CHAP 11. NHẬT KÝ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jackson nè!"

"Gì vậy Jaebum hyung?"

"Cậu đã yêu ai chưa? Ý là cậu đã để ý ai chưa đó"

"Hử?? Sao tự dưng hyung lại hỏi chuyện này"

"Tò mò thôi! Anh thấy cậu làm việc với nhiều sao nữ mà. Không lẽ không để ý ai hả?"

"Ukm thì... Em không để ý ai hết. Tiếp xúc vì công việc thôi"

*phù* "Thật không đó? Thật là không để ý ai hả?"

"Thậ.. uhm...không hẳn"

Jaebum chợt hụt hẩng: "V..Vậy là có để ý ai hả?"

"Em không biết thế nào nữa. Chỉ là dạo gần đây em thấy mình hay nhớ người đó lắm" Jackson nói chợt liếc về phía Jaebum.

"Vậy là thích người ta rồi" Jaebum nói thoảng chút buồn. Hứ, Vậy là cậu nhóc có người mình thích rồi hả? Giận!

Jackson khẽ cười: "Haha. Mà hyung nè?"

"Gì?" Giọng bực bội Jaebum trả lời cậu, cơ mà Jackson không biết đâu, tại đang bận mơ tưởng về ai kia đó mà.

"Cảm giác yêu một người là như thế nào nhỉ? Có phải tâm trí lúc nào cũng nghĩ tới người đó không? Ở cạnh người đó cảm thấy rất ấm áp. Nhìn thấy người đó cười thôi thật sự rất vui trong lòng a!"

"Vậy còn tôi? Em có bao giờ nghĩ đến tôi nhiều như vậy chưa" Jaebum kìm nén để không bật ra câu nói đó. Hửm??? Khoan! Câu này nghe quen quen ta. Đưa tay bụm miệng cười sặc sụa vì nhớ ra được nguồn gốc câu nói kia, Jaebum nén cười tự nhủ:"Chết cha dạo này đọc đam mẽo nhiều quá rồi, bị lậm luôn rồi thì phải. Ây, phải đọc ít lại thôi... Haizz"

Đợi mãi không thấy Jaebum trả lời câu hỏi của mình, Jackson gọi anh: "Hyung? Hyung ngủ rồi hả?"

"..." Hứ giận rồi, không trả lời đó.

"Ây chắc là ngủ rồi? Vốn còn định hỏi lại hyung mà chưa gì đã ngủ mất rồi? Hyung ngủ ngon"

"...." Hứ! Chắc ngủ ngon. Dám nói với anh là có người thương à. Được lắm thằng nhóc kia. Anh mà biết được là ai ha, thì anh... hử? Thì sao ta... Ờ, Thì anh ngắt nát mặt. Vậy đi, giận quá mà. Thôi bơ nó hết đêm nay luôn. Đáng ghét!
----------
Trước thềm comeback nhóm được hai ngày xả hơi.

Phòng MarkJae thì quyết định kéo nhau đi tiệm game.

Đám maknae thì chiếm sofa phòng khách xem phim ăn mì gói, uống cola,...

Jinyoung thì tiếp tục quyển tiểu thuyết còn dang dỡ của mình.

Jackson thì quyết định ngủ bù cho những ngày chạy show mệt mỏi.

Riêng Jaebum anh muốn về nhà với ba mẹ. Cũng lâu rồi Jaebum chưa về, anh rất nhớ ba mẹ a. Muốn uống rượu gạo mẹ làm nè, muốn phụ ba làm vườn nữa... Jaebum thật sự nhớ không khí gia đình quá rồi.

_____
Ngồi xe 2h đồng hồ lúc này cũng tới nơi. Jaebum đang bước bộ trên con đường vào nhà. Không khí nơi đây vẫn vậy, vẫn quen thuộc như ngày nào.

Jaebum chợt dừng lại, dang tay hít lấy mùi hương của những cây hoa anh đào bên đường: "Oaaa, thật sảng khoái".

Mùa này là mùa hoa anh đào bắt đầu rụng những cánh hoa. Với người yêu mà đi trên con đường rải rát những cánh hoa anh đào rơi thì lãng mạn còn gì bằng.

Nghĩ đến đây chợt hình bóng ai đó hiện lên trong đầu Jaebum. Lắc mạnh đầu để quên đi suy nghĩ sắp nghĩ tới, Jaebum không thèm ngắm hoa anh đào nữa co chân chạy thẳng về nhà.

Nhà Jaebum nằm ở cuối đường, đứng từ xa là có thể nhận ra ngay vì nhà anh là nhà có cây hoa anh đào to nhất. Có lần mẹ kể, lúc trước những cây hoa anh đào ở đây đều chết hết không biết nguyên do. Nhưng duy nhất chỉ có cây trước nhà anh là còn sống. Chính vì thế Jaebum rất quý trọng cây hoa này. "Vì sao? Uhmm... vì một điều gì đó thật đặc biệt chăng."

"Ba, mẹ con về rồi" Jaebum cất tiếng gọi lớn khi vừa tới cổng nhà.

Mẹ Bum đang nấu cơm, chợt nghe thấy tiếng con vội vàng tắt bếp chạy ra. Vừa chạy vừa kêu ba Bum: "Ông ơi, con trai mình về nè". Nhưng Ba nhanh hơn mẹ đã chạy ra từ lúc thấy Jaebum bước vào nhà rồi.

Hai người cười toe toét vì rất lâu rồi con trai mới về thăm. Ông bà cũng tính đi thăm nhưng công việc ở nông trại nhiều quá không có thời gian để lên Seoul thăm con được.

"Cứ tưởng con quên hai ông bà già này rồi chứ" Mẹ bum vừa dọn cơm vừa mắng Jaebum.

Jaebum đang rửa mặt thì nghe lời trách móc của mẹ. Cười ha hả, giở giọng làm nũng: "Mẹ này! Tại con bận quá mà mẹ"

Mẹ bum lại tiếp tục giả bộ dỗi con: "Thôi đi đừng ngụy biện"

"Haha" Híp mắt cười Jaebum chạy lại ôm mẹ, hôn lên má bà một cái, cười nói: "Sao mà con không nhớ ba mẹ được chứ, nhớ to bằng này này" Nói rồi Jaebum lấy tay làm trái tim thật to nhảy xung quanh mẹ làm bà cười to.

Ba Bum đi vào thấy vậy liền đưa tay làm giống Bum lắc qua lắc lại, giả theo giọng cậu:"To bằng nàyy nàyyy"

"Hahahaha"

Cả nhà cùng ăn bữa cơm chiều trong không khí vui vẻ. Lâu rồi Jaebum mới có lại cảm giác gia đình ấm cúng như thế này.

Không đâu bằng nhà thật, có ba có mẹ liền không còn bận tâm đến những chuyện khác.

Jaebum chợt nghĩ: "Nếu sau này hợp đồng hết hạn, cậu không muốn làm idol nữa đâu. Về nhà ở cạnh ba mẹ, sống cuộc sống bình dị là hạnh phúc lắm rồi". Nhưng "Có thêm ai kia nữa thì hạnh phúc x3000 luôn."

Ăn xong Jaebum thay đồ làm vườn đòi theo ba ra vườn phụ. Lâu lâu mới về một lần phải tranh thủ giúp ba mẹ chứ.
______

*Reng...Reng...*

Mẹ Bum đang rửa bát thì nghe thấy điện thoại của Bum reo. Nhìn số là Jackson gọi.

"Alo mẹ nghe"

"Dạ mẹ, con Jackson ạ. Mẹ khỏe không ạ"

"Mẹ khỏe. Con kiếm Jaebum có việc hả? Nó ra vườn phụ ba rồi"

"Woaa, ảnh giỏi nhỉ. Kk". Jackson nghe thấy Leader đi làm vườn chợt phì cười. Cậu đang tưởng tượng đến dáng vẻ Jaebum khi mặt bộ đồ làm vườn rộng thùng thình, còn đội khăn bà thím nữa chứ, kk. Trông ảnh chắc dễ thương lắm. Ây, muốn nhìn thấy tận mắt quá cơ.

"Haha. mẹ đã cản rồi mà nó cứ đòi đi đó chứ, mẹ sợ nó ra đó làm hư hết rau của mẹ thì khổ ." Mẹ Bum cũng bậc cười khi nói đến con trai mình.

"Haha lần này mẹ lỗ nặng rồi".

"Hahaha. Lỗ thật rồi"

Cười haha với bà Jackson không quên nói vấn đề chính: "Dạ. Con điện xem ảnh tới nơi an toàn không chứ không có chuyện gì mẹ ạ"

"Rất an toàn luôn."

"Dạ. Mẹ giữ gìn sức khỏe nhé"

"Mẹ biết rồi. Con cũng vậy nhé. Chăm sóc Jaebum của mẹ với nhé"

Jackson thoáng đỏ mặt khi nghe mẹ câu nói của bà. Ngập ngừng mấy giây cậu trả lời: "Dạ con sẽ chăm sóc ảnh thật tốt ạ"

Mẹ Bum nở nụ cười hiền nói khẽ :"Cảm ơn con Jackson à".

"Dạ. Vậy con cúp máy mẹ nhé
Bye mẹ"

"Bye con".

Mẹ bum ngắt điện thoại định trở về rữa đóng bát cho xong thì bà thấy nhật ký viết trên điện thoại Bum:"Anh nhớ em".

Có lẽ lúc nãy đang viết nhật ký thì vội vàng chạy theo ba đây mà.

"Anh nhớ em? Nó nhớ ai nhĩ? Người yêu?". Bà nhăn mày, chậc chậc lưỡi: "Nó có người yêu rồi hả ta? Còn giấu mình nữa chứ"

Bà chợt biểu môi: "Vậy mà lúc trước còn hứa với mình khi nào có bạn gái sẽ cho mình biết đầu tiên nữa chứ. Đúng là gạt người"

Bà thật sự tò mò người mà con trai bà để ý mà: "Để xem người nó thích là ai nào?". Vậy là bà quyết định bỏ ngang công việc để lén đọc nhật ký trong điện thoại của Jaebum.

"18/4/18, Anh nhớ em..."

"18/4/17, Em nói em có người mình thương rồi, tim mình đau và buồn lắm."
.....
"18/4/10, hôm nay lại một mình, em ấy quay khi nào mới về nhĩ? Mình nhớ em ấy quá!"

"18/4/9, hôm nay em ấy mệt lắm, lịch trình nhiều quá, đến ngủ cũng không đủ giấc, mắt thâm quần hết rồi nè. Hôm nay mình còn cõng em ấy lên phòng nữa. Ể? Mình đã nghi ngờ cân nặng của em ấy nữa. Còn vạch áo xem bụng mỡ nữa cơ. ^^
Em ấy dám chụp lén mình. Mình rượt em ấy chạy quá trời lun, cuối cùng thì mình và em ấy cùng nắm tay chạy vì làm phiền đám kia nên bị tụi nó xử. Bị tụi kia bắt nấu ăn đó, vô bếp mình và em ấy còn phân thắng bại nữa cơ. Cuối cùng mình thắng và đã xóa được ảnh. Hehe"

"18/3/30, lại nhớ em ấy rồi. Jackson à! Về sớm đi, không có em, hyung ngủ không được"

"18/2/9, "Anh yêu em! Anh yêu em Jackson à!" Hôm nay thật sự mình rất muốn thổ lộ với em ấy nhưng cuối cùng vẫn là không. Mình sợ nhiều thứ lắm. Mình không có can đảm. Buồn quá ... đến bao giờ mới nói được tiếng yêu em đây"

*Cạch*

Điện thoại trên tay bà rơi xuống đất, bà không tin vào mắt mình nữa. Người yêu của con trai bà, người mà bà đang mong chờ lại là một thằng con trai. Lại là người gần bên nó. Bà phải làm gì đây khi biết sự thật này.

Mắng con? Đánh con? Bảo con đừng yêu nữa? Bao nhiêu cho đủ khi tình yêu của nó sâu đậm đến mức này?

Bà phải đối mặt với mọi người ra sao khi bà chỉ có duy nhất đứa con trai này. Nước mắt bà rơi, lúc này đầu óc bà rối lắm. Bà phải làm sao? Làm sao bây giờ?

"Hay là bà vờ như không biết chuyện này vậy, rồi từ từ tìm cách giải quyết" Bà chợt thở dài, tự trách "Phải chi dừng tò mò thì hay biết mấy"

Bà uể oải đứng dậy, đưa tay áo lau đi những giọt nước mắt còn động trên khóe mắt. Từ giờ coi như bà đã biết được bí mật lớn của con trai mình. Và có lẽ từ giờ bà phải diễn kịch trước mặt con mình. Bà phải vờ như không biết gì cả cho dù trong lòng bà thật sự rất đau lòng.

====End chap 11====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro