CHAP 3: TUYẾT ĐẦU MÙA, HYUNG CÓ EM!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời lúc này tuyết vẫn tiếp tục rơi, những ngọn gió lạnh thổi từng đợt kéo theo những bông tuyết rơi vương trên trên mái tóc hơi rối của Jaebum, anh hôm nay đeo khuyên tai hình thánh giá lóe ra ánh sáng thật rực rỡ. Hơn nữa, đường cong khuôn mặt anh nhìn rất đẹp, đôi môi hồng hồng run run dưới trời lạnh không làm mất đi nét đẹp trai của anh.

Jackson cứ thế đứng nhìn Jaebum, ở bên Anh cậu luôn cảm thấy thật bình yên và ấm áp. Mặc dù có đôi lúc cậu không thể hiểu được con người này đang nghĩ gì, ở anh thoát ra một thứ suy nghĩ gì đó thật thần bí mà không ai có thể nhìn ra được. Jaebum chỉ hơn cậu vài tháng tuổi nhưng so với anh cậu chỉ biết dựa vào anh, chuyện vui buồn, khó khăn gì cậu cũng tìm anh chia sẻ, mỗi lần như thế tâm trạng của cậu sẽ cảm thấy khá hơn rất nhiều. Niềm tin của cậu cũng dần dần trao hết cho người này.

Đến khi cậu nhận ra tình cảm của mình dành cho anh không giống như tình cảm anh em trong nhóm, cậu cũng không thể tin được rằng cậu lại có cái loại tình cảm bệnh hoạn như thế này, nhất là người đó lại là Jaebum, trưởng nhóm của cậu.

Cậu vẫn không thể hiểu được lí do tại sao mình lại yêu anh, và nó bắt đầu từ khi nào? Cậu chỉ biết rằng cậu sẽ nhớ anh khi đi lịch trình riêng, những lúc mệt mỏi một mình với lịch trình khi nghe được giọng anh qua điện thoại hỏi "Jackson, công việc ổn chứ?", "đừng có mà làm việc quá sức đó", "Ngủ sớm đi",.. có thể nói là cậu rất vui, dường như mệt mỏi đều dần rời khỏi cậu thay vào đó là cảm giác vui sướng. Chỉ có anh mới đem đến cho cậu cảm giác đó, chỉ có anh mới làm được điều đó mà không thành viên nào có thể làm cậu vui trong lúc mệt mỏi như vậy.

Nhưng cũng chính vì thế mà cậu đã quyết định giấu đi tình cảm này của mình. Tốt nhất là cậu cứ để mọi việc như vậy, vẫn cứ gần anh, được anh quan tâm, chăm sóc lo lắng cho cậu.
Mặc dù biết cảm giác yêu đơn phương này thật không dễ chịu chút nào, nhưng mà cậu sẵn sàng chấp nhận nó để được ở bên cạnh anh, cho dù ra sao đi nữa được ở cạnh anh như thế này là quá đủ với cậu.

Có lẽ tình yêu của cậu dành cho anh ngày càng lớn, lớn đến nỗi không thể dừng lại được nữa.

Tự nhiên, Jaebum cảm thấy Jackson không nói chuyện quay qua thấy cậu đang nghĩ gì đó rất chú tâm, thấy thế anh huơ huơ tay trước mặt cậu gọi: "Jackson! Jackson! Cậu nghĩ gì mà xuất thần vậy?"

Jackson lúc này mới thấy tay Jaebum đang huơ trước mặt cậu kéo cậu thoát ra khỏi suy nghĩ: "Hả?" Cậu lúc này mới chú ý tới anh, cậu thấp giọng hỏi:"Có chuyện gì hyung?"

Jaebum tỏ vẻ mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm cậu hỏi lại :"Rốt cuộc là cậu đang suy nghĩ gì mà đứng ngây ra đó vậy hả?"

"À à... không...không... có gì, mình về đi hyung" Jackson chống chế, nói lấp bấp vài lời sau đó kéo áo Jaebum đi về.

Jaebum thấy Jackson không muốn nói nên cũng không muốn tra hỏi, mặc em ấy kéo áo, hai người đi bộ về kí túc xá.

Giữa đêm, tuyết rơi ngày càng nhiều, trên đường phố đã tích một tầng bông tuyết thật dày, dẫm lên trên kêu xoàn xoạt. Jaebum và Jackson dường như bị lớp tuyết dày này cản trở nên bước chân họ về kì túc xá ngày càng chậm.

Jackson đang đi bên cạnh Jaebum, vừa đi cậu vừa dùng chân đá những lớp tuyết ngăn cản đường đi của cậu, tay thì đùa nghịch bắt lấy những bông tuyết đang rơi, bất chợt cậu quay qua hỏi anh: "Jaebum Hyung hôm nay là tuyết đầu mùa sao?"

Mắt chạm mắt, hơi thở giữa trời đông của hai người dường như đang hòa nguyện vào nhau , khoảng cách thật gần, vì đang nhìn chăm chú Jackson Jaebum cũng không lường trước được việc cậu sẽ quay qua bất chợt như vậy, chưa kể anh và Jackson đang đi thật gần nhau khoảng cách hai người cách nhau còn chưa tới 10cm, nếu như anh không né kịp có lẽ môi anh và Jackson đã vô tình chạm vào nhau rồi.

Jaebum thấy tình thế không ổn nên quay đầu về phía trước, mặt cũng đã bắt đầu đỏ đỏ, trả lời câu hỏi của cậu nhóc:"ừa, hôm nay là tuyết đầu mùa."

Hai má Jackson cũng chả khá là bao, cũng bắt đầu ửng đỏ, vốn cậu cũng không lường trước được chuyện này, nó xảy ra quá bất chợt: "À à...tuyết đầu mùa rơi đẹp thật ha hyung" cậu nói gì đó để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này.

"Ừa" Jaebum gật đầu với cậu.

Bước thêm được vài bước bất chợt một trận gió đông thổi qua lạnh thấu xương, Jaebum tuy đã mặt một chiếc áo thật dày cũng không tránh khỏi run người một cái. Nhìn qua Jackson, cậu dường như chịu không được cơn gió lạnh này vội hắt xì một cái, cái mũi cũng bị lạnh đến đỏ bừng.

Trang phục cậu nhóc mặc hôm nay thật mỏng, vẫn là áo ba lỗ, bên ngoài khoác một chiến áo sơmi dài phủ tới gối kết hợp với quần jean đen, tay lại không mang theo túi ấm. Haizzz, giữa trời tuyết thế này ăn mặc như thế kia bảo sao không lạnh.

Jaebum thấp giọng hỏi:"Lạnh không?"

Jackson gật đầu, vốn rất lạnh nên khi gật đầu Jaebum phát hiện được cậu đang run.

Jaebum mỉm cười, rút tay từ trong túi áo khoác ra nắm lấy bàn tay đang run vì lạnh của cậu bỏ vào trong túi áo khoác của mình.Độ ấm từ trong lòng bàn tay Jaebum truyền đến thật ấm xoa dịu đi phần nào cái lạnh từ tay Jackson.

"Jaebum hyung", Jackson hơi ngạc nhiên trước hành động của anh, cậu nhẹ nhàng muốn rút tay ra, lại bị anh giữ lại trong túi áo.

"Tay cậu lạnh như thế này, cho cậu một chút hơi ấm thôi, cậu không muốn chết cóng ở đây trước khi về tới kí túc chứ?" biểu hiện trên mặt Jaebum thật thong dong, giống như việc nắm tay Jackson đối với anh chỉ là chuyện nhỏ cực kỳ bình thường.

Thấy anh như thế Jackson cũng không nghĩ nhiều, chỉ là tim cậu dường như lại lạc nhịp với anh rồi. Tay anh thật ấm, hiện tại cậu chỉ mong đoạn đường về kí túc xá dài ra để cậu được hưởng hơi ấm này lâu thêm chút nữa.

Jackson hẳn là không biết Jaebum cũng mong muốn như cậu, quả thật tim anh thật sự không ổn, nó cũng rớt nhịp khi anh lấy hết can đảm mà nắm lấy bàn tay Jackson kéo về túi áo mình. Anh mong muốn khoảnh khắc này hãy kéo dài thật lâu, vì anh muốn nắm lấy bàn tay này mãi mãi, anh muốn bàn tay của Jackon mãi mãi thuộc về mình.

Vốn Jaebum cứ tưởng tuyết đầu mùa này anh sẽ lại cô đơn, nhưng giờ thì không.  Vì tuyết đầu mùa này, anh có Jackson bên cạnh mà.

=====End Chap 3=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro