[2] Không phải là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải là yêu

...

................

Ngay từ đầu cảm xúc ấy đã không thể định nghĩa...

Anh xuề xòa xoa đầu hắn. Cào tung mái tóc tơ của hắn lên. Mỉm cười. Dịu dàng và ấm áp.

"Xoáy tóc em bự thật nhỉ?"

Rồi anh đi, để lại sau lưng đầy nắng. Nắng mùa thu trong veo. Trong như một nỗi niềm mơ hồ thoáng trỗi dậy nơi tâm hồn của một thằng nhóc mới lớn.

Đứng đó. Hắn tự lùa tay vào mái tóc mình. Đầu ngoẹo sang một bên. Ngơ ngác. Bối rối. Rồi bỗng dưng đỏ mặt.

"Tiêu rồi. Hình như mình bị đau tim thì phải..."

Ôm chặt lấy tim mình, hắn ngồi gục xuống đất. Trong một giây tim hắn như đã ngừng hoạt động. Rồi bất chợt lại đập điên cuồng. Hơi thở cũng bắt đầu khó khăn hơn. Hắn cảm thấy như mình ko thể làm chủ bản thân nữa. Tại sao vậy nhỉ? Hắn không hiểu nổi nữa. Hắn còn quá ngây ngô...

...

Không.

Hắn hiểu. Hiểu rất rõ.

Nhưng.

Vẫn còn quá sớm để hắn thừa nhận.

...

...

Anh khá cao lớn. Đó là điều hắn ngưỡng mộ nhất ở anh. Cao và rắn rỏi. Bờ vai anh rộng và ngang. Những cơ bắp chắc nịch, gọn gàng mà ko hề thô kệch. Tất cả thật hoàn hảo với khuôn mặt thanh tú của anh. Đôi mắt một mí sâu thẳm, sóng mũi thẳng, vầng trán cao đầy thông thái. Hắn yêu nhất nụ cười của anh. Cái nụ cười ngượng nghịu xen chút gì thật trẻ con khiến anh trở nên đáng yêu bội phần. Ngay cả vết sẹo trên môi anh với hắn cũng thật đặc biệt và thú vị.

Đơn giản thôi... Những gì thuộc về anh đã hằn sâu trong tâm tưởng của hắn.

Hắn không biết tại sao. Hắn chỉ biết, hắn ko thể ngừng nghĩ về anh mỗi ngày...

...

Huy này! Anh đã bao giờ thấy tim mình loạn nhịp chưa?

Rồi.

Vì cái gì hả anh?

Vì tình yêu.

Vậy khi tim em lạc nhịp thì nó có phải là tình yêu ko?

Em chưa biết yêu đâu.

Tại sao?

Vì em là trẻ con. Về nhà ngủ đi.

Này! Này! Đừng có đánh lạc hướng. Em sẽ ghét anh đấy.

Em chưa biết ghét đâu.

Tại sao?

Vì em là trẻ con. Về nhà ngủ đi. 11h tối rồi.

Này! Này! Mà... Thôi, em về.

...

...

"Ê Hoàng. Nói chuyện với anh đi đừng ngủ."

"Ứ..............ư............... không.............. ngủ............. nà............."

"Đừng mà.... Dậy........................................."

"Ư........... ừm................. dợ?..............."

"Đã bao giờ em thấy tim mình loạn nhịp chưa?"

"Có............... mà...................... Không........................................"

"Rốt cuộc là có hay không?"

"Là...........l.......à........à.............à..............."

"Hử?"

...

...

Zzz.........................zzzzzzzzzz.................................

"Đùa anh hả?????"

Bực bội, hắn xoay người và vùi mình vào trong chăn. Mùi nắng mới ngấm vào từng thớ vải bông mềm làm hắn dễ chịu và khoan khoái. Đôi mắt hắn vẫn mở to, thâu lấy toàn bộ bóng tối của căn phòng không đèn.

Isaac à Isaac. Đã bao giờ tim anh lạc nhịp chưa?........

...

...

Trời sáng, nắng lên.

Trường quay tấp nập người qua lại.

Anh gục bên bờ vai của Will. Hai mắt nhắm nghiền khi anh thả mình vào giấc mộng. Hai người họ rất thân thiết nên chẳng có gì lạ khi một người tự ái hão như anh lại chấp nhận ngả người vào vai người khác – cái việc mà theo logic học của anh là chỉ có con gái mới làm. Thấy hắn, Will ngoác miệng ra cười. Gã là cái dạng ruột để ngoài da, cứ phớ la phớ lớ. Nhưng hắn cũng thích gã như thế. Thật tuyệt vời khi có thể sống thật với con người của mình.

Đầu anh hơi trượt xuống người gã. Vội vàng, gã đỡ anh lên. Rồi tỉ mẩn, gã gỡ những lọn tóc rối trên trán anh. Gã cười thật ân cần. Gã thậm chí còn cười suốt buổi hôm ấy.

Nhưng hắn thì ko thể cười.

Hắn bồn chồn. Hắn băn khoăn. Hắn khó chịu. Có thứ gì ứ đọng trong hắn như thúc ép hắn phải nổ tung ra. Nhưng thứ ấy là gì? Hắn biết được chăng?...

...

...

Isaac xỏ nhẫn vào ngón áp út của hắn. Rồi hồn nhiên, anh khoe chiếc của mình. Đôi mắt anh híp lại khi anh cười.

"Em thích ko. Là một cặp đấy."

"Vâng..."

Hắn ngượng ngùng đáp.

"Hơi lỏng nhỉ?"

"V...vâng....."

"Anh ko nghĩ tay em nhỏ như vậy."

"V..v.......âng..."

"Em ko thể nói câu nào khác ngoại trừ Vâng sao?"

"V...v....â..........vâng."

"Chậc. Không hiểu nổi em."

"Vâng......."

Hắn lí nhí ở trong cổ họng. Hắn thấy ngượng khi đối mặt với anh lúc này.

"Thế thôi. Anh mang trả nhẫn cho Huy đây. Quà ổng mua cho bạn gái đó."

"Vâng..."

Nhanh chóng, anh rút chiếc nhẫn ra khỏi tay hắn. Rồi, anh bỏ chúng vào một chiếc hộp đỏ và rời đi. Chỉ còn hắn ngồi đấy. Hắn đưa bàn tay ra phía cửa sổ và săm soi. Những tia nắng nhạt của mùa thu chiếu xuyên qua những kẽ tay hắn, làm những ngón tay của hắn sáng rực lên và ửng đỏ. Một cảm giác trống trải nơi ngón áp út. Hắn thấy thiếu một cái gì đó. Hắn rụt tay lại và khép vào lòng. Cố nhớ lại cảm giác khi anh nắm bàn tay hắn, hắn mỉm cười...

Gọi một chút phiền muộn vẩn vơ từ đâu đến, ngoài kia mùa thu đang dần kết thúc.

...

...

Huy à! Anh đã bao giờ thấy tim mình loạn nhịp chưa?

Rồi.

Vì cái gì hả anh?

Vì tình yêu.

...

Bây giờ tim hắn đang loạn nhịp. Cứ mỗi lần gặp anh, hắn như muốn nổ tung ra. Hắn ko kiểm soát được hành động và lời nói của mình. Anh tặng hắn cảm giác hồi hộp, hạnh phúc dồn dập, sự ngượng ngùng lẫn nỗi bất an. Đứng trước mặt anh, hắn cứ như một thằng ngốc. Toàn cười ngờ nghệch rồi nói những câu ở đẩu ở đâu. Để rồi khi nghĩ lại, hắn chỉ muốn bóp chết cái thằng hắn lúc ấy thôi.

Nhưng, rốt cuộc thì vì sao nhỉ? Như Huy nói ư? Tình yêu?...

Tình yêu?

Hắn yêu anh?

Có đơn giản như thế ko?

...

Hắn 21 tuổi. Ko quá lớn, những cũng chẳng còn nhỏ gì nữa. Hắn đã hiểu cái gì là định kiến. Và vì có cái định kiến ấy mà cảm xúc trong lòng hắn không bao giờ được định nghĩa.

Hắn biết cái gọi là tình yêu. Hắn cũng đã từng có những chuyện tình kiểu puppy love với mấy cô bạn cùng trường. Hắn chẳng bao giờ cho yêu là sai trái. Nhưng, với anh thì lại khác. Hắn ko thể yêu anh. Khi mà, cả hai có cùng một giới tính. Chẳng có gì lạ lùng cả. Xã hội chật hẹp này vẫn còn thiếu chỗ cho những mối tình như thế.

Phải rồi. Đừng yêu.

Nếu ko muốn mình khô héo.

....

Đã nhiều lần hắn tự hỏi, phải chăng chỉ có hắn là bất bình thường trong đám bạn bè? Bởi vì hắn đã có tình cảm với một người đồng giới. Bởi vì, hắn chẳng còn tha thiết với bất cứ cô gái nào. Những lúc nghĩ như vậy, hắn bỗng thấy rùng mình. Hắn ko muốn trở thành một cá thể cô lập trong thế giới thu nhỏ của hội bạn. Cho nên hắn sợ. Sợ một ngày mọi người biết đến. Họ sẽ nhìn hắn ra sao? Họ kinh tởm hay họ sẽ an ủi hắn? Họ có bỏ rơi hắn ko? Liệu họ có như phần đông của xã hội này, mang trong lòng sự kì thị ko?

Không biết... Không biết... Hắn ko có câu trả lời... Hắn chỉ mệt mỏi.

Vì thế nên, tốt nhất là tình cảm này hãy chỉ như thế thôi. Đó không phải là một tình yêu đâu.

...

Màu đỏ của lá mùa thu đã tắt dần.

Đông chợt đến.

Anh úp bộ tóc giả đen dài lên đầu hắn rồi đẩy hắn ra đứng cạnh đám đực rựa vận đồ lòe loẹt như bầy vẹt Nam Mỹ. Đây là trò chơi trừng phạt. Ai bốc phải thăm đen sẽ phải giả làm con gái. Thật xui xẻo là hắn và hai người kia lại chính là nạn nhân. Nhìn cả ba lúng túng, tên nào cũng cười ầm lên. Anh cũng cười. Cười một cách vô tư. Vì thế, hắn cũng ráng cười cho dù hắn thực sự khó chịu.

ST thì tỉnh bơ, còn Will thì ngúng nguẩy. Thấy thế, anh giật hai cái bím tóc râu ngô của Will rồi lại ôm bụng cười ngặt nghẽo. Còn hắn, hắn nghiêng đầu nhìn anh. Không thoải mái. Thật không thoải mái.

"Will nhìn giống như búp bê ma ấy á."_ Anh nói.

Nhói. Hắn nhíu mày. Bỗng dưng hắn thấy lòng mình chùng lại. Một cảm giác chẳng rõ ràng.

"Còn em nhìn kì cục lắm đúng ko?"

Hắn nắm vạt áo, cố gắng gằn giọng. Anh chựng lại một chút rồi dịu dàng xoa đầu hắn. Mắt anh thật hiền.

"Tùng cũng dễ thương nữa."

"Thật ạ?"

"Uh..........."

Giữ cho mái tóc giả khỏi rơi xuống, hắn cúi gằm mặt để che giấu một nụ cười lén lút trên khuôn mặt ửng hồng. Hắn thấy sao mà ấm áp...

...

...

Mẹ ơi.

Chuyện gì vậy?

Nếu con trai mẹ yêu một người con trai khác thì mẹ tính sao?

Này. Đừng nói con đồng tính đấy nhé.

Không có đâu.

Dĩ nhiên là mẹ không chấp nhận rồi.

...

Mà....

Khoan đã. Nếu là Isaac thì được đấy.

Sao lại thế ạ?

Mẹ muốn có một đứa con đẹp trai và chững chạc như nó.

Mẹ!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nhưng mà Tùng này...

Dạ.

Mẹ không ghét người đồng tính. Nhưng mẹ không muốn con của mình là một trong số đó.

V.......vâng..............

...

Hắn đặt mình xuống bên cửa sổ, hai tay giữ chặt tách cacao nóng của mẹ. Mùi cacao thơm nồng và ngọt ngào phần nào xua đi cái lạnh thấu của mùa đông Thái Bình. Hắn khẽ nhìn ra cửa sổ. Bầu trời xám xịt được che phủ bởi những tảng mây trắng, thi thoảng lại có những cành cây trơ trụi vắt ngang qua, cắt lên trên đó những đường cong nhọn sắc. Không gian yên tĩnh đến lạ lùng. Chẳng có tiếng người, cũng chẳng có tiếng xe cộ. Họa chăng chỉ có tiếng mẹ thái hành lách cách ở dưới bếp vọng lên. Thật yên bình. Ước gì, sự yên bình này sẽ kéo dài mãi mãi............................

Thực sự không được ư mẹ?

Lẽ nào sự yên bình này nhất định phải bị phá vỡ ư?

...

...

Lại một ngày khác. Hắn đến công ty thật sớm vì không thể ngủ nổi. Dạo gần đây, hắn mắc chứng mất ngủ, dù có tìm cách nào cũng chẳng hết. Chỉ toàn những giấc ngủ nông và hời hợt. Thi thoảng lại bị đứt quãng bởi những cái giật mình thảng thốt. Mà khi đã ko ngủ, hắn lại nghĩ ngợi lung tung. Càng nghĩ càng rối. Thế cho nên, hắn thà làm gì đó khác cho xong.

Đến công ty chính là một giải pháp.

Nhưng...

Hắn không muốn tin vào mắt mình nữa. Hắn choáng ngợp. Một sự thật không ngờ đang phô bầy trước mặt hắn.

Hắn nhòm qua khe cửa và quan sát tất cả. Hai đồng nghiệp nam của hắn đang quấn lấy nhau. Trán kề trán, họ cười khúc khích. Họ nói với nhau những lời ngọt ngào mê đắm. Rồi nụ hôn. Nồng nàn và cuồng nhiệt.

Những tiếng thở gấp gáp. Những tiếng rên rỉ. Mồ hôi và làn da trơn bóng.

Tất cả dội thẳng vào mặt hắn.

Vội vàng, hắn bịt chặt hai tai và chạy đi.

...

...

Huy này.

Hử?

Liệu có tồn tại tình yêu giữa hai người con trai ko?

Hử? Anh nghĩ là có thể có.

Anh không thấy kì cục ư?

Không.

Sao lại thế? Mọi người sẽ gièm pha.

Vì họ không có tư cách làm điều ấy.

Tức là sao?

Tình yêu là thứ chỉ có bản thân mới có quyền phán xét thôi.

...

...

Giờ còn điều gì để hắn lo lắng chứ. Tình cảm này, còn ngại gì để không gọi hắn là tình yêu. Mọi người có thể nhìn nhận tình cảm của mình, hắn cũng thế. Hắn sẽ thẳng thắn hơn. Chắc chắn.

Hắn yêu anh.

Giờ thì đã quá rõ rồi.

Nhưng còn anh. Anh nghĩ gì về hắn nhỉ? Liệu anh có yêu ai chưa? Hắn hi vọng người ấy sẽ không phải là Will, vì hắn chẳng bao giờ so sánh được với sự hài hước cũng như táo bạo của gã ấy. Có nên ko, nói với anh là hắn yêu anh? Nhưng mà hắn e ngại nhiều lắm. Mà càng chần chừ, cơ hội càng dễ mất đi. Hắn phải làm sao?

Thật bồn chồn. Thật lo lắng. Sự bồn chồn lo lắng ngọt ngào.

Tình yêu này sẽ nở ra hoa màu gì đây?

...

...

Đây chỉ là một chuyện thường ngày. Ngồi với anh ở hành lang và nhâm nhi một tách cà phê đựng trong cốc giấy.

Bữa nay Sài Gòn đột nhiên chuyển mưa lạnh. Dù ở trong nhà nhưng cảm giác lạnh vẫn chưa bớt đi chút nào. Nhưng dù thế, cái lạnh ấy vẫn thật mỏng manh khi có anh bên cạnh. Hôm nay anh mặc một chiếc áo màu ghi và khoác ngoài chiếc jacket màu rượu chát có hàng chữ Rolling Stones. Anh nom thật dễ thương khi vừa thổi cốc cà phê, vừa nhấm nháp từng chút một với một vẻ mặt cực kì mãn nguyện.

"Không ngờ là lại có thể thưởng thức mùa đông ở Sài Gòn." Anh rên lên.

"Vâng."

Hắn đáp khi người run lên.

"Ấy. Rớt kìa."

"Á!!!!!!!!!!"

Hắn chỉ kịp thốt lên một tiếng khi cà phê từ li của hắn trào ra ngoài. Đầu óc hắn cứ để trên mây nên chả biết hắn đã bóp móp cái cốc giấy từ lúc nào.

"Không sao chứ?" Anh lo lắng nhìn hắn.

"Dạ không."

"Cầm lấy lau đi này."

Đầy tử tế, anh rút khăn tay của mình ra và đưa cho hắn. Chiếc khăn màu xanh xám, viền kẻ sọc, thơm mùi xà bông. Anh quả nhiên là một người cẩn thận và cực kì chỉn chu.

"Dạ thôi. Bẩn khăn anh mất."

"Giời ạ. Khăn không lau thì để làm gì."

Dứt lời, anh cầm lấy tay hắn và giúp hắn lau. Bàn tay anh thật to và ấm áp. Nó giống như có điện giật khiến hắn mụ cả người. Anh giúp hắn lau cả áo nữa. Cơ thể anh áp sát vào hắn hơn bao giờ hết. Khuôn mặt nhìn xuống của anh thật đẹp với hàng lông mi đen, sóng mũi thẳng tắp.

Hắn cứng cả người. Cổ họng hắn khô khốc không nói nổi một từ. Mọi thứ của hắn, từ bộ não đến các chi như đã dừng hoạt động cả. Chỉ trừ có trái tim. Nó đang nhảy múa điên cuồng...

...

...

Hắn đã nghĩ kĩ rồi. Hắn không thể trì hoãn thêm chút nào nữa. Bữa rồi, hắn thấy Will ôm anh. Hai người họ quấn quýt lắm. Hắn không chịu nổi nữa. Hắn phải nhanh lên, nếu hắn không muốn mất anh vào tay người ấy. Kể cả hắn có bị từ chối đi chăng nữa, ít nhất điều ấy cũng làm anh dừng lại cái hành động khiến hắn đau lòng kia.

Hắn lập ra một kế hoạch chi tiết. Gần đến ngày giáng sinh nên cơ hội của hắn càng nhiều hơn. Hắn mơ mộng đến đêm giáng sinh lãng mạn, khi anh và hắn có thể đi riêng với nhau. Đêm giáng sinh với bánh kem và nến. Rồi hắn sẽ tỏ tình với anh trong điệp khúc dịu dàng của bài thánh ca Silent night.

Thật đáng để mong chờ.

...

Nhưng...

Cái ngày đáng mong chờ ấy lại ko diễn ra như hắn tưởng. Công việc đến dồn dập, cả đám phải chạy sô như điên. Đến tận cuối ngày, cả lũ mới rảnh ra một chút. Đã muộn, nên hắn và 365 chỉ kéo nhau ra quảng trường ngắm cây thông noel.

Quảng trường thành phố rộng lớn thật huyền ảo với muôn ngàn ánh đèn neon rực rỡ. Người ta mắc những bông tuyết giả trên những cành cây trụi lá và dựng tượng ông già noel với đàn tuần lộc, kéo theo một xe đầy nhóc quà xanh đỏ ở ngay chỗ bùng binh. Không khí thật nhộn nhịp trong giai điệu tươi sáng của ca khúc Jingle Bell.

Hắn đứng chết lặng ra phía sau cây thông. Hắn vừa nhìn thấy một điều ko hay ho gì cho lắm.

Will dúi món quà to bự vào tay Mi-A và nói.

"Anh thích em. Chúng ta hãy quen nhau đi."

"Nhưng em chỉ coi anh như anh trai thôi..."

Rồi Mi-A bỏ đi. Thật lạnh lùng và tàn nhẫn. Chỉ còn Will ở lại, đôi mắt không ngừng dõi theo người mà mình yêu. Có chút gì phiền muộn và băn khoăn chan chứa trong đó.

Hôm nay Will đã biết cái gọi là thất tình.

Hôm nay hắn đã biết cái nỗi sợ về một tình yêu không được đáp trả.

...

"Ê! Tùng!!!!!!!"_ Anh gọi hắn lại.

Giật mình, hắn rời khỏi chỗ nấp và tiến lại gần anh. Hắn bắt đầu lo ngại. Hắn định sẽ tỏ tình với anh hôm nay. Nhưng, sau khi chứng kiến tất cả những điều vừa rồi, hắn thấy sợ sẽ trở thành một Will thứ hai. Như thế thì tàn nhẫn quá. Hắn chẳng biết mình có thể chịu nổi không.

"Nhìn em mệt mỏi vậy."

"Chắc tại ngủ không đủ đó."

Hắn bịa đại một lý do. Rốt cuộc hắn có nên nói không nhỉ? Cơ hội này không phải lúc nào cũng có đâu. Nếu hắn không nắm bắt thì sẽ vuột mất ngay. Lúc ấy có hối hận cũng chẳng kịp. Song... Lỡ đâu, bị từ chối thật thì sao? Hắn sẽ khóc mất.

Nhưng mà yên tâm đi. Will và Isaac ko có gì với nhau đâu. Will thích Mi-A kia mà. Như vậy có nghĩa là hắn có khả năng trở thành người yêu của anh lắm chứ. Thôi thì, cứ đánh liều đi.

Được rồi, quyết định vậy. Hắn sẽ nói.

"Isaac à. Em....."

"À QUÊN!!!" Anh đột ngột cắt ngang lời của hắn.

Anh rút từ trong túi và thả vào tay hắn một thứ gì đó. Một thứ tròn tròn, lấp lánh có màu bạc bắt mắt. Một quả châu.

"Đừng nói với ai nhé. Anh lấy trộm đấy." Anh chỉ lên cây thông noel và nói.

Ngỡ ngàng, hắn nhìn quả châu lóng lánh lăn giữa lòng bàn tay mình. Cảm xúc như vỡ òa ra. Hắn thấy mắt mình hơi ươn ướt.

"À. Mà em định nói gì với anh hả?"

"Dạ!!" Hắn giật thót mình "Ờ.. thì...."

"Thì sao????"

"Ờ..." Hắn ngẫm nghĩ "Giáng sinh năm nay bận quá nhỉ?"

Một nụ cười khẽ thoáng qua trên môi hắn.

Bây giờ vậy là đủ rồi. Còn quá sớm để thổ lổ với anh. Tình cảm này cứ như thế đã...

...

...

Hắn không nói ko có nghĩa là hắn bỏ cuộc. Hắn chỉ đang cố chọn một thời điểm phù hợp hơn, khi mà hắn có đủ tự tin và vững vàng tâm lý đối diện với anh. Hắn muốn đảm bảo cái khả năng được chấp nhận. Nghĩa là hắn không muốn bị từ chối. Hắn nhất định phải trở thành nửa kia của anh.

Cơ hội một lần nữa lại đến. Ngày Valentine, hắn đã mang chocolate tặng anh. Để che mắt, hắn tặng cho tất cả mọi người. Song, chỉ có hộp của anh là đặc biệt nhất. Bởi đó là chocolate hắn tự làm. Những cục kẹo méo mó chẳng ra hình thù gì, vị thì đắng ngắt. Chẳng bắt mắt nhưng lại đầy ẩn ý. Hắn chắc chắn một điều rằng chỉ cần nhìn sơ qua anh cũng hiểu thành ý của hắn.

Thời gian tiếp theo, hắn chỉ chờ đợi sự hồi đáp...

Mọi người trong nhóm đã công khai quan hệ của mình. ST có một cô bồ hơn hai tuổi. Jun vẫn yêu những thiếu nữ trong văn chương của mình. Bất ngờ nhất là Will và Mi-A lại thành đôi. Hơn thế, trong mắt mọi người hắn với anh cứ như hai mảnh ghép hoàn hảo với nhau. Mọi người luôn cho rằng anh với hắn đã là đôi rồi. Thậm chí họ còn đùa hắn là vợ của anh.

Hắn mãn nguyện lắm.

...

Valentine trắng.

Trên đường đi về anh vội dúi vào tay hắn một ít bánh quy bọc trong túi bóng kính và thắt nơ rất xinh. Anh bảo, đó là quà đáp lễ. Rồi... Anh đỏ mặt và chạy đi.

Hắn ngơ ngác gọi anh nhưng anh ko quay lại. Anh thật hay ngượng ngùng. Dễ thương quá đi. Cầm túi bánh trên tay, hắn bất giác mỉm cười.

Trong hắn có cái gì gọi là hạnh phúc...

...

...

Nhưng, mọi thứ chẳng bao giờ đi mãi trên một đường thẳng cả.

Ngày hôm đó, hắn òa khóc. Nước mắt hắn rơi như mưa, thánh thót trên những ngón tay lạnh ngắt, ửng đỏ. Mọi thứ đã chấm dứt rồi. Anh không chọn hắn.

Hôm ấy, rất vô tình, hắn thấy Jun hôn anh. Anh nằm trên ghế, còn Jun choàng tay qua người anh. Họ đắm chìm trong nụ hôn đến mức ko chú ý đến sự hiện diện của hắn. Quá choáng váng, hắn lặng lẽ bỏ đi luôn.

Hắn chưa bao giờ thực sự để ý đến Jun cả. Bởi lẽ, hắn chỉ toàn lo anh sẽ bị Will cướp thôi. Hắn cứ nghĩ, không còn Will nữa thì sẽ chẳng ai cản trở hắn đến với anh. Vậy mà, trong lúc hắn quá thỏa mãn, Jun chợt đến và cướp anh đi.

Hắn đã quá chậm chạp ư? Hay hắn quá đắc ý?

Chẳng biết. Cũng chẳng quan tâm nữa. Ai có thể thay đổi cái sự thật là anh đã thuộc về Jun?

...

Ngoài hiên, hoa rơi rơi, lất phất bay trong gió như những mảnh vụn của một trái tim tan nát.

Mùa xuân cũng dần đến hồi kết thúc.

...

...

Từ bỏ anh đi. Đó là điều hắn tự nhủ với lòng mình. Không có được anh thì hà cớ gì cứ phải mang mãi tình cảm này trong lòng? Quên đi. Quên để mình nhẹ nhàng hơn. Quên để anh được thoải mái. Có ích gì khi cứ níu kéo nhau.

Và hắn cố quên.

Hắn vứt tình yêu của mình vào một xó xỉnh nhỏ bé của tâm hồn. Đổi lại, hắn lấy nụ cười để che đi. Hắn không yêu anh nữa, hắn sẽ chẳng phải ngại ngùng gì anh. Giờ thì, hắn sẽ làm tròn vai một đàn em dễ thương. Lúc nào cũng bướng bỉnh, hay gây chuyện để anh phải giải quyết. Lúc nào cũng nũng nịu, chạy òa đến lòng anh nài nỉ. Lúc nào cũng dứt dứt áo anh, mắt rưng rưng rồi liếm môi chờ đợi. Thật nhanh chóng, hắn trở lại làm mình như trước kia.

Nhưng, tất cả chỉ là một sự huyễn hoặc.

Hùa với mọi người để chọc anh là bồ hắn. Hay chỉ trỏ cái xoáy tóc bự tổ chảng trên đỉnh đầu anh. Hắn làm như thế tất cả chỉ để tìm lại cảm giác thoải mái. Dù vậy, liệu mọi thứ có dễ dàng đến thế ko? Ước gì cái cảm xúc này cũng biết mất nhanh chóng như khi ta ấn nút delete trên bàn phím. Chẳng còn để lại dấu vết gì cả.

...

...

Thoáng giật mình. Hắn nhận ra mình đang đứng giữa con phố không người. Bóng tối đã ngập tràn. Chỉ còn lại những ánh sáng chập chờn tỏa ra những ngọn đèn đường vàng khè cũ kĩ. Tại sao hắn lại ở đây nhỉ? À, phải rồi. Hắn đang trên đường từ nhà bác về. Bữa nay sinh nhật em họ hắn nên hắn ăn cơm tối ở đó. Suốt buổi, đầu óc hắn cứ lãng đãng, chẳng để tâm vào cái gì. Ngay cả khi đi về, hắn cũng để hồn treo ngược cành cây. Nếu ko sớm tỉnh ra thì bây giờ có khi hắn đã đi lạc đường mất tiêu rồi.

Thở dài, hắn kéo cái quai túi cao lên rồi tiếp tục đi. Đường về dài đằng đẵng làm hắn chán nản.

Hắn đã suy nghĩ suốt. Quên được anh thì rất tốt. Nhưng đó không phải là chuyện nhất thời mà làm được. Nhất là khi hắn luôn gặp anh hàng ngày và luôn trò chuyện với anh. Thôi cứ từ từ. Hãy để thời gian xóa nhòa tất cả. Dù ko chắc được là bao lâu. Có thể là vài tháng. Cũng có thể là vài năm. Nhưng rồi, hắn sẽ biến mất cả thôi.

Buồn gì chứ. Thất tình thôi mà. Có người được yêu thì sẽ có người phải thất tình. Đó là chuyện dễ hiểu thôi. Trong đời người rồi cũng sẽ có vài lần như vậy. Không thể đau khổ mãi về nó được.

Hắn tự trấn an mình như vậy rồi đi tiếp. Bóng tối ngày một dày đặc hơn bởi những ngọn đèn mỗi lúc một ít dần. Hắn thấy rờn rợn. Hắn chẳng sợ ma, cũng chẳng sợ tối. Nhưng, hắn lại sợ phải đơn độc. Hắn muốn có một ai ở bên trong lúc này.

Và, nguyện ước của hắn đã thành sự thật. Ngẫu nhiên, hắn gặp anh ở bến xe. Anh cũng đang định về nhà nên cả hai bắt chung một chiếc xe luôn.

Suốt quãng đường, anh chẳng nói câu nào cả. Thi thoảng, anh chỉ liếc vội hắn rồi lại quay đi luôn. Dường như, anh tránh nhìn vào mắt hắn. Thái độ của anh làm hắn bất an. Cuối cùng thì anh đã nhận ra tình cảm của hắn ư? Anh biết là hắn yêu anh rồi ư? Nhưng vì anh ko đáp lại được nên chỉ còn có thể lẩn tránh. Đáng thương. Hắn đáng thương quá. Tội nghiệp cho hắn. Muốn chạy trốn cũng ko xong. Thà anh cứ nói thẳng anh không yêu hắn cho rồi. Cứ dùng dằng thế này chỉ làm hắn đau thêm.

Đi được một đoạn thì anh đột ngột xin dừng xe, mặc dù quãng đường về chỗ anh còn xa. Cửa khép lại và chiếc xe lại phóng vụt đi. Hắn vẫn áp mặt vào cửa kính và nhìn theo. Rốt cuộc thì bây giờ ở cạnh cũng ko được ư? Anh chán ghét hắn đến thế ư?

....

Huy này.

Hử?

Liệu có tồn tại tình yêu giữa hai người con trai ko?

Giờ thì hắn đã tìm ra câu trả lời cho riêng mình rồi. Thứ tình yêu ấy vốn dĩ chẳng hề có thực. Mà dù có cũng chỉ toàn là đau khổ, cho nên tốt hơn hết hãy phủ nhận nó đi. Cứ giữ nó ở mức độ an toàn sẽ là lựa chọn tốt nhất.

...

Hắn xuống xe cách nhà một cây số để đi loanh quanh một chút cho nhẹ đầu. Có vài điều hắn thực sự muốn nói với anh lúc này. Nếu anh đã biết tình cảm của hắn thì hắn sẽ chẳng ngại gì nói rõ cho anh hiểu. Nói là hắn yêu anh, dù chắc chắn hắn sẽ nhận lại một lời từ chối. Nhưng ko sao. Chí ít điều này khiến hắn nhẹ nhàng hơn. Hắn sẽ không phải canh cánh mang trong lòng một tình cảm sai trái nữa. Rồi, hắn sẽ chúc mừng anh và Jun. Hắn sẽ nở nụ cười tươi nhất để khiến anh yên lòng.

Phải rồi, hắn sẽ làm như thế.

...

Đi thêm một đoạn thì một điều bất ngờ xuất hiện khiến hắn chẳng tài nào bước tiếp nữa.

Anh.

Nhìn thấy hắn, anh tỏ ra bối rối. Có vẻ như anh hoàn toàn không mong đợi sẽ gặp hắn lúc này.

"Mình cùng về nhé!" Hắn cố gợi ý.

Hơi miễn cưỡng, anh gật đầu. Hắn biết mà. Anh quá tử tế. Anh sẽ chẳng bao giờ từ chối đâu. Dù anh có chán ngấy hắn như thế nào đi nữa. Thậm chí, anh chẳng buồn đi ngang với hắn mà tụt lại hẳn đằng sau. Hắn không nói thì anh cứ giữ mãi khoảng cách ấy. Anh cũng chẳng mở miệng lần nào. Một khoảng lặng đến nghẹt thở bao trùm lấy hai con người.

Về phần hắn, mấy lần hắn định bắt chuyện với anh nhưng lại thôi. Hắn cần thêm một chút can đảm nữa. Can đảm để ko bật khóc trước một sự thật chẳng mấy tốt lành. Người ta nói nam tử hán trong đời chỉ được khóc ko quá ba lần. Hắn chẳng muốn dành đến hai lần để khóc vì anh.

Hình như giữ im lặng mãi ko phải là cách, anh đành đánh tiếng trước.

"Này Tùng..."

"Ơ.... Dạ!!!"

Hắn hơi giật mình. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác căng thẳng bao trùm lấy hắn. Điều anh định nói là gì đây? Một lời xã giao đầy nhạt nhẽo? Một câu an ủi đầy cảm thông? Hay một câu từ chối đập tan mọi hi vọng của hắn từ trong trứng nước?

Đừng anh............. Hắn sợ. Hắn vốn dĩ mỏng manh. Hắn e mình sẽ tan nát. Hãy tiếp tục giả vờ như không biết gì đi. Xin anh... Hãy để hắn được mở lời trước. Vì khi đó hắn sẽ có nhiều tự tin hơn và ít nhất kiêu hãnh hơn.

"Anh........."

Nhưng mà muộn quá rồi. Dù tâm tưởng hắn gào thét như thế nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Quyền quyết định thuộc về anh cơ mà. Nhìn theo cứ động của môi anh, hắn nhíu mày lại. Nụ cười trên khuôn mặt hắn bỗng dưng trống rỗng lạ thường.

Giống như một sự buông xuôi.

Giống như một sự chấp nhận.

Mà hắn còn sự lựa chọn nào khác ư? Mỉa mai thật.

"Tùng à...."

"Ơ....... Dạ!!!"

"Anh thích em."

...

Chiếc cặp tay hắn rơi bịch xuống. Cái gì thế này??? Hắn nghe nhầm ư? Anh vừa tỏ tình với hắn à? Hay là hắn hiểu nhầm ý anh? Chắc chắn câu tiếp theo anh sẽ nói là anh thích hắn nhưng mà anh yêu Jun hơn thôi.

"Ơ... Gì cơ ạ?" Hắn bối rối, khuôn mặt đỏ bừng lên "Ý anh... là gì ạ?"

Anh cũng bối rối chẳng kém phần. Hai tay anh xoắn vào nhau như căng thẳng ghê gớm lắm.

"Thực ra. Anh... Anh yêu em."

Anh yêu em ư? Điều ấy có nghĩa là........... Sao đầu óc hắn bỗng dưng quay cuồng vậy nhỉ. Tim hắn cũng đập nhanh quá. Hắn nghẹt thở.

"Nhưng mà... Jun thì sao?"

"Jun?" Anh chớp mắt.

"Không phải hai người đang yêu nhau sao? Hôm trước em thấy hai người..."

Nhắc đến đó hắn vội đưa tay bịt miệng. Vậy có khác gì hắn thú nhận nhắn nhìn trộm họ đâu. Isaac hơi nhíu mày. Nhưng rất nhanh, khuôn mặt anh mềm lại, thay bằng một vẻ hiền hòa. Anh lắc đầu, kèm theo một nụ cười dịu dàng.

"Không. Anh từ chối cậu ấy rồi. Người anh thích luôn luôn chỉ có em."

Hắn ko thể tin được. Hắn đang mơ chăng? Nhưng mà anh lại rất thật thế này. Hắn có quyền tin chứ nhỉ? Hắn tưởng như mình sẽ một lần nữa khóc ngất đi trong sự yếu đuối tột cùng, vậy mà anh lại nói là anh yêu hắn ư? Làm sao đây. Hắn lung quá. Hắn chẳng dám chắc chắn điều gì.

Hắn nhìn về phía anh. Đôi mắt hắn đã nóng rần và hoen ướt. Hắn cố nuốt nước bọt để họng đỡ khô đi. Hắn phải đáp lại anh thôi. Sao có thể giữ im lặng mãi được. Cố gắng ngẩng cao đầu để cho những giọt nước mắt không trào ra, hắn nghẹn giọng.

"Em..."

Hắn chợt thấy anh mím môi. Thậm chí vai anh cũng run lên. Anh đang lo lắng ư?

"Thực ra em......."

Anh có vẻ càng cà cuống hơn. Mặt anh đỏ như trái cà. Chân tay cứ khua khoắng loạn xạ cả. Thái độ này chẳng có chút giả tạo nào cả. Vậy là sao nhỉ? Không lẽ anh thật lòng ư?

Suy luận vậy có đúng ko?

Có chắc chắn ko?

Mà ai quan tâm chứ.

Nãy giờ hắn nghĩ cái quái gì vậy chứ? Chẳng phải hắn muốn nói với anh là hắn yêu anh sao. Cơ hội đang ở trước mặt đó. Nói đi chứ.

Đột nhiên hắn thấy mình minh mẫn hẳn ra. Đôi mắt nhòe nước của hắn bỗng sáng bừng lên. Và hơn bao giờ hết, hắn có thể thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh. Đôi mắt nhỏ và dài sắc lẻm đang nheo lại, hàng lông mày nhăn tít, đôi môi cong hé mở phập phồng chờ đợi.

...

...

"Em cũng thích anh."

"HOAN HÔ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Có tiếng ai reo giữa đêm mùa xuân.

Hoa vẫn rơi rơi.

Ngày hôm nay mùa xuân vừa bỏ đi. Nhưng....

Hoa tình yêu đã nở rộ.

...

Liệu có tồn tại tình yêu giữa hai người con trai ko?

Hay đơn giản hơn.

Liệu có tình yêu giữa anh và hắn ko?

Cậu trả lời của riêng hắn là KHÔNG. Đừng ngạc nhiên. Bởi trên đời có những tình cảm còn lớn hơn cả tình yêu. Và cái hắn dành cho anh chính là thứ lớn hơn cả thế.....

Đó không phải là một tình yêu đâu.................

End




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro