CHAP 12: "EM CŨNG MUỐN CÓ CUỘC SỐNG RIÊNG CỦA MÌNH"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jaebum phải trở lại Seoul. Về nhà rồi anh không muốn đi chút nào. Nhớ lại ánh mắt đượm buồn của ba mẹ khi tiễn mình làm anh cảm động muốn khóc.

Dựa vào xe, Jaebum đưa mắt nhìn ra cửa. Trời đang mưa, nhìn những giọt mưa nặng hạt đang rơi chợt lòng Jaebum khựng lại.

Bất giác Jaebum nhớ đến một câu trong một quyển tiểu thuyết mà anh đọc được: "Trong cõi hồng trần mà thiếu vắng ngươi, ta thấy mình tịch liêu biết bao nhiêu".

Thật sự rất giống Jaebum lúc này. Không ở cạnh cậu nhóc một ngày đã làm anh nhớ cậu đến khó chịu. Có lẽ tình yêu của anh dành cho cậu càng lúc càng lớn. Nhưng tiếc là chỉ có mình anh đơn phương.

Khẽ thở dài. Bật bài hát "On Rainy Days" của tiền bối BEAST (HIGHLIGHT). Jaebum dựa vào cửa xe thả hồn vào những cơn mưa. Bài hát nghe thật buồn và cô đơn giống với tâm trạng anh lúc này.
________

Những ngày sau đó cả nhóm bước vào lịch trình quảng bá album mới.

Trình diễn ở các show âm nhạc lớn, các chương trình radio, cũng như các buổi fansign nhỏ. Chưa kể nhóm còn đang chuẩn bị ý tưởng tập luyện cho word tour sắp tới.

Bận rộn vì lịch trình dày đặt. Được hôm cả nhóm không có lịch trình nên tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức.

Hiện tại cả nhóm đang ngồi xem phim ở phòng khách.

"Cậu muốn dọn ra ở riêng á?" Yugyeom ngạc nhiên khi nghe Bambam nói muốn dọn khỏi kí túc xá. Không chỉ Yugyeom mà cả đám cũng ngạc nhiên trước ý định của nhóc Bam.

"Ờ, tớ muốn tự lập lâu rồi mà?" Bambam trả lời khi đang xử lý gói bim bim.

"Em đã xin Công ty chưa?" Jaebum hỏi, anh cũng biết chuyện thằng nhóc thích tự lập lâu rồi. Không ngờ lại sớm như vậy.

"Em hỏi ý kiến PD nim rồi và anh ấy đồng ý với ý kiến của em"

"Thật sự được sao?" YoungJae không ngờ việc dọn ra sống riêng lại được duyệt nhanh vậy: "Anh cũng phải xin PD mới được"

Jinyoung bất ngờ với câu nói của YoungJae không biết cậu nhóc nói thiệt hay giỡn. Ngước nhìn YoungJae hỏi: "Cậu cũng muốn ra ở riêng hả?"

"Vâng! Gia đình em có ý muốn em dọn đến muốn sống với anh trai. Em chỉ mới nghĩ tới việc xin PD thôi, không ngờ Bam bam còn nhanh hơn em. Kk"

"Các cậu không muốn ở chung à! Có phải chán nhau rồi không?" Jaebum giở giọng chọc hai đứa, nói xong không quên tặng cho hai đứa nhỏ nụ cười mỉa mai.

Bam bam chợt cười ha hả, xua tay biện hộ: " Ầy! Không có mà! Em muốn thử cảm giác tự lập thôi. Em luôn muốn vậy mà hyung? Anh biết mà"

Jackson thấy vậy cũng hùa vào chọc thằng nhóc: "Thôi đi. Chắc các cậu đang nghĩ "Nhìn mặt mấy hyung thật đáng ghét. Phải dọn đi nhanh mới được". Trong đầu các cậu nghĩ vậy chứ gì, hừ anh biết mà"

"Kkkk. Hyung này. Không phải mà" YoungJae, Bam bam bị mấy hyung chọc tới khó xử. Cười hà hà cho qua chuyện.

"Ngòai hai đứa còn ai muốn sống riêng nửa không?" Mark lúc này mới lên tiếng. Tự dưng nghiêm túc làm cả đám đồng loạt im lặng.

"KHÔNG CÓ"

"EM CŨNG KHÔNG. EM THÍCH Ở CÙNG MỌI NGƯỜI CƠ"

"EM CŨNG KHÔNG THÍCH Ở MỘT MÌNH ĐÂU"

"EM THẤY Ở KÍ TÚC VẪN ỔN MÀ"

Lần lượt Jaebum, Jackson, Yugyeom, Jinyoung đều không có ý định rời đi. Nói xong cả đám dồn hết ánh nhìn qua Mark.

Mark khẽ cười trả lời: "ANH CŨNG KHÔNG" Ngước nhìn BamBam với YoungJae Mark hỏi lại lần nữa: "Hai đứa muốn đi thật á?"

"VÂNG". BamBam gật đầu không thay đổi quyết định bấy lâu của mình.

YoungJae cũng vậy. Gia đình cậu muốn để anh cậu chăm sóc cho cậu: "Gia đình em muốn vậy ạ. Họ muốn anh trai chăm sóc em"

"Thôi được rồi. Quyết định vậy đi. Tụi anh tôn trọng quyết định của hai cậu khi nào buồn thì về lại kí túc với tụi anh. Không có hai đứa hơi buồn à nghe". Jaebum phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này: "Lâu lâu tụi này sẽ ghé đó. Tủ lạnh lúc nào cũng phải đầy đồ ăn nghe chưa hả? Haha"

"Còn em sẽ qua ăn dằm nằm dề luôn. Có đuổi cũng không về đâu nha nha". Yugyeom nói đùa như thật làm hai đứa kia xanh mặt một trận.

Cả nhóm lại có chuyện khác để bàn, cười đùa vang cả cái kí túc. Ây, chưa nghiêm túc được bao lâu mà, giờ lại ồn ào lại như trước rồi. Thật mợt mỏi.
___________

Ăn cơm xong mỗi người tản ra làm việc riêng của mình. Jinyoung Yugyeom phải rửa chén vì thua trò Kéo, Búa, Bao. Theo luật của nhóm cuối bữa ăn sẽ chơi trò chơi để tìm ra người dọn dẹp đó mà.

*Reng...Reng....Reng*

Jackson vào phòng, cậu đang tính chợp mắt một chút thì nhận được điện thoại: "Là mẹ của Jaebum hyung?"

Bắt máy, Jackson cười hề hề chào mẹ:

"Dạ, con chào mẹ"

"Ừ! Chào con".

Giọng bà rất khẽ, hôm nay bà nói chuyện rất khác mọi ngày. Thấy vậy Jackson bất giác nghiêm túc lại: "Mẹ kiếm con có chuyện ạ!"

"Ừa. Mẹ có chuyện muốn nói với con. Con đang ở với ai đó. Jaebum có ở cùng con không?"

"Hyung đang xem phim với nhóc Bam ngoài phòng khách ạ! Con đang một mình"

"Ừa. Mẹ cũng muốn gặp riêng con thôi"

Jackson thấy hôm nay bà lạ lắm, cậu nghi ngờ bà có chuyện gì đó, tự dưng lòng Jackson có cảm giác bất an: "Mẹ có chuyện gì muốn nói với con ạ?"

"Ừa! Mẹ... mẹ..." Bà ngập ngừng không biết có nên nói hay không. Muốn điện cho cậu là bà phải đắn đo suy nghĩ rất lâu. Ngày nào cũng cầm điện thoại lên, bấm số cậu, nhưng vẫn không bấm gọi được vì bà chưa có can đảm nói chuyện của con bà với cậu. Điện được cho cậu là bà đã lấy hết can đảm của mình rồi. Ai ngờ khi nghe giọng cậu bà lại trở nên lúng túng như vậy.

Jackson chợt thấy bà im lặng, nên hỏi: " Mẹ ơi! Có chuyện gì vậy ạ?"

"Jackson à!" Bà khẽ gọi tên cậu

"Dạ, con đây" Cảm giác bất an càng ngày càng lớn trong cậu.

"Con có biết là... con trai mẹ..."

Bà lại ngập ngừng làm Jackson thêm tò mò hơn: "Jaebum hyung sao ạ? Mẹ cứ nói đi con đang nghe ạ?"

"Con trai mẹ... À! Mà con có biết nó thích ai không? "

Jackson lúc này mới thở phào, tưởng chuyện gì thì ra là chuyện này. Nghĩ cũng đúng, Hyung tới tuổi này rồi mẹ nghi ngờ chuyện này cũng đúng thôi.

Jackson cười hà hà: "Thì ra là chuyện này hả mẹ? Con cũng không biết nữa. Hyung ấy không nói với con"

"Uhm vậy hả. Sao mà nó nói được khi người nó thích là con chứ?" Bà nói thật nhanh, bà sợ mình lại không nói được. Bà điện cho cậu cũng vì chuyện này.

"Dạ?" Jackson khép nụ cười lại, không tin vào tai mình. Cậu ngập ngừng hỏi lại:" Sao ạ? Mẹ.. nói gì con không... hiểu?"

"Mẹ nói người mà con trai mẹ thương là con đó Jackson à!" Bà buồn bã khẽ giọng lặp lại lần nữa để cậu nghe rõ hơn.

"Jaebum hyung?... Con?... ảnh thích ... con?" Jackson ngạc nhiên tột độ, đầu óc cậu quay cuồng, cậu không thể tin những gì mình vừa nghe thấy: "Là con sao? Sao có thể ạ?"

"Mẹ biết con sẽ không tin lời mẹ nói. Nhưng Jackson à.. đó đều là sự thật. Mẹ ... mẹ đã tình cờ đọc nhật kí của nó... và.. và.. trong đó nó nói nó yêu con, nó thật sự yêu con đó Jackson à"

"Không thể nào" Jackson vẫn chưa thể tin. Hyung yêu mình? Hyung thật sự yêu mình sao?. Jaebum hyung thật sự yêu mình . Hahaha, nực cười thật. Mình cũng yêu anh ấy đó. Rồi sao? Im lặng? Bấy lâu nay cả hai đều im lặng hết, đều tự làm khổ nhau sao? Hahaha. Jackson cười khổ trong lòng. Cậu thật sự vui vì biết anh cũng yêu cậu. Nhưng cậu cũng đủ thông minh để nhận ra mục đích của cuộc gọi này.

"Mẹ! Sao mẹ lại nói với con chuyện này ạ?" Jackson ngầm đoán được nhưng cậu vẫn muốn nghe chính miệng bà nói.

"Mẹ biết Jakcson à! Mẹ biết khi con biết được chuyện này thì con với nó sẽ trở nên khó xử. Nhưng Jackson à... mẹ khổ tâm lắm" bà bật khóc, nghẹn ngào nước mắt nói: "Nhưng mẹ chỉ có một đứa con trai này thôi. Mẹ không muốn nó đi con đường sai trái con à! Mẹ muốn nó lấy vợ sinh con. Mẹ muốn được bồng cháu của mẹ" Bà khóc to không nói thành lời. Vội lau nước mắt bà nói tiếp:" Nhưng mẹ phải làm sao đây Jackson. Nó thật sự thương con nhiều lắm. Mẹ nói cho con chuyện này là vì mẹ muốn..."

"Đương nhiên rồi ạ! Con...sẽ giúp mẹ...". Tại sao nói ra những lời này làm tim cậu đau quá! Cậu biết bà muốn nói gì nhưng cậu thật sự không thể nghe bà nói hết. Những lời nói nghẹn ngào của bà thật sự làm cho cậu không thở nỗi.

"Giúp mẹ Jackson ơi, mẹ cũng khổ lắm rồi" Bà khóc to hơn

"Dạ mẹ, con biết phải làm gì mà!" Con biết nỗi khổ của mẹ chứ. Nhưng con cũng rất khổ tâm nè mẹ. Tại sao là con? Tại sao lại nói với con? Thà không cho con biết, cứ để con yêu đơn phương anh ấy đi thì con sẽ không đau như thế này. Tại sao? Tại sao hả mẹ? Tại sao lại đối xử với con như thế? Huhuhu. Hyung em phải đối xử tàn nhẫn với anh như thế nào đây khi em biết là anh cũng yêu em?

Nước mắt cậu cứ thế tuôn ướt rộng cả mảnh áo trước ngực. Đầu óc cậu lúc này rối lắm. Vui có, buồn có, tủi thân có. Cậu khẽ cười nhạo bản thân mình cuối cũng cũng có ngày này. Thật thê thảm.

Lấy tay gạt nhẹ nước mắt. Jackson hắn giọng mình lại. Cười nhẹ trấn an mẹ Bum đang nức nở bên kia: "Mẹ à! đừng khóc mà, mẹ đừng lo lắng quá. Con sẽ giúp mẹ mà mẹ nhé! Nha mẹ! Đừng khóc nữa"

"Nhờ con hết đó Jackson à. Mẹ chỉ biết hy vọng vào con thôi. Giúp mẹ nha con!". Bà nói trong tiếng nấc. Bà là người mạnh mẽ nhưng chỉ yếu đuối gục ngã trước gia đình nhỏ của mình mà thôi. Trong lòng bà lúc này chỉ biết tìm mọi cách để cứu con trai mình. Bà không muốn đứa con của mình bị người đời xa lánh. Chuyện yêu đương này thật sự không thể xảy ra trong cái đất nước này được. Bà sẽ vì con mà làm tất cả mọi thứ để con bà có thể trở về đúng con người của nó.

"Dạ! Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Đừng để bị bệnh nha mẹ. Anh ấy vào rồi con cúp máy mẹ nhé!"

Jackson lấy lí do để kết thúc cuộc nói chuyện với bà. Cậu không thể nghe tiếp lời bà nói được vì mỗi lời bà nói ra làm cho cậu rất đau.

Ấm ức cậu cuối mặt vào gối khóc tức tưởi.

Khóc thật lâu thì lúc này Jaebum vào.

Thấy Jaebum, cậu liền ngồi dậy, gạt nước cùng nỗi ấm ức sang một bên, hướng đến anh gọi: "Jaebum Hyung"

"Hử?" Jaebum vừa vào phòng thì nghe gọi, không biết là chuyện gì. Quay nhìn Jackson anh hỏi: "Có chuyện gì hả?"

"Em suy nghĩ kĩ rồi"

"Suy nghĩ? Chuyện gì?"

"Em cũng muốn dọn nhà"

"Hả? Cậu nói thật hả?"

"Ờ hyung. Em cũng muốn có cuộc sống riêng của mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro