Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người tôi là A, không phải tôi dấu tên hay gì. Chỉ là một cái tên của người qua đường, người kể chuyện. Tôi không giỏi văn nên hy vọng nó không quá tệ.

Tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng quê gốc ở Cần Thơ. Năm mười tuổi tôi được đưa lên ở với chú. Chú tôi là ca sĩ nổi tiếng, khi ấy sự nghiệp ổn định rồi nhưng chú không chịu lập gia đình. Đã vậy còn đòi nhận tôi làm con nuôi nên ba mẹ mới gửi tôi lên đây. Ban đầu tôi ghét chú lắm nhưng ở được vài ngày, ăn vài cái bánh là thích ngay. Con nít mà, xa ba mẹ không vui chút, dỗ vài câu là xong. Khoảng thời gian đó tôi còn nhỏ, cũng không có ấn tượng gì quá nhiều. Chỉ biết chú rất bận nên thường tôi được bảo mẫu chăm sóc. Tuy vậy chú cũng rất có trách nhiệm của "cha nuôi". Rảnh chút là chú dồn hết thời gian cho tôi. Nên nhờ vậy tôi không phát triển thành đứa nhỏ tiếu tình thương. Nhưng điều tôi nhớ nhất về chú trong khoảng thời gian ấy là một khuôn mặt buồn. Ở tuổi đó để tả thì tôi chỉ biết nói vậy. Mỗi tối khi chú đi làm về, tôi đều rời giường chạy xuống nhà chào chú, nói vậy thôi chứ tôi núp trên cầu thang một lúc mới xuống. Vì sao phải núp ư? Cũng không rõ nữa, nếu giờ nghĩ lại thì chắc có thể nói là: Để cho chú ấy có một khoảng trống thời gian.

Tôi nhớ như im sự thay đổi cảm xúc trên mặt chú khi vừa bước vào nhà. Một khuôn mặt vui vẻ cười chào người quản lý xong ngay khi cánh cửa khép lại thì như mặt trời vụt tắt. Chú không cười, đôi mắt thẩn thờ nhìn về phía phòng ngủ rồi như vốn đã không hy vọng gì vậy mà như thêm thất vọng. Sau đó chú lấy điện thoại ra coi, thở dài rồi mới tháo giày ra đi vào nhà. Tôi đợi đến lúc chú ngồi xuống ghế rồi mới tiếp tục bước xuống nhà chào chú. Vừa thấy tôi chú liền cười, nụ cười kì lạ. Nếu để tả nụ cười ấy thì tôi nhớ đến các chú hề. Đương nhiên chú của tôi đẹp hơn, cười cũng đẹp hơn. Nhưng trên mặt chú và chú hề đều có giọt nước mắt. Không hiểu lắm, nhưng tôi nghĩ là chú buồn mà lại phải cười. Cười cho tôi thấy, cho gia đình thấy, cho mọi người thấy. Tôi luôn giả vờ như không biết gì, khoe thành tích học tập xong nhận lời khen và hứa hẹn gì đó chú sẽ đưa tôi về phòng chúc ngủ ngon.

Nó cứ lập đi lập lại như vậy mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm. Lâu lâu chú về quá muộn hay không về thì may ra tôi không thấy. Cơ mà thấy hay không thấy cũng chả thay đổi được gì. Vì dù những lúc đó tôi có lao tới ngay lập tức hay đợi sẳn ngay cửa thì thay vì làm chú không buồn. Tôi sẽ làm chú mất đi một khoảng thời gian sống thật với cảm xúc của mình. Vậy nên, mọi thứ cư như vậy đến một ngày chú về từ sớm. Khi đó tôi vừa lên lớp 10, chú thì mở công ty riêng chứ không chỉ làm ca sĩ nữa.

Chú về sớm và cầm trong tay một hộp quà, thoáng nhìn qua tôi chỉ thấy dòng chữ trên lớp giấy gói "To Isaac". Là fan tặng sao? Tôi nhớ hôm ấy không phải sinh nhật chú mà nhỉ. Nhưng cũng nhờ nó mà tâm trạng chú rất tốt, thậm trí còn ôm gói quà rồi ngồi nghe tôi tâm sự chuyện tuổi mới lớn.

Lúc ấy, khi nhìn hộp quà tôi chợt hỏi chú một câu. Một câu hỏi mở đầu cho một câu chuyện làm vỡ lẽ ra được nhiều điều. Mà một câu chuyện chỉ vài lời dẫn còn lại là tôi phải tự tìm kiếm từng dẫn chứng để viết lại hoàn chỉnh.

"Chú Tài này, chú có yêu ai chưa?"

Nghe tôi hỏi, chú mất vài giây để nhận ra rằng tôi đã lớn. Cùng đó chú như nhận ra thời gian trôi quá nhanh.
Chỉ mất vài giây thôi, sau đó chú liền cười nhẹ nói.

"Rồi, chú có yêu một người"

Nụ cười có cả hạnh phúc lẫn đau thương, nhưng nhiều hơn là giọng nói đầy hoài niệm.

"Ah! Sao người đó không thành thím của cháu?"

"Vì... Chú đã bỏ cậu ấy lại"

Lời nói nhẹ nhàng vậy mà người ngoài cuộc như tôi còn thấy đau.

Tôi không hỏi gì thêm, chú cũng yên lặng chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

.

Vậy mà tối hôm đó tôi lại mất ngủ. Nghĩ đến nét mặt của chú, nghĩ đến sự đau đớn gây nên khi nghe câu nói đó. Tôi tự hỏi người kia khi nghe câu nói ấy cảm thấy như thế nào. Dù cho nét mặt của chú cũng khiến tôi thấy hẳn giờ đây chú cũng không dễ chịu gì. Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy đồng cảm với người lạ kia hơn. Bị người yêu mình bỏ lại, hẳn rất đau. Tối hôm đó sau khi cố thuyết phục bản thân không nên suy nghĩ nhiều và phải đi ngủ. Thì gần 1h sáng tôi đã ngủ được và có một giất mơ kì lạ. Tôi mớ thấy một bóng hình xa xa và khá to lớn. Chắc là to lớn với tôi thôi. Tôi không thể nhìn rõ được gương mặt nhưng trong đầu tôi lại bảo rằng người đó rất đẹp. Nhưng người đẹp ấy hình như đang khóc rất nhiều. Cả giấc mờ không có gì ngoài việc người đó khóc. Nghe thì kinh dị nhưng trong mơ tôi lại thấy rất bình thường thậm chí là muốn khóc theo. Đến cuối cùng, khi thời gian đủ lâu, dương như không thể khóc tiếp. Người đó nhìn về một hướng nào đó, giọng nói khàng đến nghe không rõ. Nhưng chắc do là giấc mơ của tôi, nên tôi biết, người đó nói.

"Anh lại bỏ rơi em sao?"

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic