Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thông cảm, tâm trạng và sức khỏe mình không tốt nên đâm ra muốn viết gì đó ngắn ngắn nà deep deep. Thành thử không hạp để việc gì đó nhẹ nhàng hường hòe như Có Một Góc Khuất Nhìn Thấy Cả Thế Giới.

___________

Như một nốt nhạc lạ trong bản nhạc bình thường. Sau đó mọi thứ đều quay về với quỷ đạo của nó. Ngoại trừ việc tôi lén tìm hiểu về các mối quan hệ của chú. Nhưng tất cả những gì tôi tìm được gần như là con số không. Trên mạng chẳng có chút thông tin gì về chuyện yêu đương của chú cả. Không hẹn họ không lùm xùm tình cảm. Một là chú dấu quá tốt hai là tôi tìm sai cách. Mãi thế rồi tôi cũng nản, tuy cảm xúc về giấc mơ ấy vẫn còn nhưng tìm hoài không ra thì cũng đuối.
Cứ tưởng đến khi bỏ cuộc không tìm được gì thì trong một lần nói chuyện với bạn bè. Tôi nhận ra rằng có yếu tố thứ ba khiến sự thật xa tầm tay tôi. Đó là "tìm sai đối tượng". Ngay từ đầu tôi luôn nhắm đến các đối tượng nữ mà quến mất rằng: Đề yêu thì con trai cũng được.

Sau đó tôi bắt đầu tìm hiểu những ai trước đây thân thuộc với chú và nhìn giống đang hẹn hò, bất kể là nam. Kết qua không ngoài dự đoán, những thành viên trong nhóc nhạc cũ. Tuy nhiên, trực giác của tôi lại cảm thấy không phải ai trong số họ. Họ rất đẹp trai, cao ráo, thường xuyên xuất hiện cùng chú. Thậm chí có cả những hình ảnh có vẻ tình cảm. Nhưng tôi đoán họ không phải người tôi đang tìm. Người tôi tìm hẳn không quá lộ liễu thể hiện tình cảm như thế này. Muốn giấu mà, đâu thể thể hiện rõ như vậy được. Hẳn là một ai đó tuy thân nhưng không quá gần gũi trước ống kính. Ôi, như vậy thì càng khó tìm không phải sao. Riết rồi tôi như đang tự ngược đãi bản thân.
Mãi trong lúc chìm trong đống hình ảnh của nhóm, của nhưng MV ca nhạc hơn 10 năm trước. Tôi mò qua tận show truyền hình hằng mong tìm ra được người yêu cũ của chú. Chìm trong một mớ này như lạc trôi giữa dòng đời. À đó là câu tôi nghe được trong một MV khá đặc sắc. Tuy răng khá lâu nhưng nhưng kỹ xảo hay hình ảnh đều rất lôi cuốn tôi. Hơn hết, lời bài hát rất bắt tai có thể nghe hoài không chán. Thế là trong lúc tìm manh mối tôi liên để youtube chạy đi chạy lại bài này.
Vậy là không biết từ khi nào mà từ tìm manh mối tôi quay qua tìm hiểu ca sĩ hát Lạc Trôi.
Anh này có vẻ lùn nhỉ? Đó là suy nghĩ đầu tiên khi tôi coi profile của Sơn Tùng. Sau khi coi thêm vài MV thì tôi khẳng định luôn, anh ấy lùn hơn tôi. Hoặc có thể thời đó như vậy là bình thường chăng? Không thể nào, dù sao chú cũng khá cao mà (hay là do con nít ngày càng phát triển) Cơ mà không quan trọng, cái đáng chú ý là rất đẹp. Nhất là trong MV Nơi Này Có Anh, tôi có thể nói đùa rằng tôi không biết ai là nữ chính trong MV.

Đang coi là vậy bỗng dưng tôi nảy ra ý định tìm tên anh với chú trên Google. Và rất ngoài dự kiến, hình ảnh mà tôi tìm được rất...ừm..rất đặc sắc.

Không ngờ răng cụm từ fanship mà bạn bè luôn cố giải thích mà tôi không thể hiểu vậy mà bây giờ lại rất rõ ràng trong đầu tôi.
Những hình ảnh được photoshop tỉ mỉ và khớp đến không thể ngờ. Những bài báo về sự ghép đôi và cả những câu chuyện do fan viết. Tôi dường như được khai sáng. Tuy lúc tìm hiểu về nhóm nhạc thì cũng gặp kiểu ghép đôi này rồi nhưng tôi không chú ý lắm. Có lẽ do hình ảnh họ thân thiết với nhau đã quá bình thường nên khi tôi tìm thấy một người lạ, một người chả mấy đứng chung với chú lại được ghép đôi. Điều đó khiến tôi có hứng thú hơn hẳn.
Sau đó là chuỗi ngày mò hình vào đọc fanfic của tôi. Đáng ngạc nhiên là có nhiều người viết truyện hay không kém gì tiểu thuyết gia chuyên nghiệp. Tuy tính cách nhân vật đôi khi bị thay đổi nhưng nó vẫn rất hay làm tôi hình dung ra được họ đang viết về chú. Không biết chú có bảo giờ đọc mấy cái này không nhỉ?
Có lần tôi mò lên hẳn youtube để tìm coi những dịp hiếm hoi mà chú với anh xuất hiện cùng nhau. Hình ảnh trong các câu truyện không đủ thỏa mãn tôi, tôi muốn nhìn người thật. Ngoài đự kiến lần nữa, tối phát hiện ra một điều có lẻ rất quan trọng. Đoạn clip về Làng Sóng Xanh, khi hai người đổi lại cúp cho nhau. Tôi chợt nhớ ra đó là chiếc cúp được chú giữ kĩ nhất. Chiếc cúp được đặt ở vị trí đẹp nhất trong tủ của chú. Có lần tôi từng hỏi vì nghĩ hẳn chiếc cúp ấy là chiến công đáng tự hào nhất của chú thì không. Chú có rất nhiều giải thưởng danh giá hơn trong sự nghiệp của mình. Nhưng khi nhìn chiếc cúp ấy chú luôn cười và nói.

"Là người trao tay quan trọng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic