CHAP 2: "HYUNG, EM MUỐN NGỦ THÊM CHÚT NỮA!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đến phòng thu Jaebum thấy đèn trong phòng còn sáng.

Nhìn đến chỗ làm việc rõ ràng không còn ai, lúc này Jaebum mới để ý đến sofa.
Trước mắt anh là Jackson "Nhưng ấy về khi nào? Sao lại ngủ ở đây?"

Ngạc nhiên xen lẫn vui mừng là cảm xúc của Jaebum lúc này khi người mà anh nhớ thương mấy hôm nay đã ở ngay trước mắt.

Jaebum nhẹ nhàng đi đến sofa, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh đưa ánh mắt lặng lẽ nhìn Jackson. Cậu nhóc đang cuộn tròn trên sofa như một chú mèo con, mái tóc hơi rối rũ xuống trên gương mặt mệt mỏi của cậu, áo khoác và giày còn chưa kịp thay ra.

Jackson khẽ co người lại có lẽ vì lạnh, cởi nhẹ áo khoác của mình đang mặc Jaebum phủ lên người cậu.

"Haizz, đã bảo em ấy nhiều lần rồi, đừng có làm việc quá sức mà em ấy không nghe". Jaebum thở dài, nhìn thấy cậu mệt mỏi như vậy sao anh không thể không xót chứ.

Jackson nghe loáng thoáng có tiếng ai đó bên cạnh, cậu chậm chạp mở mắt, cậu thấy Jaebum đang chăm chú nhìn cậu, trên người cậu còn là áo của anh, giọng cậu có chút khàn khàn hỏi anh: "Jaebum hyung, là hyung sao? Sao hyung lại ở đây?"

Jaebum vẫn không dời tầm mắt khỏi cậu đáp: "Anh đến sáng tác."
"Muộn thế này ư?"

Bỏ qua câu hỏi của cậu, Jaebum lại hỏi :"Sao em lại ngủ ở đây hả? Anh quản lí đâu?"

Đến Jackson lơ câu hỏi của anh, cậu cảm thấy mệt lắm, cơn buồn ngủ lại đến!

Cậu bỗng ngồi dậy xoay người lại, tự nhiên gối đầu lên đùi Jaebum, tay cậu trực tiếp gỡ cánh tay đang gác lên sofa của anh mà tự nhiên ôm vào ngực mình, kéo áo anh lên phủ ngang ngực.

Cậu nhắm hai mắt lại nói nhỏ đủ để anh nghe thấy:"Hyung, em muốn ngủ thêm chút nữa!"

Jaebum còn đang ngạc nhiên với hành động của Jackson, cánh tay Anh được cậu ôm vào lòng ngực thật ấm, trái tim Jaebum hiện tại không thể bình tĩnh, nó đập liên hồi mãnh liệt. Biết đây chỉ là một hành động vô tư của cậu em trai đối với hyung như mình, nhưng lại khiến cho anh như ngừng thở.

Jaebum cứ như vậy ngồi nhìn Jackson ngủ say thoải mái. Cậu nhóc có lẻ rất mệt, ngủ tới mức giờ trời có sập cũng chưa chắc gì là tỉnh lại ngay. Tự nhiên Jaebum nở nụ cười xấu xa nghĩ: "A, tranh thủ giở trò lưu manh xí nào! Cho chừa cái tội dám làm anh nhớ cậu hả?".

Jaebum khẽ nhích người lùi về sau một chút, anh nâng nhẹ đầu Jackson lên, cúi người xuống, đôi môi anh nhẹ nhàng hôn lên má cậu, trán cậu, và tóc cậu, mỗi nơi trên mặt anh đều hôn nhẹ qua. Có lẽ nỗi nhớ cậu nó đã đè nén quá lâu rồi nên mỗi cái hôn anh đều đặt hết chân tình vào đó.

Cuối cùng là tham lam hôn lên môi cậu, một cái, hai cái, rồi cứ thế để đó thật lâu. Anh đã thèm khát đôi môi này lâu rồi, tuy chỉ là hôn nhẹ nhưng cứ thế này đủ làm tim Jaebum đập mạnh như muốn nổ tung đến nơi vậy.

Sợ em ấy sẽ tỉnh lại bất chợt nên Jaebum luyến tiếc rời đôi môi ấy. Anh nghĩ: " Em ấy mà biết mình hôn em ấy sẽ như thế nào nhĩ? Cạch mặt mình luôn quá. Không đâu chắc chắn em ấy sẽ dồn sức đấm vào mặt mình mấy đấm thôi." Jaebum tự cười ngốc nghếch với suy nghĩ của mình.

Chắc vì Jackson ôm cánh tay anh thật ấm áp, nên anh nhìn cậu được một lúc thì cơn buồn ngủ cũng kéo đến, cứ thế dựa vào sofa ngủ thiếp đi.

Ngủ được một vài giờ, Jackson mới giật mình tỉnh. Tay cậu vẫn còn ôm khư khư lấy tay Jaebum trong lòng ngực mình. "Anh vẫn để cậu ôm lấy tay như vậy suốt từ nãy giờ sao?"

Jackson khẽ trở mình ngước nhìn người bên cạnh, Jaebum đang ngủ, gương mặt của trưởng nhóm hyung khi ngủ nhìn rất bình yên, đến ngủ mà hắn vẫn đẹp trai như vậy sao?

Dù hai người ở chung phòng nhưng đây là lần đầu cậu nhìn thấy anh ngủ, vì thường ở ktx Jaebum ngủ rất muộn, chỉ biết là lúc anh đi ngủ thì cậu đã ngủ từ lâu rồi.

Jaebum mơ màng mở mắt, cậu không biết mình ngủ khi nào, lúc này Jaebum mới để ý tới ánh mắt Jackson đang nhìn anh. Thấy vậy anh nhẹ nhàng híp mắt cười với Jackson, Jaebum hỏi:"Ngủ đã rồi?".

"ừm" Jackson vội gật đầu, thu hồi ánh mắt đang nhìn trầm trầm lấy anh, cười đáp trả: "Em ngủ bao lâu rồi? mà giờ mấy giờ rồi hyung?".

"1 giờ" Jaebum vẫn nhìn lấy cậu, anh tiếp tục hỏi cậu: "Giờ thì nói hyung nghe tại sao lại ngủ ở đây?"

"Anh quản lí bảo là có việc cần giải quyết gấp nên trực tiếp chạy đến công ty lun, thấy ảnh nhiều việc như vậy nên em kêu ảnh xử lí xong thì về nhà lun đi em tự về". Ngừng lại một chút suy nghĩ gì đó Jackson tiếp tục giải thích: "Đột nhiên em thấy mệt quá nên mới đến đây định nghỉ một tí rồi về kí túc xá, không ngờ lại ngủ quên như vậy"

Đương nhiên là Jackson không thể để cho Jaebum biết được lí do mà cậu đến đây bởi vì cậu nhớ anh, chỉ muốn đến phòng thu thật nhanh để gặp anh, vì cậu biết anh thường đến phòng thu vào giờ này. Nhưng làm cậu thất vọng là phòng thu không có anh. Có lẽ mấy ngày này công việc khá dày đặc khiến cơ thể cậu đuối sức, định nghỉ một lúc rồi về thẳng kí túc xá để gặp anh kết quả lại ngủ quên mất.

"Anh đã bảo cậu đừng có mà làm việc quá sức mà". Jaebum thở dài nhìn cậu, tay anh lúc này vẫn còn trong lòng ngực Jackson nó không có dấu hiệu được cậu thả ra, mà chủ nhân của nó cũng chẳng có ý muốn rút về. Thực sự lòng ngực cậu nhóc rất ấm và anh có thể cảm nhận được nhịp tim em ấy.

Đột nhiên hai người cứ thế không ai nói với ai câu nào, yên lặng một lúc lâu, có thể là do mới tỉnh ngủ còn mơ màng, cũng có thể là mỗi người đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Nhưng chắc hẳn một điều rằng họ đang nghĩ về nhau.

Jackson là người phá vỡ bầu không khí yên lặng này khi tầm mắt cậu hướng thấy đống đồ ăn trên bàn. Lúc này cậu buông cánh tay Jaebum ra, cầm đống đồ ăn trên tay Jackson quay qua nhìn anh hỏi:" Anh chưa ăn tối sao?"

"Cậu nói xem anh có thể ăn được không khi cánh tay của anh bị cậu ôm chặt như vậy" Jaebum cười nói trong giọng có chút trêu chọc Jackson, nhìn 2 má cậu nhóc bắt đầu đỏ lên, đều đó làm cho anh thật hào hứng muốn gẹo em ấy thêm chút nữa: "Mà em ngủ mà sức còn trâu bò thật nha, anh muốn rút tay ra mà không được luôn ấy, bị em giữ cứng đơ luôn nè". Jaebum phụ họa lời nói của mình bằng cách giơ giơ cánh tay trước mặt cậu nhóc mà giả vờ đau. Xác định mặt Jackson lúc này đỏ như cà chua chín luôn, Jaebum không nhịn được cười to.

"Tại em ngủ say quá có biết gì đâu, với lại lạnh quá nên ôm hơi chặt thôi" Jackson chống chế, dù còn rất ngại nhưng vẫn bình tĩnh trả lời.

"Quao bánh cá này! Haizzzz, mà nguội rồi không biết ăn còn ngon không. Mà hambeger của anh cũng lạnh rồi hay mình về kí túc kiếm gì ăn tạm đi hyung." Jackson vì ngại quá nói sang chuyện khác, nhưng nhìn đống bánh nguội mà thấy thương anh, thì ra là tại cậu mà anh bị đói.

Jaebum gật đầu thu lại nụ cười, gom đống đồ ăn gọn lại cho vào thùng rác. Anh tiếc nuối nhìn đống bánh, vốn cứ tưởng được nếm thử bánh cá, không ngờ đến cuối vẫn là bỏ đi. Haizzz, thở dài 1 hơi, Jaebum xách hành lí của Jakcson cả 2 rời khỏi phòng thu.

====== End Chap 2======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro