01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày nay, thời tiết ở trang viên trở nên lạnh giá dần, thay đổi đột ngột làm ảnh hưởng tới sức khoẻ của những Kẻ Sống Sót trong trang viên.

Bây giờ chỉ cần ra ngoài trời, thả lỏng người là đã lạnh tuốt cả cơ thể, chỉ muốn chui rúc vào trong bàn sưởi, ngồi nhấp ly trà nóng cùng những miếng bánh quy ngọt ngào và ấm áp.

Nhưng điều đó mà trở thành hiện thực thì phòng khám của cô nàng Bác Sĩ Emily Dyer đã không đông đúc như bây giờ. Naib Subedar - một lính đánh thuê với sức khoẻ cứng cáp, cậu cũng phải lấy tay xoa xoa lên hai cánh tay để giữ ấm.

- Naib, cậu ăn mặc ấm vào được không ? Cậu có bao nhiêu bộ quần áo mà sao mặc phong phanh vậy ?

Emily nhìn cậu với khuôn mặt khó chịu nhưng có phần lo lắng. Quả thật, cậu bây giờ chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đen bó sát, phong phanh cùng chiếc áo choàng xanh lá mỏng bên ngoài không đủ giữ ấm.

- Em ổn mà chị Emily, mà nhiều người như vậy, chị có cần em phụ một tay không ?

Emily nhìn bao quát căn phòng, khắp nơi đều là người người ốm đau.

- Không sao, cậu cứ đi nghỉ đi, ở đây để chị !

Naib im lặng rồi đi tới giường của Eli. Eli đang nằm ngủ, cả người nóng ran lên, bên cạnh là chậu nước mát cùng chiếc khăn khô.

Trận tối qua, Eli thật sự đã cố quá sức, khi được cậu bảo vệ ra cánh cửa thoát, Eli đã kịp chạy vào trong nhưng khi vừa về đến trang viên, cậu đã gục ngay trước cổng. Naib vì lo lắng mà cõng anh vào trong phòng khám.

Eli lờ đờ tỉnh dậy, đôi mắt mờ ảo nhìn sang người bên cạnh. Là Naib, cậu đã ở đây nãy giờ.

- Naib.....

- Eli, cậu tỉnh rồi ?

Eli mệt mỏi ngồi dậy, Naib lấy tay đỡ anh.

- Cậu mới dậy, không nên quá sức !

Naib lo lắng cho Eli khi nhìn cậu bạn sốt như vậy trong thời tiết lạnh giá.

- Naib, cậu.....không cần lo cho tớ đâu ! Cậu nên nghỉ lấy sức, tên cậu xuất hiện nhiều trên các trận, sao còn ngồi đây mà không về phòng nghỉ ngơi ?

- Tớ nghỉ rồi, cậu không phải lo đâu.

Cậu vắt khăn rồi xoa làm mát khuôn mặt Eli, mặt anh nóng ran, có vẻ đã quá mệt.

Chưa đầy 5 phút, tên cậu đã được gọi lên đấu trận.

- Thôi, cậu nghỉ đi. Tớ có trận rồi, xong tớ sẽ vào thăm sau nhé.

Nói rồi Naib rời đi để Eli nghỉ ngơi. Emily chạy đến cạnh cậu đưa cậu bộ "Bạch Ưng"

- Cậu mặc bộ này giữ ấm, nếu có vấn đề gì thì báo chị !

- Em cảm ơn chị Emily !

Naib cười rồi thay bộ đồ vào, cậu vào phòng chờ và bắt đầu trận đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro