02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Naib khoác bộ "Bạch Ưng" vào phòng chờ. Nãy khi loa đọc thanh, cậu biết được có Emma, Tracy, Martha và cậu.

  Được một lúc, ba người họ cũng vào. Emma diện bộ váy xanh có vải dày giữ ấm, Tracy thì diện bộ "Bệnh Cười Đểu" vì nó là một bộ quần áo dài tay dày, cô nàng Martha cứng cỏi thì diện bộ "Hoài Cổ".

  Hôm nay mọi người mặc thật ấm vì không ai sẽ muốn đấu một trận trong ngày đông giá rét với bộ đồ phong phanh, để rồi lại ốm sốt lên.

  Tiếng kính vỡ trận, như thường lệ, tất cả sẽ tìm một máy giải gần nhất để giải mã. Họ muốn xong trận đấu thật nhanh để được về trang viên nhấm ly trà nóng trong ngày đông như vậy.

  Nhưng có vẻ như Hunter không quan tâm, hắn ta ung dung đi tìm. Cô Thợ Máy Tracy bị tóm đầu, thanh bảng hiển thị lên báo hiệu cô nàng đã mất nửa máu đầu trận. Nhưng nó lại không báo Hunter là ai, cậu đang phân vân.

  Hastur ? Hay là Jack ? Ngay lập tức cô nàng Thợ Máy ngã xuống, mọi người dồn ánh mắt về phía Tracy. Một bóng dáng cao đang nhẹ nhàng lau chùi móng vuốt. Gã Đồ Tể, hắn xách Tracy và thả cô nàng lên ghế.

  Tay chân cô nàng run rẩy vì những bông tuyết rơi vào người. Jack nhìn xung quanh như thể kiếm bóng hình nào đó, Naib lao tới, cậu cố dụ hắn đánh trượt để có thể dễ dàng cứu cô nàng Thợ Máy.

  Jack vẫn rất bình tĩnh, dường như hắn không màng đến cậu, chỉ nhăm nhe chờ Tracy được cứu rồi quật cô nàng phát nữa, trận đấu này sẽ nhanh thôi.

- Tên chết bầm.

  Naib chửi rủa liếc xéo Jack một cái, nhanh chóng cứu Tracy ra. Quả thật, vừa cứu thì Jack đã giơ móng vuốt của hắn lên, cậu cố gắng đỡ một đòn cho Tracy rồi bật găng chạy đi, giữ máu cho đợt kế tiếp.

  Cứ như vậy đến khi cô nàng Tracy bay, bây giờ còn ba máy. Cậu lính thuê đã đẫm máu, tấm lưng đẫm máu có những vết cào của cậu cùng bộ quần áo đã rách rưới, đi dưới trời lạnh, những cơn gió gào rú bên tai, bông tuyết rơi xuống làm tăng thêm cái rát đau đớn cho tấm lưng của ai kia.

  Cậu gượng sức giải nốt máy còn đang dang dở của cậu. Khi vừa giải xong máy thì cũng là lúc Emma gục xuống nền đất lạnh, cô run rẩy bấu lấy nền tuyết mà thở khó khăn. Jack đưa cô nàng lên ghế, Martha biết tình trạng của Naib mà báo cho cậu biết cô là người đi cứu.

  Cậu sau khi nghe báo cũng cố gắng chạy ra máy của Martha với tấm lưng đã rát lên đau đớn. Sau khi Emma được cứu, Martha quyết bắn phát súng vào hắn, tên Đồ Tể bị bắn, hắn choáng một lúc rồi cũng tỉnh lại. Hắn quật gió vào Emma và quay sang cho cô nàng Martha ăn một đòn.

   Khi sức chịu đựng của cả hai người quá giới hạn thì đều gục xuống. Jack tới đưa hai người lên ghế, lúc này còn hai máy.

  Naib rời máy chạy tới cứu Emma với tấm lưng đau rát, hắn quật gió, cậu che lấy cơn gió như cấu xé vết thương của cậu, Naib bật găng lao đến cạnh Martha cứu cô nàng và đồng thời che cho cô nàng đòn đánh của Jack mà gục xuống.

- Naib ?!!!

- Chạy đi !!

  Cậu gượng dậy, Jack lờ cậu đi và đuổi theo Martha. Tầm mấy phút thì Martha gục, cô nàng lên ghế, cùng lúc đó thì Emma bị phát hiện.

  Cậu cố gắng đứng dậy, đôi chân đau nhức rã rời cố bật dậy. Khi đã đứng vững, cậu bật găng lao tới cứu Martha trước khi cô nàng về trang viên, nhưng khi vừa đến nơi thì chiếc ghế xoay tròn và bay.

- Xin lỗi, Naib !

  Martha cười rồi bay, Naib sững người, không, cậu đã không cứu được đồng đội. Vẫn còn Emma, cô nàng đang cố gắng chạy khỏi móng vuốt của tên Đồ Tể.

  Khi Jack xác định được đòn đánh của mình, hắn hạ móng vuốt xuống.

"Không !"

  Emma sợ hãi khi nhìn thấy móng vuốt sắc lẹm đấy. Cô nàng nhắm mắt chạy nhanh hơn, nhưng cũng khó để tránh khỏi móng vuốt của hắn.

  Móng vuốt hạ xuống, một luồng sáng xanh sượt qua, là Naib. Cậu đã đỡ đòn hộ cô nàng

- Naib ??

  Emma bất ngờ khi thấy cậu, Naib nhăn mặt kéo tay cô mà chạy, từ đằng sau, cô nhìn thấy lưng cậu. Những vết thương, vết cào xé khiến tấm lưng cậu chảy máu, rồi những cơn gió thổi mạnh, những bông tuyết rơi vào lưng cậu, mỗi lần như vậy, cô đều cảm nhận được cậu siết tay cô chặt hơn, nhưng vẫn thả nhẹ vì sợ cô đau, đã vậy cậu còn đỡ đòn cho cô.

  Dường như cậu sắp gục, cậu đẩy cô chạy lên, Jack quật gió làm cậu nằm xuống rồi tăng tốc độ lên và quật Emma.

  Naib nhìn cô nàng gục rồi bị đưa lên ghế về trang viên.

"Không.......đừng....."

  Cậu cố gượng dậy, cậu muốn cứu cô nàng, lết tấm thân tàn tạ tới ghế Emma. Nhưng, cô nàng bay rồi, cô về trang viên. Cô sẽ được nghỉ thôi, không sao đâu.

  Cậu tự trấn an bản thân, cố gượng dậy, chân cậu như gãy rời, không có chút sức lực. Những giọt máu đỏ thấm xuống nền tuyết trắng xoá, cậu gục xuống nền tuyết lạnh. Đôi mắt không thể mở, những hoa văn hiện khắp nơi, tuy không còn ý thức gì ở hiện tại, đôi tay cậu vẫn nắm chặt đống tuyết, run rẩy từng hồi, níu kéo cậu cố tỉnh lại.

"Mày phải đứng lên, mày phải cứu đồng đội, mày phải thoát. Chứ không phải như này, thảm bại......."

  Jack đi tới, nhìn cậu đang nằm bất tỉnh dưới nền tuyết, hắn xót. Tấm lưng thẫm đầy máu của cậu, hắn nhìn, hắn khó chịu.

  Bế xốc Naib lên tay, một lính thuê hết mình về đồng đội.

- Em đã làm tốt rồi, giờ về nghỉ thôi. Quý ngài bé nhỏ của tôi !

Thợ săn đã đầu hàng, bạn sẽ về trang viên ngay bây giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro