Ánh Sáng - Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 3: Rời Rạc

1 năm sau...

Tại tư dinh nhà Uchiha..

_ Sasuke!_ Fugaku bước lại bên Sáuke.

_ Cha!_ Cậu nhóc Sasuke 6 tuổi nhìn cha mình đầy ngạc nhiên khi thấy ông bước lại bên mình.

_ Con đang cho cá ăn sao?_ Fugaku nhẹ ngồi xuống bên đứa con trai đang đưa tay thả những mẩu vụn thức ăn cho cá xuống con suối nhân tạo tại sân sau của nhà.

_ Vâng thưa cha!_ Sasuke gật đầu.

_ Dạo này chuyện học hành của con sao rồi?

Ngước đôi mắt lên nhìn Fugaku, Sasuke cảm giác có cái gì đó bồi hồi lắm.. Cậu không nhớ đã bao lâu rồi cha cậu không ngồi hỏi chuyện cậu như thế này nữa. Khẽ cười nhẹ, Sasuke đáp:

_ Rất tốt thưa cha!

_ Vậy là được rồi!_ Fugaku khẽ gật đầu rồi đứng lên.

_ Cha định đi đâu vậy thưa cha?_ Sasuke không giấu được ngạc nhiên khi bỗng dưng Fugaku lại đứng lên trong khi cậu nghĩ câu chuyện giữa cha con cậu chỉ mới bắt đầu.

_ Suốt 1 năm nay, con có biết anh trai con làm gì không Sasuke? Ta chưa bao giờ nghĩ con sẽ được như Itachi, nhưng nếu con nỗ lực theo được Itachi, ta sẽ rất vui! Hãy cố gắng!

Nói hết câu, Fugaku quay lưng đi bỏ lại Sasuke với vẻ mặt đầy ngỡ ngàng..

Nhìn xuống những con cá vàng đang bơi bơi trong dòng nước trong xanh, Sasuke khẽ nhếch môi cười nhạt..
Lại như vậy... Ông ấy lại nói những lời như vậy... Lại mang Itachi ra để so sánh...
Cứ như thế này thì tới bao giờ cha mới công nhận cậu đây??
Tới bao giờ cậu mới đuổi kịp anh trai mình??
Lời ông nói là lời động viên khích lệ hay là lời mỉa mai đây chứ??
Tại sao??

1 năm qua à?? Cha cậu tự hào về anh trai cậu- Itachi tới thế sao? Thực sự tự hào thế sao chứ? Lúc nào cậu muốn tập luyện cùng thì anh lại tặng cho cậu 1 cái búng trán và câu nói quen thuộc " Xin lỗi Sasuke, anh bận rồi, để khi khác nhé!", chính xác lúc nào cũng vậy hết. Thật đáng ghét!!

Ném mạnh nắm thức ăn cho cá ở trong tay xuống mặt nước, Sasuke bực dọc bước về phòng của mình..

....

_ Hôm nay em làm rất tốt Sakura!_ Anh khẽ cười nhẹ với cô nhóc có mái tóc màu hoa anh đào.

_ Cũng muộn rồi anh chưa định về sao?_ Sakura khẽ nhìn Itachi.

_ Anh chưa! Thậm trí là không muốn về! Dạo này thực sự có nhiều thứ bất ổn!_ Itachi khẽ thở dài.

Nhảy lên ngồi vắt vẻo trên 1 cành cây, Sakura đưa tay về phía Itachi:

_ Cùng lên đây ngồi hóng gió nào!
Từ phía dưới ngước ánh nhìn lên cô bé đang đưa tay về phía mình đó, Itachi chợt ngây người 1 phút!!
Đôi mắt xanh lục bảo sáng rực trên khuôn mặt xinh xắn ấy, cùng nụ cười tươi tắn kia nữa!! Sao bỗng dưng nó in lại trong ánh mắt anh một bức tranh về người con gái lại đẹp đến như vậy??
Itachi chợt nhận ra điều gì đó thật lạ! Hơn 1 năm qua, thì ra khoảng thời gian bên cô gái bé nhỏ này mới là khoảng thời gian nhẹ nhàng yên bình mà anh vẫn luôn giữ lại được!
Trái hoàn toàn với công việc đầy sự âu lo, những nhiệm vụ toàn mùi máu và mùi chết chóc, gia tộc với những thứ đang dần đổ vỡ, gia đình cùng những suy nghĩ không có điểm chung...
Vậy ra, đúng là chỉ khi bên cạnh cô bé này, Itachi mới cảm thấy được sự bình yên hiếm có! ❣️

Nhảy lên ngồi cạnh Sakura, Itachi thở ra nhẹ nhàng:

_ Mát mẻ thật!

_ Suốt 1 năm, cảm ơn anh rất nhiều vì luôn giúp đỡ em!_ Sakura nhìn xa xăm.

_ Sao lại nói khách khí như vậy??_ Itachi nhìn Sakura.

_ Đôi khi cũng nên nói lời cảm ơn chứ nhỉ!! Nhưng chưa bao giờ thấy anh kể cho em nghe về những gì anh phải làm..

_ Ý em là những gì??

_ Công việc mà anh phải làm cho làng !

_ Sakura- chan !

Giật mình bởi cách gọi đó của Itachi, Sakura ngơ ngác quay sang nhìn anh..

« Táp »

1 cái gõ trán nhẹ nhàng ! ❤️❤️

Trái tim cô bé 6 tuổi đầy ngây dại vẫn im lặng nhìn anh. Khẽ mỉm cười anh biến mất trong chớp mắt.

...

_ Con đã về !_ Itachi bước vào phòng khách.

_ Con lại về muộn như vậy !_ Fugaku nhìn Itachi.

_ Con có chút việc thôi !_ Itachi đáp.

Ngồi cạnh Mikoto, Sasuke liếc ánh mắt không mấy thiện cảm về phía Itachi..
Chỉ cần nhìn thấy Itachi là những câu nói của Fugaku lúc chiều lại văng vẳng trong trí cậu... Có cái gì đó gọi là suy nghĩ nhỏ nhen, ích kỉ bỗng trỗi dậy..

_ Việc gì vậy niisan ?_ Sasuke lên tiếng.

Itachi khẽ nhìn về phía Sasuke, anh quay lưng đi và nói :

_ Nhiệm vụ anh cần giải quyết thôi !

_ Để anh con đi tắm rửa rồi còn ăn tối nữa Sasuke- kun !_ Mikoto nhẹ nhàng.

Đôi bàn tay chợt xiết chặt, Sasuke bật dậy :

_ Nói dối !!!!

Fugaku trừng mắt nhìn Sasuke :

_ Ngồi xuống Sasuke, con có biết mình đang hành xử thô lỗ và bất lịch sự không ?

_ Nhưng niisan nói dối !_ Sasuke hét lên_ Anh ấy không hề đi làm nhiệm vụ gì cả... Ngày nào anh ấy cũng tới gặp con bé đó, anh ấy chỉ dạy cho nó chứ không phải con... Lúc nào cha mẹ cũng tự hào và coi trọng niisan hơn con, lúc nào trong mắt cha con cũng kém cỏi và không bằng niisan... Lúc nào cũng vậy !

Itachi dừng bước, anh đứng trững lại..

Mikoto và Fugaku hướng ánh mắt về phía Itachi..

_ Con bé đó ?? Ý con là sao Sasuke ?_ Fugaku cất tiếng hỏi Sasuke, trong khi ánh mắt vẫn hướng về phía Itachi.

_ Sakura Haruno !_ Sasuke dõng dạc.

Câu nói của Sasuke vừa kết thúc thì...
.
.
.
.

Bàn tay của Itachi đặt lên đầu Sasuke, ngón tay anh xuyên qua những lọn tóc đen ánh xanh...

Nhìn Sasuke bằng đôi mắt sharingan đã được kích hoạt của mình, Itachi khẽ nghiêng đầu :

_ Thật thất vọng về em, Sasuke Uchiha !


End Chap 3

Mỹ Tiếu( 実咲)

Nếu có mang fic đi đâu, vui lòng hỏi ý kiến mình trước!
Thanks!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro