[3] Một ngày mưa đẹp trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng lại cái này rồi nghỉ tạm bên này :3

Một ngày mưa đẹp trời.......

Đó là một ngày mưa. Một ngày mưa điển hình của mùa hè. Ẩm ướt. Rả rích. Cứ đeo bám mãi.

Em ngồi cạnh bên tôi, ngâm nga hát. Mắt em sáng bừng những cảm xúc rạo rực. Em như một chú mèo nhỏ. Cứ ríu rít cạnh tôi. Phiền phức nhưng đáng yêu tệ. Tôi cũng mặc cho em đùa giỡn với mình, vì tôi thích cái nụ cười của em lúc này.

Anh thích làm gì trong một ngày mưa?

Tôi à? Tôi ko chắc đâu em. Vì tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều ấy cả. Những ngày mưa với tôi thật rắc rối. Nhưng ko phải là ngày hôm nay.

Anh muốn uống trà sữa ko?

Tôi ko khoái mấy thứ có vị ngọt cho lắm.

Vậy thì cà phê nóng nhé?

Ý kiến này có vẻ hay hơn đấy. Tôi dứt lời, em mỉm cười đứng dậy. Em chạy thoăn thoắt như một mũi tên. Từ dưới bếp, tôi nghe thấy tiếng cốc chén va vào nhau, tiếng nước sôi lẫn trong tiếng em rap. Bất giác tôi cũng mỉm cười. Mỗi khi bên em tôi luôn cảm thấy thật nhẹ nhàng, thoải mái. Em luôn nói tôi cứ hay gồng mình thái quá. Việc gì cũng ôm vào cho nhọc thân. Tôi cũng chẳng biết làm gì hơn cả, vì tôi là nhóm trưởng. Đó là nghĩa vụ của tôi. Tôi ko thấy có gì vất vả cả. Miễn là luôn có những lời động viên của em là đủ rồi.

Lát sau, em trở về với hai tách cà phê nóng trên tay, một hộp sữa bò và một chén kem tươi.

Cho một chút cho thơm nhé?

Em hỏi tôi qua loa rồi xúc một thìa kem tươi to khủng bố đổ vào tách của tôi. Miếng kém tươi nhanh chóng tan đều trong tách biến thứ màu đen thui ban đầu thành một màu nâu ngon mắt. Em là chúa hảo ngọt. Ăn cái gì cũng đổ thêm kem, thêm sữa. Thậm chí có lúc em uống cà phê sữa người ta còn tưởng nhầm em uống sữa có vị cà phê. Ấy vậy mà thân hình của em lại chẳng khác gì cái thân cây lâu ngày ko được tưới nước.

Đây. Của anh này.

Em đưa cho tôi. Bây giờ thì tách cà phê ko còn có màu nâu nữa mà nom giống với màu vàng xỉn hơn. Rõ ràng là em đã cho quá nhiều sữa đặc rồi. Tôi lại bật cười. Lần này kín đáo hơn. Để em ko cằn nhằn, tôi nhanh chóng cầm tách lên uống một ngụm. Ngọt khé cổ. Quả nhiên ko ngoài dự đoán. Nhưng dù thế thì cái hơi ấm lan tỏa trên đầu lưỡi, và đang trôi chảy xuống tận cùng con người tôi cũng thật là dễ chịu. Tôi ngả người xuống ghế sa lông, và liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Mưa vẫn còn nặng hạt. Những giọt nước mưa đập mạnh vào cửa kính làm tôi ko thể nhìn thấy gì bên ngoài trừ màu xanh biếc của những tán bằng lăng.

Anh thích lắm đúng ko?

Em cầm chiếc tách bằng hai bàn tay khi nói với tôi. Em đang cười. Mà thực ra lúc nào em chẳng cười. Em là hoàng tử nụ cười trong mắt mọi người mà. Có điều trong một ngày mưa u ám thế này, nụ cười của em trở nên quá rực rỡ. Đôi khi, tôi băn khoăn liệu em có thực sự tồn tại? Em mỏng manh nhường ấy. Dịu dàng nhường ấy... Chẳng phải là quá phi thực tế ư? Giống như bây giờ vậy. Em cứ cười như thế. Chói sáng đến nỗi tôi tưởng em chỉ là một ảo ảnh giữa ban ngày. Em làm tôi sợ. Sợ là em sẽ biến mất khi cơn mưa kia tạnh. Để trấn an mình, tôi quyết định lên tiếng.

Đứng đấy làm gì? Ra đây ngồi với anh. Tôi bảo em thế.

Uhm...

Em gật đầu rồi lóc cóc chạy đến. Em ngồi sát bên tôi hệt như lúc đầu. Lưng em dựa vào người tôi, hai chân thì khoanh trên ghế. Em khá nhỏ con. Khi ngồi vai em ko bao giờ chạm được đến vai tôi cả, cho dù tôi có ko ngồi thẳng lưng. Chính vì thế em toàn lấy tôi làm tấm đệm cho em dựa. Tôi cũng chẳng khó chịu gì. Chỉ là em cứ vô tư thế làm tôi khó xử.

Này, anh muốn điều gì trong một ngày mưa?

Chẳng phải em vừa hỏi đấy sao?

Câu này khác mà. Muốn và thích khác nhau.

Tôi cũng ko có câu trả lời nốt. Với con người của công việc như tôi thì thứ đầu tiên nghĩ được đến chỉ là nghỉ ngơi. Nhưng điều này cũng ko nhất thiết phải là khi trời mưa. Chính vì thế, tôi ko trả lời em.

Em sẽ cho anh một điều ước nhé?

Bộ em là bụt ư? Hay là thiên sứ? Sao tự dưng lại muốn cho tôi điều ước? Chẳng lẽ nhìn tôi đáng thương đến thế ư?

Em là thiên sứ đấy. Sau lưng em có cánh nữa. Thật đấy!

Tôi giật mình. Lẽ nào lại như vậy. Nếu em là một thiên sứ thì em quả thực ko tồn tại trên đời này. Một lúc nào đó em sẽ biến mất đúng ko em? Giống như một giọt nước mưa. Trong sáng và đẹp đến kì lạ. Nhưng khi nắng lên sẽ bay hơi ko còn dấu vết. Nếu bây giờ em cho tôi điều ước, em sẽ rời khỏi tôi ngay lập tức. Tôi sợ lắm. Tôi sẽ phải làm gì nếu em thực sự ra đi?

Anh sao thế? Em chỉ đùa thôi mà.

Nhưng tôi vẫn sợ.

Không tin thì anh xem lưng em đi. Nhẵn trơn luôn.

Em quay lưng và kéo áo cho tôi xem. Tấm lưng xương xẩu, trắng muốt, nhỏ bé đến kì lạ. Ko có đôi cánh nào cả. Điều ấy làm tôi yên lòng hơn. Nhưng, em thế này thật mong manh quá. Bất giác, tôi chạm vào lưng em. Mát lạnh. Tấm lưng khẽ giật nhẹ. Có lẽ tôi làm em nhột. Nhưng chính em cũng làm cõi lòng tôi cồn cào. Không chịu được nữa rồi. Ko còn kịp nữa. Tôi đã đạp lên lằn ranh cấm đoán vốn tạo nên bởi sự ngây thơ của em.

Tôi ôm siết lấy em. Bằng cả hai cánh tay của mình. Tay tôi chạm lên ngực em. Cảm giác mát lạnh trên tay tôi mất dần đi, thay vào đó là một sự ấm áp rất chân thật. Em cuối cùng cũng có nét như một con người thực sự. Em thật ấm và mềm mại. Tôi thấy tim em đập mạnh nơi tôi đặt tay. Những tiếng động rõ rệt. Hệt như trái tim tôi bây giờ. Em thở gấp. Người em co lại lọt thỏm trong lòng tôi.

Anh định làm gì vậy?

Đến nước này em vẫn hỏi câu ấy ư? Tôi biết là em cũng hiểu ý tôi. Bởi em cũng là người đang đứng chênh vênh trên cái ranh giới kia. Bước sang hay ko, em chỉ còn một chút băn khoăn.

Em định kéo áo xuống nhưng vì tôi siết chặt quá nên em đành thôi. Ngực và chiếc bụng phẳng lì của em phơi ra. Điều ấy làm em thấy ngượng. Mặt em đỏ ửng lên. Sao phải xấu hổ chứ? Có phải là lần đầu tôi thấy em thế này đâu? Em suốt ngày cởi trần chạy lông nhông trong phòng còn gì. Lại còn hay đứng trước gương đếm xương sườn nữa chứ. Giờ để tôi đếm hộ ko được sao?

Cười. Tôi thổi vào gáy em. Tức thì, em giật nảy lên, cựa quậy tán loạn. Tay em gồng lên như muốn thoát khỏi gọng kìm của tôi. Tôi đố em đấy. Nếu cái thân hình còng queo của em mà thắng được một gã cơ bắp đầy mình như tôi thì tôi sẽ đi bằng đầu cho em xem. Em càng vùng vẫy bao nhiêu thì tôi càng siết chặt thêm vào. Em rên ư ử như bất mãn lắm. Còn tôi thì cười nửa miệng. Tự dưng tôi lại thấy mình giống nhân vật phản diện ghê gớm.

Nhưng bỗng, em khóc. Em chơi xấu quá. Sao lại khóc ở đây? Em biết là tôi sẽ ko chịu nổi khi thấy nước mắt của em mà. Cảm thấy có lỗi, tôi buông dần em ra. Tôi cứ nghĩ em sẽ bỏ chạy ngay, nhưng em vẫn ngồi yên đấy. Trong lòng tôi. Môi em cắn chặt, cố nín khóc nhưng nước mắt thì cứ rơi như mưa.

Em giận anh à? Tôi hỏi em. Trong lòng hơi lo lắng. Tôi sợ em sẽ trả lời là em giận, em ghét, rồi tuyệt giao với tôi luôn. Thế nhưng, em chỉ lắc đầu. Em vội vã lấy hai tay chùi mặt để tôi khỏi phải thấy nước mắt em. Tuy nhiên thì mũi và mắt em vẫn cứ đỏ ửng.

Em ko thích anh ôm em như thế.

Ra là vậy. Quả nhiên là em vẫn chưa sẵn sàng bước qua giới hạn kia. Tôi đã nông nổi quá đúng ko em. Xin lỗi em. Giờ thì em ghét tôi đúng ko?

Không đâu... Chỉ là nếu anh ôm như thế, em sẽ ko thể nhìn thấy mặt anh...

Dứt lời, em cúi đầu thật thấp vì mặt em bây giờ đỏ lắm. Y hệt như chiếc áo em đang mặc kia. Còn tôi thì ngồi đơ ra. Tôi hơi ngơ ngẩn đôi chút. Em nói vậy tức là em đã sẵn sàng đúng ko?

Vâng...

Tôi xoay người em lại. Em từ từ ngẩng đầu lên. Mắt em hơi sưng, nhưng môi em đang nở một nụ cười. Rạng ngời lắm. Hạnh phúc lắm. Em vịn tay vào bả vai tôi.

Anh muốn điều gì trong một ngày mưa?

Bỗng dưng em hỏi lại điều ấy làm gì. Chẳng phải tôi đã bảo là tôi ko biết ư.

Còn em, khi trời mưa, em muốn được ngồi cạnh người mình thích.

Như vậy tức là sao?

Chẳng phải trời đang mưa sao?

Thế có nghĩa là...

Em muốn được ngồi cạnh anh.

Em nhướn người lên ôm lấy cổ tôi. Tôi nhìn thấy em khép mắt lại, và rồi... đôi môi em đã chạm nhẹ trên môi tôi. Đôi môi mềm, hơi ướt và phảng phất vị cà phê béo ngậy. Trong lúc tôi còn ngơ ngác, em đã tụt người xuống. Em bẽn lẽn mỉm cười.

Dốt thế. Em thích anh đấy.

Em đấm nhẹ vào vai làm tôi choàng tỉnh. Trong vài giây, tôi thấy mặt mình nóng dần lên. Chân tay tôi khua khoắng một cách thiếu tự chủ. Tôi chạm tay lên môi. Dấu ấn của em vẫn còn rõ rệt quá. Liệu tôi có nhầm ko, hay là em thực sự đã hôn tôi rồi? Tôi thấy cuống quá.

Vậy giờ anh trả lời em đi. Anh muốn làm gì trong một ngày mưa?

Tôi chơm chớp mắt nhìn em một cách ngốc nghếch. Tôi cảm nhận được một khối hạnh phúc đang trào lên trong mình. Ôi ko. Tôi sẽ lại đạp lên cái lằn ranh chết tiệt kia nữa thôi. Tôi phải làm gì lúc này? Mà thôi. Có gì phải nghĩ chứ. Đôi lúc ném lý trí sang một bên cũng là cách hay.

Tôi nhào đến và ôm lấy em. Tuy có bất ngờ nhưng em cũng ôm chặt lưng tôi. Em áp má vào má tôi dịu dàng. Không ngần ngại, tôi lướt môi trên cổ em, trên tai, trên mắt, để cuối cùng chạm lên môi em thật cẩn trọng. Em để cho tôi tiến tới, khám phá sự ngọt ngào bên trong em. Những sự đụng chạm, mơn trớn khiến cả hai chúng tôi hoàn toàn quên thế giới xung quanh. Quên đi cơn mưa đang buông mình điên cuồng bên ngoài cửa sổ, lẫn cái lạnh mà nó đem lại.

Bây giờ em cũng biết câu trả lời của tôi rồi đúng ko? Vào một ngày mưa thế này, tôi muốn được siết chặt lấy em bằng tất cả sức mạnh của mình, để khi trời tạnh, nắng lên, em sẽ không bao giờ biến mất..............................


End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro