Ánh Sáng - Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





  CHAP 2: Vươn Mình

Buổi sáng, cô bé tóc hồng ấy vẫn cười vui vẻ tạm biệt người mẹ, và khi người mẹ đi khỏi thì khuôn mặt đó lại trở về nỗi buồn mọi khi..

Và vẫn là cậu con trai đó, vẫn lặng lẽ nhìn theo cô bé đó.. Nhưng có 1 điều, đó là giờ cậu đã biết lí do của khuôn mặt buồn bã đó....

_ Hey Sakura- chan !!!_ 1 giọng nói trong trẻo cất lên từ đâu đó làm Sakura ngơ ngác nhìn quanh.

Chạy tới bên Sakura là 1 cô bé có mái tóc màu vàng của nắng mai, là đôi mắt trong veo màu của trời xanh- Ino Yamanaka!

_ Ino- chan !_ Sakura có vẻ rụt rè.

_ Này sao vậy hả ?_ Chống 2 tay ngang hông, Ino cười ranh mãnh_ Cái vẻ rụt rè đó là sao hả ? Đừng nói mình nghỉ học mấy hôm mà cậu lại để mấy người đó bắt nạt cậu nha !

_ Mình..._ Sakura cúi gằm mặt xuống...

_ Nào !_ Nắm lấy tay Sakura, Ino chỉ tay về phía lớp mình_ Đi nào, đứa nào dám bắt nạt Sakura- chan, mình sẽ không tha cho đứa đó đâu !

Đi theo Ino vào lớp, thật sự trong lòng Sakura cảm thấy rất vui, đây chính là người bạn đã bảo vệ cho cô trước sự bắt nạt của bạn bè. Đã có những lúc Sakura muốn được mạnh mẽ như người bạn này của cô, nhưng lại không làm được. Ino, cô ấy thật xinh xắn và mạnh mẽ !!!

_ Thì ra bên em cũng có 1 người bạn đúng nghĩa đó chứ !_ Cậu con trai khẽ cười.

_ Nii-san, anh làm gì ở đây vậy ?

Giật mình, cậu con trai quay lại và ngạc nhiên khi thấy cậu em trai mình :

_ Sasuke ??

_ Anh chưa trả lời em, anh làm gì ở đây vậy ?_ Cậu nhóc Sasuke phồng má nhìn ông anh mình.
(Thật là, trong cái tình cảnh đang quan sát gái mà lại bị bắt quả tang thế này :v khổ thân Ita- kun của tui quá a~~ 🤣)

_ Hóng gió !_ Itachi trả lời rất ngộ nghĩnh :3

_ Giờ em mới biết nii-san có sở thích ngồi trên cây hóng gió đó !!_ Nhóc Sasuke cười nhếch 1 bên mép ( Cute quá à :3 )

_ Ủa, Sasuke- kunnnnn !!!

Câu nói kết thúc là 1 cô nhóc nhảy vào ôm chặt lấy cậu nhóc nổi tiếng tsun kia..

_ I...Ino Yamanaka ???_ Sasuke dựng hết cả lông gáy 🤪

Itachi ngạc nhiên khi thấy Sakura và Ino, và đặc biệt là cảnh tượng có 1 đứa con gái dám ôm lấy thằng em của anh :D

Sakura khẽ ngước mắt lên trên những tán cây và ngạc nhiên khi thấy anh- Itachi Uchiha...

Bắt gặp ánh mắt của nhóc Sakura nhìn mình, Itachi khẽ cười nhẹ 1 cái, tay anh đưa lên kết ấn và rồi trong giây lát, anh đã biến đi đâu mất..

_ Buông tôi ra Yamanaka !_ Sasuke giãy nảy, trông đến tội ... haha

....

Chiều tối...

Cô bé đó đã ở đây lâu lắm rồi..

1 mình cô bé nhỏ ngồi trên 1 tảng đá bên cạnh dòng suối trong rừng...

Sakura tới đây vì cô bé thực sự muốn thay đổi, cô không muốn bị bắt nạt hay sao đó nữa... Hơn nữa, cô bé cũng không muốn suốt ngày được Ino bảo vệ... cảm giác phải phụ thuộc, là đứa ăn bám thật khó chịu...

Nhưng Itachi tại sao giờ này vẫn chưa tới ? Không phải đã trễ hẹn lâu lắm rồi sao ? Anh bận gì sao ? Hay là hôm qua anh cũng chỉ trêu đùa mà thôi ???

Hàng tá câu hỏi cứ mỗi lúc càng đâm ngang đâm dọc cơ thể bé nhỏ đó...

Có nên bỏ về không ? Dù sao muộn thế này anh ấy vẫn chưa ra thì chắc anh ấy cũng đã quên rồi... Về hay không về đây ? Nhưng không lẽ anh ấy cũng đùa cợt mình sao ? À phải rồi, anh là ai ? Anh là Itachi Uchiha cơ mà !!?? Còn mình là ai ?? Mình chỉ là 1 con nhóc nhút nhát, bị mọi người chê cười thôi mà !

Những suy nghĩ đó bỗng nhiên xuất hiện và những đợt nước mắt cứ tuôn ra....

Bỗng nhiên từ đâu 1 con quạ bay xuống ngay trước mặt Sakura.

Nhưng điều lạ ở đây, 1 bên cánh của con quạ có thắt 1 dải ruy- băng màu đỏ..

Ngạc nhiên, cô bé ngưng khóc, tuột xuống khỏi tảng đá và bước tới bên con quạ thì...

« Bùm »..

Con quạ biến mất, trước mặt Sakura là Itachi Uchiha bằng xương bằng thịt, vâng, đúng là anh, Itachi Uchiha !!

_ Xin lỗi nhé Sakura !_ Itachi cười nhẹ_ Anh có nhiệm vụ đột xuất phải giải quyết !

_ Vâng !_ Sakura rụt rè cúi đầu_ Không sao ạ...

_ Vậy sao em khóc vậy ? Em sợ ở đây một mình sao?

_ Không phải ạ.._ Giọng cô bé trầm buồn_ Em đã nghĩ Itachi- senpai chỉ trêu đùa em thôi!!

Itachi im lặng sau khi nghe câu trả lời của cô bé..

Cái sự rụt rè, cái suy nghĩ đầy tiêu cực... Anh sẽ phải làm gì để giúp cô bé đó đây..

_ Này!_ Cầm dải ruy- băng trên tay, Itachi đưa ra trước mặt Sakura_ Tặng em đó, cột tóc mái lên, trông em sẽ khác đi đấy!

Bất ngờ nhìn Itachi, Sakura rụt rè đón nhận dải ruy- băng.

_ Nào, em đừng rụt rè như vậy nữa, nếu cứ như vậy thì tới bao giờ em mới được như người bạn của em chứ? Phải mạnh dạn lên!

Sakura ngây người nhìn Itachi.. cứ như vậy thì tới bao giờ em mới được như người bạn của em chứ?.. Thực sự là điều rất đáng suy nghĩ, thực sự là điều mà Sakura rất mong muốn... Ino mạnh dạn và thật tài giỏi, cô ấy không sợ gì cả..
Đúng, tại sao giờ bản thân mình lại cứ rụt rè như vậy? Giờ mình có Itachi- senpai giúp đỡ mà, vậy sao lại phải rụt rè chứ? Mình, phải thay đổi !!!

Gật đầu 1 cách dứt khoát, Sakura đón lấy dải ruy- băng trên tay Itachi rồi cột tóc mái lên...

Itachi đã mất vài giây ngỡ ngàng trước sự thay đổi trong giây lát của Sakura! 😍

Đó là 1 khuôn mặt sáng bừng, đầy sự dễ thương và đáng yêu, vậy mà lại luôn bị che lấp đi bởi mái tóc rủ xuống kia! Đó là 1 đôi mắt long lanh màu ngọc bích, đầy quyết tâm và nghị lực mong muốn sự thay đổi... Dường như hoàn toàn khác với Sakura Haruno vài giây trước mà anh biết- 1 cô bé có mái tóc màu hồng lúc nào cũng rũ xuống, 1 cô bé có đôi mắt buồn bã, đầy lo sợ..

_ Em... sẽ không rụt rè nữa.. em ... sẽ không chịu thua nữa... em... em sẽ không thua cậu ấy... không để anh phải thất vọng vì đã giúp em thay đổi đâu senpaiii!!!_ Sakura gào lên thật to.

_ Nhớ đấy nhé!_ Itachi khẽ nghiêng đầu cười thật tươi và nhẹ vỗ đầu cô nhóc.

.....

_ Ủa, nhỏ đó không phải Sakura trán vồ sao?_ Cô nhóc chảnh chọe nói với mấy đứa bạn

_ Nó cột tóc lên nhìn cũng xinh xắn đó chứ!

...

_ Sakura- chan!_ Cậu nhóc Naruto chạy tới bên Sakura_ Cậu mới mua dải ruy- băng đó hả? Trông xinh thật nha!

_ Sakura trông cậu cute thật đó!_ Ino nháy mắt

1 chút thay đổi, nhưng đã khiến Sakura cảm thấy tự tin hơn rất nhiều..

Cậu nhóc Sasuke đó vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ hướng về phía Sakura...

" Tại sao?_ Sasuke nghĩ thầm_ Tại sao nii-san lại muốn giúp đỡ 1 đứa con gái vốn không có gì nổi trội như vậy chứ?"

...

Và cứ như vậy trong cả 1 tháng, ngày nào Sakura và Itachi cũng gặp nhau tại bờ suối trong rừng.

Itachi dạy cho cô bé những kĩ năng cần thiết.

Nhưng điều chính anh cũng phải công nhận là Sakura có 1 bộ óc rất thông minh và khả năng điều tiết chakra thiên phú nữa...

Cùng với điều đó, Sakura đã thay đổi rất nhiều, cô bé không còn buồn bã khi tới trường, không còn rụt rè và không dễ dàng để người khác bắt nạt mình...

......1 nụ hoa đang cố vươn mình để 1 ngày sẽ tự tin khoe những cánh hoa tuyệt đẹp của mình dưới ánh sáng 1 cách đầy kiêu hãnh!!....

...

End Chap 2.

Mỹ Tiếu( 実咲)

Nếu có mang fic đi đâu, vui lòng hỏi ý kiến mình trước!
Thanks!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro