Ánh Sáng - Chap 4- End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài điều muốn nói~~

Mình có dự định sẽ viết 1 fic mới về SasuSaku tiếp, nếu các bạn thích hãy cho mình xin ý kiến nha!

Yêu thương ❤️

CHAP 4: Ánh Sáng!

_ Con đi đâu vậy Itachi ?_ Fugaku nhìn theo Itachi khi anh bước ra khỏi cửa chính.

_ Con đi có chút việc thưa cha !_ Itachi đáp.

_ Việc gì vào lúc chiều muộn như thế này ? Có phải con lại đi gặp con bé có tên Sakura Haruno mà Sasuke nói tới ?_ Fugaku nghiêm khắc.

Itachi không đáp lại, anh nhẹ nhàng bước ra..

_ Đứng lại đó !_ Fugaku lớn giọng thét.

Đôi chân Itachi khựng lại..

_ Ở nhà cho ta ! Con nghe cho rõ đây Itachi, ta nghiêm cấm con không được phép gặp con bé đó nữa !

_ Tại sao ?_ Itachi quay lại nhìn Fugaku.

_ Con phải biết mình là ai ! Con là Itachi Uchiha- là thiên tài của gia tộc Uchiha đầy danh giá. Còn con bé đó, ta đã cho người điều tra, nó chỉ là con gái của một gia đình ninja bình thường. Một gia đình như vậy không xứng đáng được tiếp xúc với Uchiha chúng ta !

_ Cha ! Sao cha lại có suy nghĩ như vậy chứ ?_ Itachi nhìn Fugaku bằng ánh mắt khó chịu.

_ Không nói nhiều.. Nếu con muốn làm trái lại ý ta thì đừng trách tại sao Fugaku ta lại ác độc !

_ Cha định làm gì chứ ?

_ Tận diệt dòng họ !!!_ Fugaku trừng mắt nhìn Itachi.

Bất ngờ trước lời đe dọa không chút chần chừ từ chính miệng của cha mình, Itachi khẽ nhắm mắt và thở ra một cái đầy mệt mỏi :

_ Được, sẽ như ý cha !

Nói hết câu Itachi lạnh lùng quay vào trong..

Đứng sau gốc cây anh đào to trong vườn, chứng kiến từ đầu tới cuối câu truyện, Sasuke quay lưng bước đi..

...

Ngồi bên bờ suối, Sakura khẽ đưa những ngón tay lùa xuống mặt nước trong veo...

Đã muộn lắm rồi mà anh vẫn chưa tới, liệu anh có chuyện gì sao ?
Không có đâu, anh giỏi lắm, không ai làm gì được anh đâu !
Hay anh bận gì ?
Chắc vậy rồi nên giờ anh mới chưa xuất hiện !!

Thả lòng vào dòng nước đang xuôi dòng, Sakura khẽ thở dài..

_ Cậu hãy về đi !

Giọng con trai lạnh lẽo vang lên từ phía sau.

Giật mình, Sakura quay phắt lại..

_ Sasu...

_ Hử ?_ Sasuke nhếch một bên lông mày nhìn Sakura_ Đó là cái tên để cậu nhắc tới sao ?

_ Ơ... _ Sakura giật mình cúi đầu xuống_ Tại... tại sao cậu lại tới đây ?

_ Có phải cậu thất vọng lắm không ? Cậu đang đợi anh trai tôi mà nhỉ ! Heh !_ Sasuke nhếch môi.

Hít một hơi thật sâu, thở ra nhẹ nhàng, Sakura ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Sasuke :

_ Thứ nhất, cái tên của cậu, Sasuke Uchiha, nó chỉ là một cái tên mà ai cũng có thể nhắc tới. Thứ hai, tôi đợi ai là chuyện của tôi, không phải là chuyện của cậu mà bỗng dưng cậu lại xuất hiện và phán xét tôi như vậy ! Mang tiếng con nhà danh giá mà không biết xen vào chuyện riêng của người khác là bất lịch sự sao ? Uchiha !

Sakura cố tình kéo dài và nhấn mạnh vào câu « Mang tiếng con nhà danh giá mà không biết xen vào chuyện riêng của người khác là bất lịch sự sao ? Uchiha ! » làm Sasuke cảm thấy tức tối vô cùng..

_ Hm.. không chấp với người như cậu !_ Sasuke tỏ thái độ_ Nhưng tôi muốn nói cho cậu biết một chuyện. Từ nay nii- san sẽ không tới gặp cậu nữa đâu, cậu chỉ là con gái nhà bình dân, còn chúng tôi là con nhà danh giá !

_ Cậu vừa nói gì chứ ?_ Sakura xiết chặt bàn tay_ Người như cậu thích coi thường và khinh miệt người khác vậy sao ?

_ Heh ! Trước giờ nii- san chỉ thương hại cậu nên mới giúp đỡ cậu thôi. Chứ cậu nghĩ người như cậu sao anh ấy lại giúp đỡ chứ ? Chẳng qua là thấy cậu đáng thương, nii- san lại là người tốt bụng, nên anh chỉ thương hại cậu thôi !

Từng câu, từng chữ Sasuke nói ra giống như những con dao đâm không ngừng vào trái tim cô gái bé nhỏ vậy! 😞

_ Không đúng !_ Sakura hét lên trong khi những giọt nước mắt bắt đầu tuôn..
Đây là điều Sakura không bao giờ muốn nghĩ đến hết. Bởi nếu nó là sự thật, thì tâm hồn ấy chắc chắn sẽ vỡ vụn và tổn thương mãi mãi....

_ Nhắc để cho cậu biết đẳng cấp và vị trí của mình thôi !_ Sasuke nhếch môi_ Vậy nên biết thân biết phận đi ! Hay cậu thèm muốn sự thương hại ? Vậy để tôi cho cậu nhé !

Bỗng dưng...

« Bặp »

Đôi mắt Sasuke trừng lên khi... Sakura lao đến, bàn tay giữ chặt lấy cổ cậu, lao cậu đâm xầm vào gốc cây..

Thực sự bất ngờ...

Khi định hình được điều gì đang xảy ra, Sasuke đạp Sakura bay ra xa..

Lộn người trên không, tiếp đất 1 cách nhẹ nhàng, Sakura đứng thẳng người, đôi mắt xanh lục bảo đanh lại nhìn vào Sasuke :

_ Cảm ơn cậu đã cho tôi thấy Uchiha các người là như thế nào ! Phải rồi, là thương hại.. heh !! Cậu gửi lời này của tôi tới anh trai cậu : « Cảm ơn vì thời gian qua đã thương hại tôi ! », và cậu, cảm ơn vì ý tốt muốn cho tôi sự thương hại, nhưng xin lỗi, tôi xin phép cười vào mặt cậu một cái, đồ tự cao !

Nói hết câu, Sakura quay đi.

Còn một mình, Sasuke bước lại phía mép bờ suối..

Có một cây anh đào con đang khẽ vươn mình lên....

... Tại nhà Sasuke..

_ Con đi đâu về vậy Sasuke ?_ Fugaku nhìn cậu con trai út.

_ Con ra ngoài đi tập luyện thưa cha !_ Sasuke khẽ cúi người.

_ Tốt lắm ! Con cứ tiếp tục phát huy !_ Fugaku gật đầu.

.. Ngồi nhìn những con cá nhỏ bơi lội trong dòng suối nhân tạo này, đôi mắt Itachi bỗng trở nên vô định..

Tại sao cha anh lại có những suy nghĩ về cấp bậc như vậy chứ ? Việc anh giúp người khác là sai ư? Không đúng, anh coi Sakura là cái gì đó chứ không thể nói là giúp đỡ được.. Còn là gì thì anh cũng không rõ.. Chỉ biết rằng, cô bé ấy là khoảng trời bình yên duy nhất đối với anh vào thời điểm này mà thôi....

_ Những con cá này thật tội nghiệp !_ Itachi bỗng cất tiếng.

Biết đã bị phát hiện, người phụ nữ nhẹ nhàng bước ra khỏi góc kín và bước lại phía Itachi..

_ Tại sao con lại nghĩ là chúng tội nghiệp ?_ Giọng Mikoto nhẹ nhàng vang lên.

_ Chúng chỉ được vùng vẫy trong môi trường nhân tạo. Cùng với đó, chúng chỉ quanh quẩn tại một nơi nhỏ hẹp, nơi mà chỉ chúng là đẹp nhất, nên chúng dễ dàng tự cao với bản thân và coi những thứ khác không ra gì... Thật tội nghiệp khi có những suy nghĩ nghèo nàn như vậy, đúng không mẹ ?!!

_ Mẹ hiểu ý con, Itachi- kun !_ Mikoto ngồi xuống cạnh Itachi.

_ Rồi cuối cùng vẫn chỉ là trò chơi, là thú vui của kẻ khác !_ Dứt lời Itachi đứng dậy và bước vào trong nhà..

...

_ Con sao vậy Sakura- chan ?_ Mebuki- mẹ của Sakura, khuôn mặt đầy lo lắng khi thấy cô con gái nhỏ của mình khóc sướt mướt.

_ Ai dám bắt nạt Sakura- chan của cha vậy ?_ Giọng tếu táo của Kizashi- cha của Sakura, vang lên.

_ Không có gì đâu ạ !_ Sakura vừa khóc vừa lắc đầu..

_ Ai dám bắt nạt con, nói ra, cha sẽ dạy cho kẻ đó một bài học !_ Kizashi nghiêm chỉnh nhìn cô con gái .

Ngước mắt nhìn cha mẹ mình, Sakura bất giác chạy ra khỏi nhà trong ánh mắt đầy ngỡ ngàng của cha mẹ mình.

...

_ Mưa sao ?!!_ Itachi khẽ nhìn ra ngoài.

_ Khi nãy trăng còn sáng lắm mà !_ Sasuke lên tiếng.

_ Thời tiết thật khó đoán nhỉ!_ Mikoto cười hiền.

Mưa.. Tối...

Liệu cô bé còn ở đó không ?

Không ! Chắc về lâu rồi !!

Itachi lại im lặng nhìn những giọt nước mưa nặng hạt đang rơi xối xả trong đêm kia..

_ Con đang nghĩ gì vậy Itachi ?_ Fugaku nhìn Itachi.

_ Không có gì thưa cha !_ Itachi lắc đầu rồi lại hướng ánh mắt ra ngoài..

Có lẽ là về rồi !!

Nhưng.. mình đã trở thành kẻ thất hứa đấy...

Thật không an tâm...

Nhưng nếu tìm tới, liệu cha có làm thật ??

Tận diệt ???

Nhưng...

Có cái gì đó cứ nôn nao trong lòng... Có cái gì đó cứ như là cô bé đó vẫn ở đó...

Một thứ gọi là linh cảm!

Cái thứ linh cảm ấy lại càng làm cho lòng anh thấy khó chịu và đứng ngồi không yên...

Bất giác Itachi bật dậy và lao ra ngoài, mất hút giữa màn đêm u tối...

_ Có chuyện gì vậy ?_ Fugaku theo phản xạ cũng đứng bật dậy.

_ Chắc có chuyện gì khẩn cấp thôi !_ Mikoto khẽ kéo tay Fugaku.

Chỉ còn Sasuke hướng ánh mắt đầy ngờ vực ra ngoài bầu trời, nơi đã bị bao phủ bởi màn mưa..

....

_ Tại sao em vẫn ở đây ?_ Cái giọng trầm ấm của anh lại vang lên nhẹ nhàng...

_ Tại.. sao anh... lại tới đây ?_ Giọng cô bé vang lên...

_ Vì anh không yên tâm !

_ Anh thương hại tôi nhiều tới như vậy ??

Khựng người trước câu hỏi đó, Itachi ngờ vực :

_ Em đang nói gì vậy Sakura Haruno !

_ Em trai anh, Sasuke Uchiha đã nói hết rồi !_ Sakura quay lại và hét lên..

Itachi ngẩn người khi thấy những giọt nước mắt kia hòa lẫn vào với những giọt nước mưa đang rơi tầm tã..

Bỗng nhiên anh kích hoạt sharingan...

...

Sau khi tận mắt và tận tai chứng kiến lại những gì xảy ra giữa Sakura và Sasuke thông qua kí ức của Sakura, Itachi bước tới..

Kéo Sakura vào lòng mình, Itachi nói:

_ Nghe này, đó chưa bao giờ là điều anh nghĩ, em biết mà... Sasuke, nó vẫn luôn theo dõi anh và biết anh ở cạnh em suốt một năm qua mà không phải với nó.. Nó là em trai anh, một thằng nhóc có tâm hồn rất trong sáng.. Sasuke giống như 1 tờ giấy trắng.. một tờ giấy trắng rất dễ bị dính bẩn em hiểu chứ.. Vậy nên thằng nhóc đã ghen tị với em mà nói ra những lời như vậy... Anh thành thật xin lỗi...

_ Em đau lắm!_ Sakura nghẹn ngào..

_ Được rồi... anh sẽ chịu trách nhiệm với việc này.. Còn giờ để anh đưa em về!!!

Thật sự đã có suy nghĩ rất tiêu cực về Itachi, nhưng bên anh như thế này, nghe anh nói những lời như vậy, trái tim cô bé nhỏ bỗng yên bình thấy lạ...
Dường như anh chính là thứ ánh sáng ấm áp chiếu rọi, là thứ ánh sáng đầy hi vọng dẫn đường cho cô bé bước qua những nỗi đau, những rào cản ngập tràn màu đen u tối...

End chap 4!

Mỹ Tiếu( 実咲)

CHúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😘

Nếu có mang fic đi đâu, vui lòng hỏi ý kiến mình trước!
Thanks!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro