CHAP 13: SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎶"Nếu trái tim không còn gì để đợi chờ, anh thật sự không muốn sống thiếu em.

Làm sao anh cứu rỗi được chính mình khi đã không còn có em.

Ai có thể tìm ra được lý do để anh có thể sống mà không cần đến em. Và phải bắt đầu từ đâu để có thể giữ em lại.

Đến cuối cùng chỉ còn lại anh một góc cô độc vì đã không còn có em.

Mỗi ngày trôi qua là đắm chìm trong cô đơn.

Mỗi ngày lại nhiều thêm những khổ đau..... " [Without you - Zhoumi]

"YAAAA! HYUNG KHÔNG CÒN BÀI NÀO ĐỂ MỞ À! ĐÁNG GHÉT" Jackson bật ngồi vậy hét lên với anh quản lí. Chuyện là từ hôm quyết tâm giữ khoảng cách với Jaebum, cậu lấy lí do đi show bên trung rồi qua thẳng nhà anh quản lí ăn dằm nằm dề không chịu về kí túc xá. Nếu cậu đã quyết tâm giữ khoảng cách với anh rồi thì cậu sẽ làm cho bằng được. Mặc dù cậu đang nhớ anh phát khóc luôn.

Đã đau khổ lắm rồi vậy mà ông quản lí còn mở nhạc có tâm như vậy hỏi xem cậu có bực không chứ.

"YAAAAA! CẬU ĐIÊN À? HÉT CÁI GÌ HẢ?" Đang yên ổn tự nhiên Jackson hét lên làm anh giật hết cả hồn xém quăng luôn bát mì trong tay.

"AAAAAAAA! AAAAAA" Jackson buồn bực, nằm lăn lộn, giãy giụa trên sofa. Những thứ trên ghế cũng bị cậu quăng tứ tung xuống sàn.

"CẬU ĐIÊN THẬT HẢ? AI CHỌC GIẬN CẬU? LÀM CÁI TRÒ MÈO GÌ VẬY HẢ? MUỐN ANH GIẾT CẬU KHÔNG HẢ? ÁT-CHÌ-CHÀ "

"AAAA! GIẾT EM ĐI EM KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA ĐÂU HỤ HỤ" Jackson kêu gào thảm thiết.

"YA! CẬU THẬT SỰ BỊ ĐIÊN RỒI" Anh không còn gì để nói với cậu. Từ hôm ăn dạ đòi ở nhà anh không chịu về kí túc cậu luôn có hành động lạ như vậy. Buồn bực chuyện gì không biết cứ trút hết lên anh. Nhiều lần muốn đá cậu ra khỏi nhà nhưng đều thất bại. Cậu nhất quyết không đi là không.

"Hyung! Anh kiếm nhà có chưa?" Jackson lúc này mới chịu nằm yên nói chuyện.

"Rồi. Anh kiếm được một số căn hộ cũng đẹp. Giá cả phải chăng nữa. Vài ngày nữa rãnh anh dẫn cậu đi xem."
Nói đến chuyện kiếm nhà cho cậu anh lại cảm thấy lạ! Theo như anh biết thằng nhóc này không thích ở một mình. Tự dưng nói muốn sống một mình thì đúng là kì quái!: "Ya! Sống ở kí túc với tụi kia không phải vui hơn hả! Tự dưng sao lại muốn dọn nhà?". Anh hỏi cậu thắc mắc trong lòng.

"GHÉT JAEBUM HYUNG. KHÔNG MUỐN THẤY MẶT ẢNH"

"What? Hai đứa lại có chuyện gì? Chẳng phải trước giờ rất tốt sao?"

"MUỐN GHÉT LÀ GHÉT THÔI CẦN GÌ LÍ DO?"

"CẬU BỊ NGÁO À! AI ĐỜI ĐI GHÉT 1 NGƯỜI MÀ KHÔNG BIẾT VÌ SAO GHÉT HẢ?" Anh càng lúc càng khó hiểu với cậu.

"HYUNG BIẾT VẬY LÀ ĐƯỢC RỒI"

"YAAAAAA. TỨC CHẾT VỚI CẬU MÀ!"

"Hay giờ mình đi xem nhà luôn đi hyung?"

Anh quản lí xém phun hết mì trong miệng khi nghe cậu nói. Sợ mình nghe nhầm anh hỏi lại: "Bây giờ hả?"

"Ờ, ngay bây giờ?"

Ặc. Nó thật sự điên rồi. "Cậu biết bây giờ là lúc nào không hả?"

"Không"

"....". A! Anh muốn đè nó ra đánh ghê. Tức chết được: "YA! BÂY GIỜ LÀ NỮA ĐÊM RỒI ĐÓ. CẬU BỊ SAO VẬY HẢ? ĐẾN THỜI GIAN CŨNG KHÔNG BIẾT SAO?"

"Không? Em không có để ý lắm" Jackson vẫn giữ bộ mặt bình thản như vậy trả lời anh.

"...." Anh muốn giết cậu Jackson à!

"Vậy thôi mai đi" Nói rồi Jackson lại uể oải nằm sắp xuống sofa.

"CUỐI CÙNG LÀ DẠO NÀY CẬU BỊ SAO VẬY JACKSON. ANH CÀNG LÚC CÀNG THẤY CẬU LẠ RỒI ĐÓ". Rõ ràng càng lúc càng thấy nó kì quái. Không giống nó trước đây chút nào. "Ma nhập hả"
Anh chợt rùng mình lắc đầu với suy nghĩ quái đản của mình.

"AAAAAA! GIẬT CẢ MÌNH" Rõ ràng mới nằm tự dưng cậu ngồi dậy từ lúc nào không biết, chưa nói còn nhìn chằm chằm anh nữa. Hù anh xém rớt tim ra ngoài.

Hoàn hồn lại anh quay qua mắng cậu: "YAAA! CẬU MUỐN DỌA CHẾT ANH À"

"Hyung"

"Gì?"

"Em muốn ra ngoài"

"Nữa đêm rồi không ngủ còn đi đâu nữa?"

"Đi dạo" Nói xong không đợi anh quản lí trả lời. Jackson đứng lên với tay lấy áo khoác xỏ giầy ra ngoài.
______

*🎶🎶🎶*
Jaebum đang soạn nhạc ở studio thì nhận được tin nhắn của mẹ.

"Jackson à! Con với Jaebum dạo này thế nào?"

Hử? Bà gửi nhầm tin nhắn à! Rõ ràng tin nhắn này là gửi cho Jackson mà.

Mà lạ? Mình với Jackson thì có chuyện gì? Sao bà lại hỏi cậu như vậy?

Hay nó lại đi nói xấu mình với mẹ nhĩ?

Nghĩ thế Jaebum liền gọi cho mẹ hỏi cho ra lẽ.

"Alo! Mẹ nghe" Bà bắt máy rất nhanh.

"Uhm mẹ. Mẹ gửi tin nhắn nhầm rồi kìa. Mẹ gửi qua cho con đấy"

"Ô! Vậy hả!" Giọng bà hốt hoảng giọng lấp bấp: "Mẹ tính gửi cho Jackson cơ"

Jaebum nghi ngờ bà với Jackson có chuyện gì đó giấu anh: "Mẹ với em ấy dạo này thân nhĩ? Mẹ có bao giờ nhắn tin cho con đâu". Jaebum giả vờ dỗi

"MẸ TOÀN GỌI CHO CON, THÌ NHẮN TIN LÀM GÌ CÁI THẰNG NÀY". Bà hét lên làm Jaebum phải nhanh đưa điện thoại ra xa tai.

"Aaaa! Con biết rồi. Mẹ la lớn vậy. Xém lũng tai con rồi nè. Bắt đền mẹ" Jaebum cười giỡ giọng nịnh lại bà.

"Cha mày" Bà mắng yêu Jaebum.

"Mà sao mẹ lại nhắn tin cho em ấy. Con với em ấy vẫn bình thường mà mẹ" Jaebum vẫn không quên hỏi vấn đề cậu thắc mắc.

"À... Cái đó". Bà bất ngờ không biết trả lời sao. Bà sợ sẽ bị lộ nếu không giải thích rõ ràng mất.

Bà chợt nghĩ ra một lí do lừa con trai bà: "Tại mẹ lướt twitter ấy. Thấy có bài nói con với Jackson xích mích nên mẹ nhắn tin hỏi nó đó mà"

"Trời mẹ lại đọc tin tức bậy bạ đó hả. Mà sao mẹ không hỏi con?" Jaebum vẫn không tin lời bà.

"Thì mẹ sợ con đang bận. Con nói mẹ đừng làm phiền con giờ này cơ mà" Bà phải bình tĩnh để Jaebum không nghi ngờ bà "Thấy nó có online line nên mẹ gửi tin hỏi, không ngờ gửi nhầm cho con đó."

"Thật không đó!"

"Không tin tùy con" Bà giận dỗi

"A! Con biết rồi, biết rồi. Con tin mẹ" Sợ bà giận Jaebum rối hết cả lên.

"CON ĐÓ, NGHĨ XẤU CHO MẸ À!" Bà giở giọng mắng Jaebum.

"Hahaha. Con không có mà. Vậy con cúp máy nha mẹ. Bye mẹ. Moa.." Cười ha hả, hôn tạm biệt bà Jaebum cúp máy. Lúc này Jaebum vẫn không tin lời bà nói. Anh phải tìm hiểu xem bà với Jackson đang giấu anh chuyện gì.
__________

Jackson cuối cùng cũng về kí túc sau những ngày ăn dạ nhà anh quản lí. Cậu phải về vì không về sẽ bị tụi kia nghi ngờ cậu với Jaebum hyung có vấn đề mất.

Chuyện là cậu kiếm được nhà rồi nhưng công ty nói sẽ cho cậu chuyển sau Word Tour cơ! Cái công ty đáng ghét.

Kí túc xá lúc này không có ai, các thành viên hình như ra ngoài hết rồi. Jackson quăng hành lí qua một bên, ngã người xuống giường.

Những ngày này vừa chạy lịch trình vừa nghĩ đến anh làm cậu không có ngày nào yên giấc.

Nằm trên giường của Jaebum Jackson cảm thấy nơi này vẫn là tốt nhất. Khắp phòng đều có mùi hương quen thuộc của anh. Có lẽ gần anh quen rồi nên không có anh bên cạnh cậu cảm thấy thật trống trãi. Jackson cứ thế ngủ thiếp đi.

Jaebum từ studio trở về, vì mãi nghĩ đến chuyện của mẹ nên anh không tập trung làm việc được.

Suy đi nghĩ lại cuối cùng Jaebum quyết định phải tìm hiểu chuyện này cho ra lẽ.

Bước vào phòng, Jaebum bất ngờ với sự có mặt của Jackson. Cậu nhóc về rồi!

Jaebum nhìn cậu mệt mỏi khẽ cau mày khó chịu: "Ây! Không thay quần áo đã ngủ rồi. Lại làm việc quá sức nữa à? Không biết giữ sức khỏe gì hết cái thằng này"

Nghe tiếng động Jackson mở mắt nhìn: "Jaebum hyung"

"Uhm... Anh làm cậu giật mình hả?"

Jackson lắc lắc đầu quay người kéo gối ôm vào lòng, giọng buồn ngủ nói "Không có". Nói xong liền ngủ tiếp.

Lúc cậu thức dậy trời cũng sập tối. Cả nhóm lúc này đang tụ tập rôm rả ở phòng khách kêu đồ ăn tối.

"Em muốn ăn gà" Yugeom đề nghị trong lúc cả nhóm đang lên thực đơn.

"Em muốn chả cá với bánh gạo cay" Kêu món xong quay sang nhìn mấy anh cậu cười cười hỏi: " Mấy anh có muốn uống rượu không?"

"Quao! Bambam nay muốn uống rượu cơ đấy" Youngjae chọc Bam khi nghe cậu nhóc muốn uống rượu. "Cậu thất tình hử? Hahaha"

"BamBam cậu thất tình thật á!" Yugyeom cũng hùa vào chọc Bam

"Bị người ta đá rồi nên muốn say để quên hả?" JinYoung cũng góp vui, tranh thủ dùi dập thằng nhỏ không thương tiếc.

"Quao! Nó có người yêu rồi hả? Ghê vậy" Bum thấy vui cũng bon chen.

"Yaaa! Mấy người này! Em tự nhiên muốn uống thôi mà" Nói xong liền bay sang đánh bốp bốp vào vai mấy hyung vì dám chọc cậu.

Cả đám thấy vậy nhập cuộc nhào vô đè Bam ra. Đứa cầm tay, đứa cầm chân. Đứa ôm bụng. Đứa cù lét làm cậu la oai oái vang động kí túc xá.

"YA! Còn mấy đứa kia muốn ăn gì anh gọi luôn" Mark lúc này mới lên tiếng dẹp loạn đám nhỏ. Giờ này đói muốn chết mà tụi này còn xung sức như vậy. Ể? Hay mình già rồi. Haizzz.

"Em mì tương đen"

"Em giống Jaebum hyung"

"Em gà giống Yugeom"

Jaebum, Jinyoung, YoungJae kết thúc thực đơn.

Mark thấy Jackson đi ra liền hỏi cậu muốn ăn gì.

"Em ăn pizza". Jackson ngủ tới giờ này cũng đói rồi. Thường vào giờ này cậu ăn rất ít vì cậu đang trong thời gian giảm cân.

Mark kêu đồ ăn xong trong thời gian chờ đợi cả đám quyết định tắt đèn xem phim.

Tranh thủ cả đám đang tập trung xem phim. Jaebum lúc này quay sang Jackson bảo cậu theo anh vào phòng có chuyện muốn nói.

Đóng cửa phòng Jackson theo Jaebum ra ban công, nhìn mặt anh khó chịu cậu dự cảm có chuyện chẳng lành.

Thấy anh im lặng cậu hỏi: "Hyung? Có chuyện gì hả?"

Jaebum quay sang đối mặt với Jackson, nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Giọng nghiêm trọng anh nói: "Mẹ anh nói hết rồi, cậu định giấu anh đến bao giờ?"

Jackson giật mình một cái: "Hyung....anh... anh nói cái gì vậy" Giọng cậu run run "Em không hiểu gì hết". Anh biết rồi sao?

Jaebum thấy cậu không ổn, suy đoán của anh có lẽ là đúng, cậu và mẹ có chuyện giấu anh. Jaebum nhăn mày tỏ vẻ bực tức: "Đến lúc này mà cậu còn giấu anh hả?"

"Em...Anh...Anh biết hết rồi." Jackson thấy anh giận càng run hơn: "Mẹ... mẹ nói hết với anh rồi hả?"

"Ờ! Anh biết hết rồi! Cậu mấy ngày này vì chuyện này tránh mặt anh hả?"

Jaebum giận thật sự, vốn nghi ngờ Jackson anh đã điện hỏi anh quản lí, không ngờ cậu mấy ngày này không về kí túc mà ở bên nhà anh quản lí. Hỏi lí do thì anh quản lí nói cậu không muốn gặp anh.

Gộp cả chuyện tin nhắn của mẹ với chuyện này nghi ngờ trong lòng của anh càng lớn.

Dựng màn kịch "vốn không biết mà tỏ ra biết hết" như thế này anh đang cầu may cho bản thân mình. Nhưng nhìn phản ứng của cậu anh chắc chắn rằng cậu thật sự có chuyện gì đó giấu anh.

"Hyung? Em không cố ý giấu anh đâu. Chuyện... Chuyện anh.. yêu.. em là... là mẹ nói em biết. Mẹ nói em phải giúp mẹ nên em.... nên em..." Jackson không ngờ chuyện này anh lại biết sớm vậy. Mà sao mẹ lại nói cho anh biết. Không lẽ mẹ không tin cậu giúp được anh?

"À! Thì ra là chuyện này?" Câu trả lời này là câu trả lời mà Jaebum muốn nghe? Cậu biết chuyện anh yêu cậu rồi? Mẹ cũng biết hết? Vậy mà mẹ lại giấu anh, đối xử với anh như không có chuyện gì? Còn cậu thì trốn tránh anh? Cả hai xem anh như thằng ngốc sao? Đang đùa giỡn với anh à?

Vốn Jaebum không lường trước câu trả lời này của cậu. Anh không ngờ là cậu đã biết tất cả. Jaebum lúc này thật sự rất rối. Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi trong anh không có đáp án.

Jackson thấy anh lúc này rất giận. Giận cũng đúng thôi. Cậu với mẹ lừa anh như vậy mà. "Hyung...em..."

"Cậu cảm thấy thế nào?" Không đợi Jackson nói hết anh nhìn cậu, khẽ giọng hỏi: "Chuyện anh yêu cậu. Cậu cảm thấy thế nào?"

"Hyung...Em.." Em cũng yêu anh. Jackson muốn nói ra nhưng không thể thốt nên lời.

"Ghê tởm anh lắm đúng không?"Jaebum thất vọng: "Nên mấy ngày nay trốn tránh anh hả?"

"Hyung. Em không có. Em..."

Jaebum không đợi Jackson nói hết. Nhìn cậu có lẽ anh cũng biết đáp án cho mình: "Được rồi. Cậu không cần nói. Anh hiểu rồi" Jaebum nén nước mắt rời khỏi.

Đi tới cửa Jaebum dừng lại, mắt hướng về phía cậu, giọng anh nghẹn ngào nói: "Jackson! Cho dù cậu nghĩ về anh như thế nào anh không quan tâm. Chuyện Anh yêu cậu là sự thật. Cậu có thể không yêu anh, nhưng cậu không thể ngăn cản anh yêu cậu". Nói rồi Jaebum buồn bã ra khỏi phòng.

Jackson lúc này tâm trạng tệ lắm.

Anh đang tỏ tình với cậu? Là chính miệng anh nói yêu cậu.

Nhưng tại sao cậu lại im lặng như thế này? Sao cậu lại yếu đuối thế này? Jaebum hyung em cũng yêu anh mà. Em cũng muốn nói em yêu anh hyung. Nhưng nghĩ tới mẹ, nghĩ tới tiếng nức nở cầu xin của mẹ sao em có thể nhẫn tâm đây hyung.

"Hyung hiểu cho em. Em thật sự không muốn thế này mà". Tim Jackson nghẹn lại, nức nở nói không nên lời: "Mẹ à con đang giúp mẹ đây. Mẹ có biết là tim con đau lắm không hả mẹ? Tại sao mẹ lại đối xử với con như vậy? ... huhuhu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro