CHAP 4: JAEBUM HYUNG, EM ĐÓI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi một lúc lâu, cuối cùng Jaebum và Jackson cũng về tới kí túc xá.
Vừa bước vào cửa kí túc, Jackson vội rút tay mình khỏi tay anh, để lại cho Anh một chút tiếc nuối.

Nơi phòng khách ai đó còn đang thức xem tv, hẵn là thằng nhóc Bambam lại thức xem phim tới giờ này. Nhưng ngoài dự tính của Jaebum, Tv thì mở phim mà cu cậu thì nằm phè trên sofa mà ngủ chãy nước dãi.
"Haizzz, cái thằng nhóc này..." Jaebum lắc đầu, lại gần chỉnh lại chăn cho cậu nhóc rồi sau đó vào phòng.

Jackson lạnh như muốn chết cóng tới nơi, vừa về tới là chạy ngay vào phòng tắm ngâm mình trong nước nóng, đồ đạc bị cậu cởi ra vứt lung tung.

Jaebum vào nhìn thấy đống quần áo bị cậu quăng khắp phòng không khỏi mỉm cười nhẹ, cậu nhóc vốn bề bộn vậy mà mỗi lần như thế anh luôn là người dọn cho cậu.

Xếp đồ của Jackson ngay ngắn trên giá, Jaebum thay cho mình một chiếc áo thun rộng cùng chiếc quần đùi ngắn ngang gối sau đó vội vào bếp nấu mì gói. Cũng phải thôi, trễ như vầy thì còn gì ăn được ngoài đống mì gói của nhóc Bam chứ!

Đi trong tuyết lâu như vậy, ngâm mình trong nước nóng quả nhiên toàn thân thoải mái, Jackson ngã đầu lên thành bồn nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm tràn vào cơ thể, cậu lại nghĩ về cái nắm tay bất chợt của Jaebum, cảm giác đó làm cho trái tim cậu thật ấm.

Kí túc GOT7 lúc này thật yên tĩnh mọi người có lẽ đã say giấc, chỉ còn lại tiếng tv đang chiếu phim trong phòng khách của nhóc Bam.

Ngâm mình một lúc trở ra, Jackson thấy anh đang loay hoay nấu gì đó dưới bếp. Cậu bước đến thật khẽ, lặng lẽ đứng tựa vào cửa, mắt cậu hướng đến tấm lưng của Jaebum, lúc này anh đang bận rộn với mớ nguyên liệu nên cũng không để ý tới sự xuất hiện của cậu.

Tấm lưng đó của anh thật rộng, thật vững trãi, cậu từng ước rằng một lần được ôm lấy nó, ôm tấm lưng rộng của anh từ đằng sau với tư cách là người yêu của nhau, rồi sau đó được anh cười đáp lại bằng cái siết thật nhẹ lấy tay cậu.

Nhưng có lẽ ước muốn đó thật xa vời, anh sẽ mãi không thuộc về cậu, anh chỉ xem cậu như là một đứa em trai, một người bạn, một thành viên không thể thiếu của GOT7, anh hẵn là sẽ không bao giờ dành cho cậu một loại tình cảm đặc biệt nào như cậu đối với anh đâu, mà đó chỉ là những thứ tình cảm thật bình thường mà dường như tất cả thành viên điều có được từ anh.

Mãi lo loay hoay trong bếp Jaebum lúc này mới phát hiện ra sự có mặt của Jackson, cũng vừa đúng lúc mì anh nấu cũng vừa xong.

Jackson thấy anh nhìn cậu, cậu vội thu ánh mắt đang nhìn chằm chằm lấy anh,mỉm cười vờ như mình vừa vào tới bếp hỏi anh: "Quao, anh nấu gì vậy hyung?"

"Giờ này còn gì ăn được ngoài mì gói chứ!" Jaebum mỉm cười đáp lại câu hỏi của cậu tay đang loay hoay lấy tô, muỗng từ trong tủ ra.

Jackson nhìn anh nhẹ giọng đáp: "Uhm, Giờ đói lắm rồi, có gì ăn nấy đi hyung."

Jaebum lúc này dừng lại ngước lên nhìn cái người vừa trả lời anh. Đáng lẽ ra thường ngày cu cậu sẽ phản ứng lại câu nói của anh, nói nó không thích ăn món này, thêm chút này chút kia cho cậu, hay mè nheo anh làm món khác nhưng cu cậu hôm nay thật lạ.

Jaebum thở dài nói "Vậy thôi! Chứ đâu còn lựa chọn nào khác" quay lại tiếp tục công việc của mình.

Cả hai chợt im lặng, Jackson lúc này ngồi vào bàn, mắt hướng đến nồi mì hấp dẫn kia của Jaebum, trong mì anh có cho trứng gà, một ít thịt bò, thêm một chút hành tây, và giá đỗ, anh hẵn biết Jackson không ăn được cay nên không cho trực tiếp kim chi vào, mà để riêng ra đĩa ăn kèm, chỉ có anh là hiểu cậu, à mà không hầu hết tất cả thành viên đều biết cậu không ăn được cay mà ahaha. Ôi! Cậu đói sắp hoa mắt rồi.

"Jaebum hyung, em đói!  Hyung nấu xong chưa, lẹ đi em đói sắp chết rồi". Jackson bỗng hối anh phá vỡ bầu không khí  lặng

Jaebum cũng đâu có rãnh tay chân quơ hết bên này tới bên kia. Đâu như ai kia miệng than đói mà không giúp anh gì hết.

"Nè nè xong rồi nè đừng có hối anh nữa. Ra phòng khách ăn đi, sẵn coi bộ phim mà nhóc Bam mở luôn"

Jaebum bưng hai bát mì hướng đến phòng khách, Jackson mang những thứ còn lại trên bàn lon ton theo sau anh. Vừa đặt bát mì xuống bàn Jackson đã nhào tới giành lấy bát của mình mà ăn, coi bộ cu cậu đói tới giới hạn rồi đây.

Jaebum ngồi xuống cạnh thằng nhóc Bam đang cuộn tròn trong chiếc chăn dày kín người, anh kéo đầu cu cậu đặt lên đùi mình, tay kéo lấy một góc của chiếc chăn kia phủ lên ngang hông. Nhóc bam khẽ cựa mình vì động tác của Jaebum. Thấy Bambam cựa mình anh mới kêu cậu vào phòng: "BamBam à! Vô phòng ngủ đi! Bambam! Bambam à! Yaa! BamBam"

Bambam dường như không thèm để ý tới lời anh gọi, lấy tay kéo chiếc chăn lên cao, nghiêng người cọ cọ đầu vào eo anh mà ngủ tiếp.

Jaebum cũng bó tay với thằng nhóc này, không để ý tới nó nữa, anh lúc này mới từ từ ăn phần ăn của mình và xem bộ phim đang chiếu dang dỡ.

Jackson cuối cùng cũng xử sạch sẽ phần mì của mình, đúng là Jaebum nấu mì thì không thể chê vào đâu được: "Jaebum hyung! Mì của anh nấu là ngon nhất".

Jackson quay qua nịnh anh. Tưởng anh sẽ ngại vì lời khen của mình nhưng đáp lại cậu là tiếng "Ừ" thản nhiên của anh, cậu cá là anh đang rất là đắt ý đây nhìn biểu cảm của anh là biết rồi. Biết thế cậu không thèm khen anh. Nhìn cái mặt đắt ý của anh mà không chịu được, muốn nhào đến cắn lấy cái mặt anh cho bỏ gét ghê.

Jaebum nhìn thấy Jackson tự nhiên bí xị, anh biết chắc là cậu chọc anh không thành công nên mới trưng ra cái bộ mặt đó. Jaebum khẽ cười với cái hành động trẻ con này từ cậu. A! anh có việc cho cậu làm rồi đây: "Jackson à! Ăn ngon không?"

Jackson đột nhiên nghe Jaebum hỏi, liếc nhìn anh một cái không do dự mà trả lời: "Ngon lắm luôn hyung, ngon hơn ở tiệm luôn a"

"Ờ! Vậy hả? Ăn ngon lắm hả?" Jaebum cười thầm đúng như ý anh cậu sặp bẫy rồi.

Hẵn là lúc này Jackson không biết là cậu sắp đối mặt với cái gì, vẫn thản nhiên mà giở giọng của mình lấy lòng Jaebum: "Rất ngon luôn hyung".

"Ờ. Ăn ngon rồi thì dọn dẹp đống này đi. Anh nấu cho cậu ăn rồi không lẽ cậu bắt anh phải giải quyết nốt đống này luôn hả?" Jaebum nhìn cái mặt méo xẹo của Jackson mà phì cười, chọc được cậu là sở thích của anh mà, lâu lâu phải trả thù cậu, vì cái tội cậu hay chọc anh trước các fan. Haha

"Jaebum hyung! Em bay nguyên ngày mệt lắm rồi hay để sáng mai dọn đi nha!". Jackson giở trò năn nĩ mong là anh sẽ động lòng mà tha cho cậu. Nhưng hình như cậu đã lầm, nhìn cái mặt ác quỷ của anh kìa coi bộ chiêu này của cậu không thành công rồi.

"Không được. Dọn liền cho anh. Không dọn thì đừng mong anh sẽ nấu cho cậu ăn nữa ha."

Jaebum mặt ngưng cười, giả vờ nghiêm túc nhìn cậu lạnh lùng nói, Jackson biết một khi mà anh đã nghiêm túc rồi thì không có chuyện để đó sáng mai được.

"Dọn thì dọn". Jackson đành ngậm cục tức lết xác mà đi thu dọn những thứ trên bàn mang vào bếp rửa. Vừa dọn mà trong lòng Jackson vừa mắng Jaebum không biết thương cậu, cậu đã mệt vậy rồi mà còn đối xử như vậy với cậu nữa.
Jackson ném cục tức lên đống chén, dĩa nghe đùng đùng không biết lúc này có người vì hành hạ được cậu mà vui sướng, cười toe toét híp mắt không thấy mặt trời lun.

Bambam nghe tiếng động mạnh từ Jackson cũng khẽ xoay người, tấm chăn cũng tuột xuống ngang thắc lưng, Jaebum nhìn thằng nhóc nhỏ, tay kéo chăn lên đắp lại ngay ngắn cho cậu.
Haizz, tối nay chắc anh phải ngủ lại phòng khách với thằng nhóc này rồi, lúc nãy ngủ được một chút trong phòng thu với Jackson làm anh giờ không thấy buồn ngủ nữa. Đột nhiên nghĩ lại chuyện ở phòng thu bất giác khiến Anh đỏ mặt, không biết Jackson có biết chuyện đó không nữa, mong là cậu nhóc không biết, nếu không sẽ thật khó xử cho anh. Mà hẳn là không biết đâu, lúc đó cu cậu ngủ không biết trời trăng gì mà. Tìm được một lí do thấy an tâm Jaebum thấy người thật nhẹ nhõm.

===END CHAP 4====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro