi mong đợi. Không lau sau đấy, mẹ tôi bay về nước. Bà tức tốc đến gặp tôi để hỏi cho ra lẽ về chuyện kia. Bà bảo rằng đã đến lúc tôi phải lập gia đình. Tôi đã ba mươi tuổi. Tuổi này người ta đã có con lớn, con bé rồi. Còn tôi thì trơ cái thân một mình. Tôi hiểu lòng mẹ. Cha mẹ nào chẳng mong con cái đủ đầy, vợ con đề huề. Với lại, tôi là con trai duy nhất trong nhà, tôi có nghĩa vụ cho ông bà đứa cháu chống gậy. Mẹ tôi khóc nhiều, khóc mãi. Tôi tất bật an ủi, hứa hẹn với bà đủ điều. Để rồi khi bà yên tâm ra về, tôi lập tức vò nát tờ giấy ghi thông tin của người phụ nữ được mai mối. Ôm con mèo trong lòng, tôi thì thầm.

"Anh chỉ cần em thôi. Hai chúng ta hãy bên nhau mãi mãi như bây giờ."

...

Càng ngày, tôi càng tin con mèo là chuyển kiếp của em. Nó rất hiểu ý tôi. Khi nào tôi buồn bực, nó luôn ở cạnh dụi đầu vào chân tôi. Khi nào tôi vui, nó cũng rạng rỡ hơn hẳn. Chúng tôi như hình với bóng. Tôi đưa nó đi khắp mọi nơi, trải nghiệm những điều mà trước đây tôi muốn làm cùng em mà chưa có cơ hội. Vào ngày kỉ niệm năm năm yêu nhau, tôi quyết định đưa chú mèo đến khách sạn nọ. Đó là nơi đánh dấu đêm đầu tiên tôi và em bên nhau.

Tôi đã rất vất vả để thuyết phục nhân viên cho mang mèo vào. Ở đấy, tôi đặt sẵn một bàn tiệc nhỏ có bánh kem và rượu vang. Dưới ánh nến mờ mờ và mùi cũ kĩ của căn phòng xuống cấp, tôi mông lung thấy khuôn mặt em ở đối diện. Tôi chưa thể nào say chỉ với một ngụm rượu vang. Chẳng lẽ đó là linh hồn của em ư? Tôi siết chặt chú mèo mà bật khóc.

Tôi nhớ em. Tôi yêu em.

...

"Này, dậy đi!"

Giọng ai vậy? Nghe quen quá.

"Anh không dậy là em cắn đấy."

Lời dọa dẫm này cũng quá đỗi quen thuộc. Ai đó thật thân thương. Tôi chậm chạp mở mắt. Ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn vàng thoạt tiên làm tôi bối rối. Tôi chớp mắt mấy lần, cố rạch bóng tối mà quan sát. Và rồi, chỉ trong tích tắc, tôi bật dậy.

"Tùng? Sao em lại ở đây?"

Phải. Chính là em. Tôi giữ lấy vai em, hai tay run lẩy bẩy. Khuôn mặt này, vóc dáng này, không sai đi một li. Nhìn thẳng vào mắt tôi, em nhoẻn miệng cười. Làn môi cong đầy nghịch ngợm.

"Không thích thấy em thế nào sao?"

Tôi vẫn chưa tin nổi. Em đã trở về với tôi sao? Đây không phải là một cơn say khác nữa chứ? Tôi nhìn quanh quất cố tìm lời lý giải. Chú mèo đã biến mất. Bất chợt, một thứ gì đó vỡ ra trong đầu tôi. Phải rồi, em đã thoát khỏi hình dạng của chú mèo để gặp tôi đúng không. Không kiềm nổi, tôi nhào tới ôm em. Trái tim tôi cồn cào nhung nhớ, đẩy lên thành những lời thổn thức.

"Là em thật sao? Sao bây giờ em mới về với anh?"

"Em xin lỗi."

Giọng em khe khẽ, chỉ vừa đủ để thấm vào cõi lòng tôi. Em ấm áp và mềm mại quá. Mái tóc tơ bông như lông cừu. Em là thật. Là thật. Tôi phát điên lên vì hạnh phúc. Tôi muốn nói với em nhiều điều. Tôi có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi dành cho em. Nhưng tôi không biết phải bắt đầu ra sao. Và vì thế, tôi chọn cách hôn em. Tôi nuốt gọn đôi môi đỏ thắm của em trong một nụ hôn cuồng dại. Tay tôi sục sạo trên tóc em, trên cơ thể trắng ngần e ấp. Em đáp lại tôi, vẫn vụng về như lần đầu tiên đụng chạm. Môi em run rẩy, hơi thở gấp gáp. Em bấu lấy lưng tôi, kề lên vành tai tôi thỏ thẻ. Làn hơi nóng hổi phả vào làm ướt da tôi.

"Chậm thôi..."

"Anh không thể đợi thêm."

"Anh phải biết là đã lâu rồi em không làm chuyện này."

Em khẽ cau mày. Đôi má ửng hồng. Em tựa như trái cấm của vườn địa đàng, đầy mê hoặc và ngây ngất. Dù kết quả có khắc nghiệt đến đâu đi nữa, tôi vẫn sẽ hái em xuống. Được có em trong tay, có bị đày tới địa ngục tôi cũng cam lòng.

Tôi ngả em xuống tấm đệm, sốt sắng tháo từng chiếc cúc. Ánh đèn ngà ngà đổ bóng, tôn lên từng đường nét trên thân thể em. Và cứ thế, tôi cẩn thận hôn lên từng chiếc xương sườn gầy gò của em. Tôi vần vò ngực em như một đứa trẻ khói khát dòng sữa mẹ. Em rên lên những lời của ái tình, cào lên lưng tôi những đớn đau của yêu thương. Chúng tôi đang gọi nhau, gọi những khao khát đắp xây từ quá khứ.

Tôi sẽ là một cơn bão, quét qua toàn bộ ngóc ngách của em bé bỏng. Tôi nâng niu và mê mẩn từng chút da thịt của em.

"Em chỉ cần nhắm mắt và thư giãn thôi."

Tôi hôn lên mắt, trấn an em khi ngón tay mình mở lối vào trong em. Khóe miệng em mím lại như một nụ hoa mới chớm. Rồi em rùng mình khi cơn đau chạm ngõ. Mắt em ngây ngây, nhưng chẳng lúc nào rời khỏi tôi.

"Em sẵn sàng rồi chứ?"

Em khúc khích cười với đôi mi hoen ướt.

"Em lúc nào cũng sẵn sàng."

Dứt lời, chúng tôi trao nhau thêm một nụ hôn như một tín hiệu khởi đầu cho nghi thức giao hòa. Tôi chầm chập tiến vào trong em. Bên trong em là một miền yêu nóng bỏng. Tôi cảm thấy mình được em bao lấy và ôm ấp bằng tất cả chân thành. Chúng tôi di chuyển, phối hợp bằng nhịp điệu chung của hai đứa. Thật ăn ý như thể chúng tôi chỉ là một.

Em kêu tên tôi giữa những ái ân. Âm thanh đứt quãng, mơ hồ, ngọt ngào khuấy đảo tâm hồn tôi.

Và rồi, nắm chặt lấy tay nhau, chúng tôi cùng chạm đến đỉnh tuyệt vời. Tôi lấp đầy em bằng những hạt giống sự sống. Cuối cùng, khi đêm đã nhạt, chúng tôi nằm khép cạnh nhau, thiếp đi trong sự thỏa mãn lạ lùng.

Để đến sáng hôm sau, một lần nữa, em biến mất...

***

Tôi mở mắt, thấy mình nằm trên giường với chú mèo lông vàng kế bên. Trời đã hửng nắng. Cảnh vật xung quanh trở nên rõ ràng, rành mạch đến... nhói lòng. Chẳng còn em ở đây. Mọi thứ đêm qua trôi đi như thể chiêm bao. Mà biết đâu là chiêm bao thật? Biết đâu đó chỉ là giấc mơ tôi dựng lên để huyễn hoặc mình. Đúng rồi. Làm sao có thể đưa một người đã chết trở về trần chứ. Tôi ngồi thẳng dậy, bế chú mèo lên. Bất chấp bị tôi kéo dậy, nó vẫn nằm ngủ ngoan trong lòng tôi. Ít ra nó vẫn là thật. Em vẫn ở bên cạnh tôi trong hình dáng này? Hôn lên mớ lông mềm của nó, mắt tôi cay cay. Tôi tưởng mình đã hài lòng với hiện tại, nhưng thực ra tôi chỉ đang trốn tránh. Sâu trong cõi lõng, tôi vẫn tìm về những ngày hạnh phúc lúc trước. Tôi muốn được một lần ôm lại em khi là một con người đích thực.

"Anh yêu em. Chỉ mình em thôi."

...

"Gì thế? Anh yêu mèo hơn cả em cơ à?"

Một giọng nói bất chợt vang lên phía sau lưng tôi. Ngay lập tức, tôi quay phắt lại. Chân tay tôi muốn rụng rời.

Tôi không thể tin nổi. Là Tùng. Là em. Chính là em. Là một con người dưới ánh nắng hoàn hảo của ban ngày.

"Em... không phải là ảo ảnh chứ?" Tôi dè dặt. Sau nhiều kinh nghiệm phũ phàng, tôi buộc phải cảnh giác trước mọi điều kì diệu. Tôi không muốn thất vọng thêm.

Chống tay vào hông, em đanh đá nghênh gò má cao lên.

"Làm đủ điều với người ta xong rồi bảo là ảo ảnh. Anh cũng phủi nhanh ghê nhỉ."

"Đâu có." Tôi lắc đầu lia lịa.

Em cau mày quắc mắt nhìn tôi. Rồi không nói không rằng, em tiến lại và ngồi phịch xuống cạnh tôi. Em im lặng một lúc, chẳng hiểu đang dò la cái gì. Và bất ngờ, em phì cười.

"Đùa thôi." Em đập vào vai tôi. "Em về đột ngột vậy chắc anh ngạc nhiên lắm."

"Ừ." Tôi gật đầu như cái máy. "Anh còn tưởng em là con mèo biến thành nữa."

"Lạ nha. Anh sống khoa học thế mà lại tin vào mấy điều hoang đường này."

"Tại em đấy." Tôi hờn trách. Sự xa cách khiến tôi trở nên trẻ con. Tôi sà xuống, gục lên cổ em. Cái mùi thơm thơm của xà bông làm tôi khoan khoái. "Anh nhớ em đến mức mất trí luôn. Một năm nay em biến đâu mất vậy?"

Vỗ nhẹ vào lưng tôi, em dịu dàng như một làn gió.

"Em xin lỗi. Sự thật là một năm trước em đã cố nhảy xuống sông tự tử."

Tôi rùng mình.

"Em có điên không thế."

"Em xin lỗi." Em lặp lại. "Nhưng ngay trong ranh giới sống chết, em chợt nhớ đến anh. Nếu em chết em không thể ở bên anh nữa. Và em nhận ra cái chết đáng sợ hơn em nghĩ."

"Vậy tại sao sau đó em không liên lạc với anh?"

"Xin lỗi." Em lè lưỡi. "Tại khi dạt trên sông em đập mạnh vào cái biển nổi. Anh có biết là chân em gãy lòi cả xương ra không. Tập vật lý trị liệu suốt cả năm mới đi lại được như bây giờ đó."

Tôi há hốc miệng. Sự thật làm tôi thảng thốt. Tôi chẳng biết mình nên trách em hay trách bản thân nữa. Một năm vừa rồi, khi em vất vả khôi phục lại đôi chân tôi lại không hề có mặt bên em. Cứ thế, tôi hằm hằm cau có. Song hành động tiếp theo của em đã khiến tôi dịu lại tức thì.

Một nụ hôn.

"Với lại..." Em ngượng ngùng. "Em muốn gặp anh trong trạng thái tuyệt vời nhất. Em muốn reset lại bản thân để có thể yêu anh tuyệt đối."

"Anh đầu hàng." Tôi giơ tay. Em luôn luôn thắng. Không phải vì em mạnh hơn tôi mà vì tôi yêu em. "Từ giờ không được bỏ anh đi nữa nhé."

"Em hứa."

Không chờ thêm nữa, chúng tôi lao vào nhau. Sau một năm, hai chúng tôi lại kết nối với nhau. Những con tim đã tìm được đến bến đỗ hạnh phúc.

Tôi yêu em.

Bây giờ và mãi mãi.

End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro