Ánh Sáng - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








CHAP 1: Bình Yên Nơi Đâu Trong Tâm Hồn Ngây Dại?

Đó, là 1 nơi mà bầu trời luôn luôn tươi đẹp...

Là nơi sóng gió chưa bao giờ tràn về...

Là một vùng đất quá đỗi yên bình...

Là một nơi tràn ngập tình yêu thương...

                                                                                       ÁNH SÁNG

_ Đi học phải ngoan và nghe lời thầy cô nhé Sakura- chan!_ Người phụ nữ có mái tóc vàng khẽ vuốt tóc đứa con gái nhỏ có mái tóc màu hoa anh đào của mình.

_ Vâng thưa mẹ!_ Cô bé cười thật tươi với mẹ của mình rồi quay lưng bước qua cánh cổng có dòng chữ " Học Viện Ninja Konoha"

  Người mẹ nhìn đứa con gái nhỏ của mình vui vẻ như vậy cũng khẽ mỉm cười rồi quay đi..

...

  Quay lại nhìn bóng mẹ mình khuất dần, nụ cười tươi khi nãy trên khuôn mặt cô bé chợt vụt tắt, thay vào đó là ánh mặt đượm buồn, nhìn đâu đó xa xăm lắm...

  Ngồi trên 1 cành cây cao, cậu nhóc có mái tóc đen cột đuôi dế lặng lẽ nhìn cô bé có mái tóc hồng ấy bằng ánh mắt khó hiểu...

....

_ Con nhỏ chán vồ đó lại tới lớp rồi! Hôm nay nhỏ Ino không tới lớp, không có ai bênh vực nó, chúng mình phải cho nó một bài học mới được!_ 1 đứa con gái nhìn chảnh chọe nói với 1 nhóm vây xung quanh mình.

_ Cậu ta làm sao mà mấy người cứ thích bắt nạt vậy ?_ 1 cậu nhóc ôm 1 chú chó con nhìn cả đám.

_ Nhìn nhỏ đó cậu không thấy ghét sao Kiba- kun? Cái trán rộng đó, cái màu tóc đó...._ Đứa con gái đó nhìn cậu nhóc Kiba và nguýt dài.

_ Này chứ không phải là các cậu ghen ghét vì cậu ấy thông minh, giỏi giang hơn mấy cậu sao?_ giọng nói của 1 cậu con trai có mái tóc màu vàng với đôi mắt màu xanh dương vang lên.

  Cả đám quay ra nhìn:

_ Là cậu ta đó!_ 1 đứa nói nhỏ_ Mẹ mình dặn không được chơi với cậu ta, không được lại gần cậu ta đâu!

_ Mẹ mình cũng vậy!_ 1 đứa cũng thì thào.

  Rồi dần dần cái đám đông đó tản ra dần..

  Tiếng chuông vang lên vào lớp thì cô bé tóc hồng đó mới bước vào.

  Cô bé có mái tóc màu hồng cắt ngắn, tóc mái che kín cả phần trán rộng để không ai phải thấy nó trực diện. Đôi mắt xanh lục bảo buồn rầu cứ nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Dáng người nhỏ con cứ một mình lầm lũi bước về chỗ ngồi trước ánh nhìn đầy khinh khỉnh của mấy đứa chảnh chọe cùng lớp.

  Cô bé ấy tên Sakura Haruno, sinh ra và lớn lên trong một gia đình ninja rất bình thường. Cô bé rất thông minh, nhưng vì có 1 cái trán rộng và 1 mái tóc màu hồng nên nhiều người hay lấy cô bé ra làm trò đùa và bắt nạt...

...

_ Sasuke, hôm nay em về trễ!_ Cậu nhóc đó đứng dựa lưng vào cửa và nhìn đứa em trai mình.

_ Nii- san!_ Cậu bé có mái tóc đen ánh xanh, đôi mắt đen lay láy kia bật cười khi nghe thấy giọng nói đó, cậu lao tới _ Hôm nay anh không phải đi làm nhiệm vụ sao?

_ Hôm nay Itachi- kun nói sẽ ở nhà luyện tập cùng con đó Sasuke- kun!_ Người phụ nữ có mái tóc đen đầy phúc hậu bước ra với 1 nụ cười hiền.

_ Thật vậy sao nii- san???_ Cậu nhóc Sasuke bất ngờ cười thật tươi...

...

~~~~~ Mẹ nói đây là một vùng đất tuyệt đẹp, là một nơi yên bình và tràn ngập niềm yêu thương...

~~~~~ Nhưng... tại sao vậy?

~~~~~ Mẹ ơi con không hề thấy như vậy!!!

~~~~~ Mọi người đều đùa cợt và chế giễu con bởi cái trán rộng, bởi mái tóc màu hồng của con....

~~~~~ Mẹ ơi con có gì sai khi có một vầng trán như vậy, một màu tóc như vậy sao???

  Những giọt nước mắt long lanh của một cô bé 5 tuổi cứ rơi xuống dòng nước đang chảy xiết không ngừng...

....

_ Nii- san, anh nhìn đi đâu vậy?_ Nhóc Sasuke nhìn anh trai mình- Itachi.

_ Không có gì đâu Sasuke!_ Itachi khẽ cười mặc dù rõ ràng cậu nghe thấy có tiếng khóc con nít ở đâu đó..

  Tiếng khóc lẫn với tiếng xào xạc của lá cây trong rừng...

  Đặt bàn tay lên vai Sasuke, Itachi dặn dò:

_ Em cứ ở lại đây tập luyện, anh có chút việc!

_ Nii- san!_ Sasuke bĩu môi_ Anh lại đi sao?

_ Yên tâm, anh sẽ quay lại ngay!_ Itachi xoa đầu Sasuke_ Hơn nữa, em chỉ được luyện tập trong phạm vi anh đã đặt kết giới, hiểu không?

_ Em biết rồi!_ Sasuke gật đầu.

....

  Những tiếng thút thít cứ nghẹn ngào vang lên..

  Thậm chí là ở một nơi chẳng mấy khi có người qua lại Sakura cũng không dám khóc to. Cô bé ấy luôn mang trong mình một cảm giác sợ sệt, sợ rằng ai đó sẽ phát hiện và lại trêu chọc cô vì cái trán đó..

  Một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô bé...

  Bất ngờ...

  Hoảng sợ...

  Tại sao? Tại.. sao lại có người ở đây giờ này????

  Bắt cóc sao??

  Hay là... ma???

  Sakura sợ hãi, không dám quay lại cũng không dám nhúc nhích..

_ Cô bé, sao em lại khóc ở đây ??

  Là giọng con trai !!

  Cái giọng cho thấy cũng không hơn cô nhóc quá nhiều tuổi..

  Định thần lại, cô bé quay lại nhìn... Và đôi mắt cô bé mở ra thật to khi thấy trước mắt mình là...

_ Uchi... Uchiha....

_ Hửm ??!_ Itachi khẽ nghiêng đầu nhìn cô bé_ Em biết họ của anh sao ?

  Thấy cô bé cứ mở to đôi mắt lục bảo nhìn mình, Itachi cũng thấy buồn cười.

_ Anh... anh là người nổi tiếng nhất học viện mà.. !_ Sakura rụt rè_ Ai cũng biết anh là Itachi Uchiha- thiên tài của dòng tộc Uchiha !

_ Thiên tài gì chứ ?_ Itachi xua xua tay_ Anh cũng chỉ bình thường thôi ! Mà em tên gì ? Bao nhiêu tuổi vậy ?

_ Em... em là... Sakura Haruno... Em ... 5 tuổi..

_ Ah ! Vậy là em bằng tuổi em trai anh. Anh 10 tuổi !_ Itachi khẽ cười_ Mà sao em lại ngồi đây khóc ? Có chuyện gì với em sao?

  Vừa rồi bị Itachi cuốn vào câu chuyện nên Sakura đã nín, vậy mà giờ anh lại hỏi lý do làm cô bé bỗng chốc mếu máo rồi lại khóc nức nở.

  Giật mình bởi bỗng dưng cô bé này lại khóc, Itachi lúng túng không biết phải làm sao cho phải..

_ Em bị bạn... cùng lớp.. hắt hủi.._ Cô bé nức nở_ Họ... kì thị em... vì... vì... em có cái trán rộng... Có mái..tóc.. màu hồng...

_ Và em cứ để cho họ bắt nạt mình như vậy?_ Itachi giọng trầm xuống.

_ Tại... tại.. em không.. không làm ... gì... được họ...

_ Em muốn thắng được họ, thì trước tiên phải thắng được bản thân mình đã!

Tiếng khóc chợt ngưng lại, cô bé khẽ nấc nhẹ và chăm chú nhìn Itachi..

_ Nếu em tự tin vào bản thân và không muốn để ai bắt nạt thì ngày mai, giờ này, tới đây gặp anh!_ Itachi vừa nói vừa đứng dậy_ Giờ anh phải đi! Tạm biệt nhé!

.....

End Chap 1.

Mỹ Tiếu( 実咲)

Nếu có mang fic đi đâu, vui lòng hỏi ý kiến mình trước!
Thanks!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro