CHAP 14. YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"YA! IM JAE BEOM! ANH DÁM LỪA TÔI HẢ?" Jackson hùng hổ đá cửa phòng xông ra khi biết mình vừa bị lừa. Rõ ràng là anh không biết gì hết vậy mà dám diễn sâu làm cho cậu tin anh là biết hết thật. Nếu không check lại tin nhắn mẹ gửi cậu cũng không biết là mình vừa bị anh chơi cho một vố.

Mà cũng tại cậu xui, nguyên ngày hôm nay điện thoại bị cậu cho vào túi không đụng tới chuyện mẹ gửi tin nhắn cho cậu, cậu làm sao biết được.

"IM JAE BEOM TÔI SẼ GIẾT ANH" Jackson trừng mắt, giận dữ lao đến túm áo Jaebum.

"YA! RÕ RÀNG LÀ CẬU VỚI MẸ LỪA ANH TRƯỚC MÀ" Jaebum đang ăn đột nhiên bị cậu đánh cũng mất hết bình tĩnh lao lên túm áo kéo lại Jackson.

"DÁM LỪA TÔI NÀY" Jackson không thèm nói lí liền động thủ, đấm vào bụng anh.

Jaebum hết nhịn nỗi cậu, đè cậu đánh lại: "CẬU MUỐN CHẾT Á" *bốp bốp*

"HÔM NAY EM PHẢI GIẾT ANH" *bốp bốp*

"ANH CŨNG SẼ GIẾT CẬU"

"DÁM LỪA EM NÀY"

"DÁM ĐÁNH ANH NÀY"

"YA! KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH MẶT EM"

"LỠ TRÚNG MÀ"

"YA"

*Đánh*

*Đánh qua*

*Đánh lại*

*Đánh tất cả mọi chỗ trừ cái mặt*

Cả đám kia đang ăn không hiểu cái quái gì đang diễn ra. Nên cả đám quyết định BƠ, ngồi ăn xem phim mặc cho hai đứa kia tự xử.
________

Sau khi đánh từ phòng khách vô phòng bếp cuối cùng cũng dừng lại ở phòng ngủ.

Jackson nằm dưới sàn, Jaebum nằm trên giường. Hiện tại cả hai không ai nói gì ngoài tiếng thở gấp.

"Cậu nói là không đánh mặt mà" Jaebum vừa thở vừa nói: "Sao anh cảm thấy mặt đau thế hả? Rõ ràng là cậu đánh trúng mặt anh rồi đó"

"Em lỡ trúng"

"Lỡ lỡ con coco nè. Cậu cố ý thì có"

"Cho là vậy đi" Jackson không còn hơi đâu mà đôi co với anh.

"Anh ghim"

Im lặng thở hì hục một lúc lâu, Jackson lúc này mới lên tiếng: "Mà Jaebum hyung. Chuyện đó..."

"Chuyện gì?"

"Thì chuyện..."

"Chuyện anh yêu cậu hả?" Jaebum nói không biết ngượng. Jackson nghe anh nói mà đỏ cả mặt.

"Ờ"

"Ồ, nói đại cũng trúng" . Jaebum cười híp mắt: "Sao? Cậu muốn nói gì?"

"Xì" Jackson biểu môi với nụ cười đắc ý của Jaebum. Quay người nhìn về phía anh cậu khẽ nói: "Jaebum hyung, thật sự em không có nghĩ gì về chuyện đó đâu. Em không có trốn anh đâu" Ngừng một chút Jackson nói tiếp: "Chỉ là, em không biết đối mặt với anh như thế nào thôi"

"Không ghê tởm anh hả?" Jaebum lúc này đang nhắm mắt, giọng buồn hỏi cậu: "Anh yêu cậu đó. Cậu thấy chuyện này là bình thường hả?"

"Thật ra thì..." Jackson suy nghĩ lại rồi. Cậu muốn ít kỉ vì bản thân một lần. Cậu muốn có anh. Dù có thất hứa với mẹ đi nữa cậu cũng muốn yêu anh. Cậu đau khổ dằn vặt thế là đủ rồi.

Lấy hết can đảm Jackson ngồi dậy tiến tới trước Jaebum, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh.

Jaebum đang nhắm mắt mơ màng, chợt nghe bên cạnh có người ngồi xuống lúc này mới chậm rãi mở mắt ra.

"Uhmm ..." Jackson hôn lên môi anh.

Jaebum giật mình vì hành động đột ngột của cậu, vội vàng ngồi dậy đẩy cậu ra: "Jackson cậu..."

"Em yêu anh" Jackson không chần chừ nói mặc cho tim cậu đập rất nhanh như muốn nổ tung ra vậy.

Phải, cuối cùng cậu cũng nói ra được lòng mình. Đã nói được lời từ sâu trái tim mà cậu cất giấu bấy lâu nay.

"Jaebum hyung! Em yêu anh"

"Jackson à! Cậu nói gì vậy" Jaebum vẫn không tin được lời cậu. "Cậu đang đùa anh à. Đừng như vậy mà. Không vui tí nào!"

"YA! IM JAEBUM! ĐỪNG CÓ MÀ QUÁ ĐÁNG NHA" Jackson giận rồi. "TÔI ĐÃ NÓI LÀ TÔI YÊU ANH MÀ"

"YA. BIẾT RỒI SAO LẠI HÉT VỚI ANH HẢ? GIẬT CẢ MÌNH"

"Hứ?" Jackson nén giận kéo áo Jaebum bắt anh hướng mắt về mình. Nói lại lần nữa: "Em yêu anh Im Jaebum. Là thật đó. Tin em đi"

Nói rồi không để anh phản ứng, Jackson lại trao anh nụ hôn khác.

Jaebum lúc này rất rối. Đột nhiên cậu lại như vậy. Làm anh không biết phải làm như thế nào?

Đẩy Jackson ra lần nữa. Jaebum mặt ngơ ngáo hỏi cậu." Là thật? Anh không mơ đúng không"

Jackson cười sặc sụa vì cái mặt ngơ ngáo của anh. Ngắt mặt nọng anh một cái cậu nói: "Không phải mơ hyung"

"Vậy hả! Không phải mơ". Jaebum cười đến híp mắt. Anh hạnh phúc quá. Jackson cũng yêu anh đó. Không thể tin được mà. Hihi

"Jackson, Anh cũng yêu cậu". Lần này là Anh chủ động hôn cậu. Bầu không khí trong phòng bắt đầu ấm dần lên.

Lại hôn mệt mỏi quá mà. Thôi em xin khép cửa dành không gian riêng cho hai người đây. Mắc cừ hyung em ăn nữa, em cũng muốn coi phim.
-------------

Tối hôm đó...

"YA! CẬU LẤN ANH DỮ VẬY. LỌT XUỐNG SÀN BÂY GIỜ"

"EM CÓ LẤN ĐÂU RÕ RÀNG CÁI GIƯỜNG NHỎ QUÁ MÀ"

"CẬU LÊN TRÊN NGỦ ĐI. XUỐNG ĐÂY LÀM GÌ CHO CHẬC HẢ"

"KHÔNG ĐÓ. MUỐN NGỦ VỚI HYUNG À"

"ANH CŨNG VẬY. MÀ...CHẬT NHƯ THẾ NÀY SAO MÀ NGỦ HẢ TRỜI? NHÚC NHÍCH CÒN KHÔNG ĐƯỢC NÈ!"

"HAY VẬY ĐI" Nói xong Jackson trèo lên nằm trên người Jaebum, vờ nhắm mắt ôm anh ngủ.

Nào ngờ ..

"A! ĐAU HYUNG" Jaebum ngắt má cậu làm cậu la oai oái.

"YA! CẬU TÍNH ĐÈ CHẾT ANH HẢ? HAY CẬU ĐỂ ANH NẰM TRÊN ĐI, ANH NHẸ HƠN CẬU MÀ" Nói là làm Jaebum nhanh tay lật cậu kéo cậu nằm dưới, anh trèo lên người cậu, đè cậu xuống.

"SIRO. EM BỊ ANH ĐÈ CHẾT MẤT". Jackson vùng vẫy, đẩy anh xuống.

"VẬY CẬU ĐÈ ANH KHÔNG CHẾT Á"

"ANH CHẾT CHỨ EM CÓ CHẾT ĐÂU MÀ LO"

"VẬY CẬU CHẾT ĐI HA".Jaebum lại lật người Jackson xuống đè lên người cậu, mặc cậu vùng vẫy la hét.

"HYUNG! XÊ RA! EM MÀ ĐẨY ĐƯỢC ANH LÀ ANH CHẾT VỚI EM"

"ANH ĐỢI CẬU". Jaebum khỏe hơn Jackson, anh khiêu khích cậu làm cậu tức muốn hộc máu.

Giằng co qua lại, dùng đủ mọi biện pháp để có thể được nằm trên, cuối cùng cả hai quyết định xuống sàn ngủ cho rộng.

Jackson gối đầu lên tay Jaebum, vòng tay ôm ngang eo anh.

Từ giờ cậu đã có anh muốn ôm anh thì ôm không cần nghĩ cớ nữa. Hehe

Jackson mặc kệ chuyện sau này thế nào, cậu chỉ biết là hiện tại anh và cậu đã được bên nhau là đủ.

"Huyng ngủ ngon. Em yêu anh"

"Ờ, ngủ ngon. Anh cũng yêu em"

Ban công phòng ngủ cửa chưa đóng, chợt một cơn gió đêm lùa vào, nhẹ nhàng làm lay động tóc hai người. Cảm giác ở bên nhau thật yên bình và ấm áp đến lạ.

.......................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro